Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + edit : Lice

Tôi đã vượt qua bài thi cuối kỳ của mình một cách êm đẹp dưới sự trợ giúp của Marin - sensei. Cơ mà tôi lại không nghĩ là mình đã làm tốt bài thi cho lắm. Thế nên tôi đã quyết định đăng ký khoá học hè ở trường luyện thi.

Tôi nghĩ mình quá thiếu nghị lực để tự học một mình. Vì có quá nhiều thứ cám dỗ được bày ra khắp ngôi nhà của tôi. Cứ mỗi lần có vấn đề mà tôi không giải quyết được, tôi sẽ muốn làm một thứ gì đó khác với kim cùng vải nỉ của mình thể thay đổi tâm trạng, hoặc là sắp xếp lại căn phòng của mình, hoặc là làm một cái gì đó khác. Và thế là tôi quyết định một chuyện đó chính là nếu mà tôi đã thích trường luyện thi như vậy thì tôi sẽ đến đó học cũng như ôn luyện vào học kỳ 2. Vì vậy các sensei à, làm ơn hãy chỉ dạy em thật nhiều những bài học bổ sung kiến thức nha....

Vào buổi thi cuối cùng. Nó đã xong xuôi vào buổi sáng thế nên tôi đã về nhà và thay quần áo. Hôm nay tôi muốn đến một chỗ.

Đó là Bưu điện. Tôi muốn gửi tiền vào đó để tiết kiệm và mua một ít con tem thư.

Thực ra đó là một sở thích nhỏ của tôi, sưu tầm tem. Nó khá là vui vẻ khi giữ những con tem đáng yêu đấy chứ. Dù sao thì tôi cũng chẳng có bạn qua thư để gửi thư. Tôi đặc biệt rất thích mấy loại con tem có hình anime hay là loại có những con linh vật đáng yêu trên con tem. Tôi cũng sở hữu một vài loại có hình robot anime và cả loại có những nhân vật trong sách tranh nữa.

Trong số đó có cả tem của Nữ hoàng Rococo. Tất nhiên là tôi đã mua một ít loại đó rồi. Tôi nghĩ là hẳn sẽ có lúc mình phải dùng nó nên tôi đã mua thêm khá nhiều để phòng hờ. Nhưng tôi cũng chưa có kế hoạch gửi nó cho bất kỳ ai vào lúc này cả.

Tôi cảm thấy có chút ngại ngùng bởi vì tôi lo lắng là sẽ có người nào đó nghĩ rằng tôi đang cosplay Nữ hoàng Rococo mất, nhưng mà tôi lại thích chúng nhất vậy nên tôi rất vui khi mình đã can đảm mua chúng.

Dù sao đi chăng nữa thì mình vẫn hi vọng là mình sẽ sử dụng chúng vào một ngày nào đó. Aoi - chan chắc chắn sẽ nhận nó với một nụ cười tươi. Có lẽ mình sẽ gửi cho cậu ấy cái gì đó nhể ~

Tôi hiện đang mặc bộ đồ bình thường nhất trong số tất cả những bộ đồ còn lại trong tủ quần áo của tôi, đó là một chiếc váy nữ tính có chiếc nơ ở dưới ngực. Vẫn còn một nơi nữa mà tôi muốn đến vào hôm nay vì vậy tôi đã cố gắng làm cho mình không quá giống với một vị Ojou - sama.

Trước khi đi đến Bưu điện, tôi đi đến một nhà hàng soba để ăn trưa, vì thế tôi đã chọn một món không quá bắt mắt.

Geez, mình đói quá rồi. Mình nên ăn cái gì đây nhỉ ~

Nhà hàng soba được đặt ở trong một tòa nhà nhỏ. Nhìn vào menu mà tôi cảm thấy thật lúng túng khi không biết nên chọn cái nào. Sansai soba sẽ rất tốt cơ mà soba lạnh cũng rất ngon nữa. Aah, nhưng suy cho cùng thì mình vẫn chọn tempura soba !

