Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + edit: Lice

"Đây là Yumiyama Erika - san, cô ấy là bạn thời đại học của anh đấy"

"Xin chào"

Cô ấy đứng cạnh Ichinokura - san và nở nụ cười, Yumiyama Erika - san với thân hình thon thả như người mẫu vậy. Thực ra thì không phải là 'như'. Mà cổ thực sự là một người mẫu, tôi đã từng nhìn thấy cô ấy trên tạp chí thời trang.

"Em muốn ăn gì nào, Erika?"

"Gọi giúp em salad thôi là được. Có một buổi hẹn chụp hình em cần phải đi"

Mao - chan và tôi đã đến từ sớm và gọi món, thế nên trên mặt bàn đang bày la liệt các món ăn.

Mao - chan liếc nhìn những món con bé gọi, rồi lại liếc nhìn salad của Erika - san.

Bọn này cũng không thể làm ra mấy chuyện như lãng phí thức ăn được, vì vậy mà trước mặt Erika - san cùng với món salad bé tẹo của cổ, Mao - chan và tôi đang lóng ngóng ép mình ăn các món đầy calo trên bàn.

"Chị đã nghe Haruto kể về mấy đứa rất nhiều đó" cô ấy cười "Anh ấy lúc nào cũng luyên thuyên rằng cháu gái cùng bạn của em ấy đáng yêu như nào. Ôi chao, và anh ấy đã đúng! Em đúng là đáng yêu giống hệt búp bê vậy!"

Cô ấy vỗ hai bàn tay vào nhau trong hạnh phúc.

"Đấy, anh đã bảo mà. Mao và Reika - san cứ như những cô em gái nhỏ đáng yêu vậy. Chỉ cần đi ăn cùng họ là mọi muộn phiền của anh đều tan đi cả"

Ichinokura - san đáp với nụ cười.

"Anh đúng là một người sành ăn đấy Haruto~" cổ đáp "Thực ra thì chị đã nghe về Mao - chan cũng lâu rồi, nhưng gần đây anh ấy còn kể về em cho chị nữa đó Reika - san, nên chị cảm thấy mình cần được gặp em"

Tôi giật bắn người.

"Ummm, em xin lỗi vì đã suốt ngày đi ăn với anh ấy ạ. Ảnh dắt em đi chứ em không có ý gì hết á... Nếu em làm chị buồn lòng thì em sẽ giải thích thật rõ ràng đầu đuôi cho chị luôn ạ"

Ôi má ơi. Đừng bảo là không muốn mình đem anh ấy ra ngoài dạo quanh nữa nên chị ấy muốn tới gặp mình nhá trời?!

Mà bọn này cũng đâu phải đi chơi riêng gì đâu. Toàn đi ăn khắp chốn thôi.

Á! Không phải vừa đi Đài Loan ngày hôm kia hay sao!? Mặc dù đó là chuyến đi về trong ngày nên nó còn chẳng được gọi là đi nghỉ dưỡng với người khác cả.

Dừng lại khoảng chừng 2 giây nào! Đừng có nói là mình đang trong vị thế như mấy kẻ chen chân vào hạnh phúc của người ta nhá!? Éccc! Reika! Mày chẳng học được bài học gì từ sau đợt đó với Kasumi - sama sao!?

'Ngoại tình'...

'Đòi trả phí thanh xuân'...

"Ôi không! Chị không có ý đó đâu! Em không làm gì khiến chị phải buồn lòng đâu!" cổ xua tay bác bỏ. "Thực ra thì chị cảm thấy vui mừng khi biết được anh ấy đã tìm được người đi ăn cùng"

.... Thiệt hay giả đấy?

"Em cũng biết Haruto yêu đồ ăn đến mức nào phải không? Chị đã cố gắng dành thời gian đi ăn với anh ấy mỗi khi có thể, nhưng chị lại không làm được. Nhưng sau đó thì được biết rằng em cùng Mao đi khắp quán xá cùng ảnh nên chị cảm thấy thật nhẹ nhõm. Haruto lúc nào cũng nói với chị rằng anh ấy trân quý mỗi bữa ăn cùng với 2 đứa đấy"

Tôi cười và gật đầu.