Món tôi chọn được đưa đến, trong đó có 2 con tôm lớn và nó rất ngon. Tôi mừng vì mình đã chọn món tempura soba. Trong tô cũng có nhiều hành lá nữa, nó là thứ rất tốt cho máu phải không ? Thật ra thì nó ngon đến mức tôi ăn sạch sẽ không thừa một xíu nào kể cả nước dùng. Mn, thật thỏa mãn mà !

Sau khi thư giãn một lúc, tôi đi đến cái Bưu điện to ở gần đấy.
Quầy thu tiền đang đông nghịt người nên tôi đã lấy thẻ đánh số chờ đợi và đi xem tem.
Mấy con tem hình động vật trông rất xinh xắn nhưng mà mình cũng thích loại tranh vẽ truyền thống nữa ~ Hoặc cũng có thể mình sẽ lấy một ít tem loại thơ Waka Nhật.

Nhưng sau cùng thì tôi lại tìm thấy loại tem hình động vật nhỏ đáng yêu thế nên tôi chốt lại sự lựa chọn của mình lần này là mua chúng. Tôi cũng tự nhủ với bản thân là sẽ đến đây lần nữa vào một ngày nào đó khác.

Tôi vui sướng dẹp đường đi đến quầy thu tiền và lại nhận ra rằng vẫn còn khá là đông người cho đến khi đến lượt của tôi. Vì còn khá là đông nên hẳn là cũng chẳng còn chỗ để ngồi nữa rồi.

Thôi kệ không sao cả. Tôi vẫn còn trẻ nên việc đứng một lúc cũng chả có chết chóc gì.
Khi tôi chỉ vừa nghĩ đến điều đó xong thì có một người thu ngân cho tôi cái ghế ngồi của anh ta. Thật là một quý ông lịch sự mà ! Tôi đoán là ' Ladies first ' cũng bén rễ ở Nhật Bản đi. Cảm ơn nhiều nhé, người thu ngân mà tôi không biết tên. Tôi cảm ơn anh ta với một nụ cười và lấy cái ghế.

Nó thật hài hước khi mà chỉ cần một hành động tử tế nhỏ thôi cũng có thể làm cho tâm trạng của bạn tốt hơn.
A ~ cơ mà món tempura soba lúc nãy mình ăn vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết nhỉ nó làm cho mình cảm thấy hơi khó chịu. Ờ thì dù sao mình cũng ăn sạch đến giọt cuối cùng mà.

Khi tôi xoa xoa cái bụng đáng thương của mình trong vô thức. Một dì kế bên ghé đến và hỏi tôi

"Mấy tháng rồi cháu gái ?"

Tháng ? Mấy tháng cái gì cơ ?

"?"

"Ta đoán là cháu khoảng 5 tháng nhỉ ? Ta hy vọng là cháu có thể cho ra đời một đứa bé khỏe mạnh"

"..."

... ... ... ...Eh ?

Lẽ nào là.... Đừng có nói với mình là mình đang bị hiểu nhầm là phụ nữ có thai nha !?

Tại sao lại thế chứ !? Chỉ vì mình xoa cái bụng á !?
Mình không hề có thaiiii ! Đó chỉ là vì bụng mình nó đang no quá thôi !!

"....Cháu.... Không có thai.... "

"Eh ?"

"Chả có em bé nào trong bụng đâu dì ạ....."

Tôi điều khiển cơ bụng của mình hóp bụng ép cái bụng vào trong nhiều nhất có thể. Thực chất có lẽ cũng không ép vô được quá nhiều.

"Ôi, ôi trời ạ, thật xin lỗi" dì ấy nói, gương mặt cực kì lúng túng và tìm một chỗ ngồi khác.

Gasp! Đừng có nói với tôi là !

Tôi xoay đầu lại nhưng anh chàng thu ngân lại nhanh chóng đảo tầm mắt của mình trước khi tôi kịp bắt gặp.

Cả anh nữa sao !?

Vậy nghĩa là anh ta nhường ghế ngồi cho tôi vì nghĩ là tôi đang mang thai á !?

Đệch mợ....

Tôi trở thành người có thai trong mắt người khác nhưng lại không hề nhận ra được điều đó. Tôi cá là ngay bây giờ sẽ có một thiên thần tối cao nào đó giáng xuống thông báo về việc mình có thai bất cứ lúc nào. Con trai của vị thần cai quản Đất nước Mập ú làm ơn hãy nhanh chóng được sinh ra giùm cái. Nếu không tôi sẽ phải kẹt trong cái hình dạng thừa cân này mất.