"Em ăn ít quá đấy Erika" Ichinokura - san nói, "Em không cần phải ép bản thân mình đi cùng anh đâu. Reika - san à, lần đầu gặp được em cũng thấy em chẳng dám động vào thức ăn, anh lo lắm đấy. Nhưng thật may là em đã vui vẻ ăn khi chúng ta gặp lại lần nữa ở tiệc sinh nhật của Mao. Erika trước giờ không ăn nhiều, còn giờ vì lí do nghề nghiệp nên phải như thế, nhưng 2 đứa vẫn đang trong đà phát triển thì cần phải ăn uống vào. Ô kìa, chúng ta nên gọi gì cho món tráng miệng nhỉ?"

Dứt lời, Ichinokura - san đẩy menu món tráng miệng cho chúng tôi, sau khi tống từng ấy đồ ăn vào bụng —


Chúng tôi nói về lần đầu họ gặp nhau, hoặc về công việc người mẫu của Erika - san, và thành thực mà nói thì bữa trưa này cũng diễn ra tốt đẹp ấy chớ. Tôi cũng không cần phải lo vụ việc ở Đài Loan nữa, vì Erika - san cười cười nói với tôi rằng "Đi Đài Loan hẳn là mệt lắm ha. Chị mừng là tiểu long bao ăn ngon. Chị đã phải uống trà mà Haruto mua cho mỗi ngày nữa cơ"

Ichinokura - san lên tiếng.

"Giờ thì, chúng ta nên làm gì nữa nhỉ? Hai đứa muốn đi đâu thì Erika nói là sẽ theo chân hai đứa luôn đó"

"Đúng thế. Hay là chúng ta đi mua sắm nhỉ? Chị có thể lựa quần áo phù hợp cho 2 đứa. Ồ, hay là mấy đứa muốn đi ăn ở đâu nữa?"

Mao - chan và tôi bắn tín hiệu qua ánh mắt.

"Ồ không cần đâu ạ, em sợ rằng mình cần phải quay về. Hai người đang đi hẹn hò kia mà, em cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu"

"Em cũng vậy! Em no lắm rồi, giờ chỉ muốn chuẩn bị về nhà thôi!"

"Ơ? Mấy đứa không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu" Ichinokura - san nói.

"Đúng thế! Chúng ta chỉ vừa gặp nhau thôi mà, sao hai đứa lại về sớm vậy?" Erika - san đồng ý.

"Em chỉ đơn giản là thấy không nên làm phiền thế giới riêng của hai người nhiều thêm nữa thôi" Tôi hớn hở nói.

"Chị nói đúng lắm Reika - oneesama. Haruto - niisama, em không giữ chân anh ở lại thêm chi nữa. Đi tận hưởng thế giới của hai người đi thôi!" Mao - chan cười.

Hai người họ nở nụ cười bối rối trước sự trêu chọc của chúng tôi.

"Vậy thì ít nhất cũng để bọn anh tiễn mấy đứa" anh ấy nói.

"Không cần đâu ạ. Nhà của em sẽ cho xe đến đón. Anh cứ đi đi"

"Thế thì Reika - oneesama, chị có thể cho em đi nhờ không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi Mao - chan"

"Hmmm... Có ổn thiệt không đó?" anh ấy hỏi.

'Ổn mà, ổn dữ lắm luôn' bọn tôi vui vẻ đánh tan sự nghi hoặc của anh ấy.

"Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau đúng không?" Erika - san hỏi "Mao - chan nè, chị sẽ rất vui nếu em cũng gọi chị là 'oneesan' đó nha"

Mao nở nụ cười ngượng ngùng với cổ.

Và rồi chúng tôi nhìn cặp đôi ấy đi xa dần trước khi thầm lặng bước đi về hướng khác.

".... Mao - chan, chúng ta đi đâu đó nhé?"

"..... Vâng ạ"

Hai người bọn tôi tạt vào quán cà phê gần đó và gọi đồ uống có vị ngọt để thưởng thức.

"Em đã thấy chuyện động trời gì kia! Bạn gái của Haruto - niisama chính xác là sở hữu một cơ thể ốm nhom và xương xẩu!" Bom hiệu Mao - chan đã nổ.

"Dù sao thì chị ấy cũng là người mẫu mà..."

"Không thể tin được mà! Anh ấy suốt ngày cứ nói là con gái mủm mỉm tốt hơn mảnh mai như thế nào và giờ ảnh lại chọn một cô người mẫu mi nhon á!? Ảnh có bị gì không vậy trời!"

Mao - chan nghiếng răng kèn kẹt.

Tôi cũng thấy ảo nữa là. Chân của Erika - san nó nhỏ tựa như cánh tay trên của tôi vậy. Đây là do chân cổ thon quá hay là tại tay tôi mập quá....

"Chị ấy dường như toàn ăn salad thôi"

Mặc dù Ichinokura - san hoàn toàn lên án, và không đồng tình chuyện ăn kiêng của bọn tôi...

"Đúng chứ ạ!? Chúng ta ăn quá trời luôn mà bà chị đó chỉ ăn mỗi salad! Cứ như chị ta đang cười nhạo chúng ta ăn nhiều vậy!"

Ờmm...

"Em cứ chắc mẩm là người mà Haruto - niisama chọn sẽ là một chị gái mủm mỉm yêu đồ ăn và nấu ăn ngon cơ. Nhưng thay vào đó lại là một bà chị ăn kiêng không ăn gì ngoài salad!"

Gò má Mao - chan đỏ lên vì tức giận.

Tôi lặng thinh uống món au lait chuối (*) của mình.

Mao - chan cúi gầm đầu xuống trong lúc thầm thì.

"... Em mập hơn rồi"

"Ơ!?"

"Chị và Haruto - niisama đều bảo không có nhưng em đã luôn suy nghĩ đến lời Yuuri - kun nói... Đến cả cái cân cũng bảo em mập lên khi đứng trên nó. Nhưng Okaasama lại nói rằng em không hề mập tí nào, thế nên em cứ ngỡ là cân nặng của mình vẫn ổn..."

Mao - chan này, em là chị đúng không?

"Yuuri - kun đã nói đúng... Haruto - niisama đúng là một tên lừa gạt mà!"

Mao - chan lúc này trông thật cay cú và tức điên lên.

"Ra vậy... Thế thì chị đoán hẳn là chị cũng mập lên rồi..."

"Reika - oneesama!"

Mao - chan nhìn tôi với vẻ mặt sốc không nói nên lời.

"Chị cũng mơ hồ nhận ra rằng cân nặng của bản thân đang tăng lên gần đây. Nhưng chị đã phớt lờ thực tế phũ phàng ấy"

"Không hề mà, oneesama! Chị không hề mập chút nào hết á oneesama!"

"Không đúng đâu. Dưới lớp quần áo này chị trông như quả lê vậy..."

"...!"

Mao - chan và tôi siết lấy tay nhau.

Nhìn xung quanh quán cà phê chỉ toàn là các cô gái với chiếc bánh nhỏ xíu, và họ còn dùng nĩa  ăn từng miếng còn nhỏ hơn thế. Không ai trong số họ là không thon gọn và đáng yêu cả. Chả có ai ăn nhiều hơn 2 hay 3 miếng 1 lần.

Tôi đã bị lừa dối bởi lời ngon ngọt của chủ nhân xứ sở Alice, và trước khi kịp nhận ra thì tôi đã trở thành Humpty Dumpty...


Khi tôi về đến nhà, một con tanuki hớn hở chạy tới.

"Reika! Otousama mua món bánh yêu thích của con về nè, tới đây ăn cùng thôi nào!"

Tôi lườm ông ấy và trở về phòng.

Hận...! Mình hận toàn bộ đàn ông trên thế giới này...! Lũ dối trá! Dối trá! Dối trá!

Bọn chúng phun ra những lời nói xạo rằng đàn ông thích những cô gái mủm mỉm, nhưng cuối cùng thì họ lúc nào cũng chọn những đứa con gái mảnh mai thôi! Lời nói và suy nghĩ của bọn họ hoàn toàn đối nghịch nhau!

Họ nói họ thích cô gái có sức ăn lớn nhưng thâm tâm họ lại đang cười nhạo bọn này thì đúng hơn! Đó mới là sự thật!

"Nuooooohhhh!!!"

Tôi dồn hết sự hận thù và cơn thịnh nộ vào trong món đồ chọc len. Ta chọc! Chọc chọc và chọc!

Elohim, Essaim! Elohim, Essaim!(**)

"Uohhhhhh!!!"

Tiếng gầm gừ của tôi vang khắp nhà.

Phân phát sự ghê tởm này đến những gã dối trá trên thế giới!

---------------
Chú thích:
(*) au lait: nó giống dạng sinh tố thêm sữa :)))

(**) Elohim, Essaim: cái này khá nổi ở Nhật nhờ anime Akuma-kun, là một dạng bùa chú triệu hồi ác ma, giống như ma thuật đen.

Thành thực mà nói cũng không rõ lắm :)))) anime đó tui cũng k có xem qua bao giờ nhưng nó từng xuất hiện trong Shigatsu wa kimi no uso (lời nói dối tháng 4 thì phải).

Humpty Dumpty còn có nghĩa là người mập mạp, vụng về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top