...Haha. Mình thực sự cần rời khỏi cái suy nghĩ xa rời thực tế phũ phàng này. Mình chẳng qua là đang mập lên mà thôi.

Và có một chuyện nữa mà tôi cần phải cắn răng mà nuốt. Có phải là tôi trông già lắm không ? Bộ tôi trông giống đủ tuổi để cảm thấy hạnh phúc khi có thai lắm hả ?

Chẳng lẽ mình không chỉ mập mà còn trông già trước tuổi sao ?
Wow, ánh sáng từ bên ngoài thật chói lóa. Chói tới mức nước mắt của tôi cũng muốn dâng lên khỏi hốc mắt luôn rồi... Và vẫn chưa tới lượt đến quầy thu tiền của tôi nữa──

Trên đường đi về nhà tôi cố nén không cho nước mắt của tung hoành ngang dọc, tôi nhốt mình trong phòng và biến thành một con quỷ quay vòng hula. Sau đó tôi còn tập cả gập bụng sit - up lẫn crunch luôn. Tôi chấp nhận sự thật là mình không còn thon thả như xưa nữa rồi.

Ngày hôm sau bữa trưa của tôi bắt đầu trở thành món salad. Tôi nói với đám con gái nhóm tôi ở trường.

"Nóng quá nên cơn thèm ăn của mình bị giảm sút rồi...."

Dù tôi nói thế nhưng họ lại trả lời kiểu là 'Ôi trời~ Reika - sama thật đáng thương, hãy nhanh chóng khỏe lại nhé'. Tôi cá là họ đều nhận ra tôi mập lên...

Ở trong sảnh Pivoine tôi chỉ uống mỗi trà. Đã thế món snack hôm nay lại là bánh Tart Việt quất nữa chứ nhưng tôi lại không thể ăn được miếng nào ! Mọi người trong Pivoine cứ giới thiệu cho tôi rất nhiều loại bánh ngọt khác nhau nhưng tôi chỉ có thể từ chối lời đề nghị của họ bằng lí do thoái thoát là đang không cảm thấy muốn ăn gì cả. Tâm của tôi đau quá đi.

Trong khi mọi người hăng hái giới thiệu báng ngọt cho tôi thì Enjou đi ngang qua, hắn ta trước khi rời khỏi sảnh đột ngột cười với tôi và nói 'Hãy cố gắng hết sức nhé'

Hắn cũng nhận ra việc mình mập lên sao ? Đừng có nói mấy lời không cần thiết như vậy chứ ! Mấy người chỉ làm tôi cảm thấy đói hơn thôi tên kia.

Tôi nhắn tin than vãn với Sakura - chan, bồ ấy lập tức trả lời lại.

"Thiền Zazen và đào tạo dưới thác nước. Bồ muốn đi cái nào hử ?"


Bồ ấy còn nói rằng cổ nghĩ là tôi nên xem xét sửa lại cái tâm thủy tinh mỏng manh yếu đuối của mình đi. Điều bồ ấy nói cũng không phải là không có căn cứ. Tôi là kiểu người khắc nghiệt với người khác nhưng lại quá dễ dãi với bản thân mình.

Dù sao thì, giờ tôi đã có kế hoạch cho một chuyến đi học ngồi thiền Zazen với Sakura - chan vào kỳ nghỉ hè này.

Cơ mà Sakura - chan tớ chắc chắn sẽ ngủ gật nếu nhắm mắt quá 3 phút đấy, chuyện đó thực sự ổn chứ hả ?
Vì một vài lí do nên Okaa - sama đề nghị tôi đi đến trại ăn chay với bà ấy. Vậy nên đó cũng là một kế hoạch khác nữa.

Cuối cùng thì nguyên kì nghỉ hè này của tôi rõ ràng biến thành huấn luyện hết sức mình và giảm cân luôn rồi.

Có phải là con mắt thứ 3 của của mình cuối cùng cũng sắp mở rồi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top