Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,hành lí của tôi được chuyển hết tới phòng anh,cả hai dành cả sáng lẫn chiều để dọn dẹp đống hành lí đó,xếp nó vào tủ rồi lau lại phòng.Xong thì tôi xuống phụ mẹ anh nấu đồ ăn,rồi soạn bữa tối cho cả nhà.Anh đi từng bậc ủ rũ trên
cầu thang do mệt mỏi sau khi dọn đống kia,tuy mệt nhưng tay bấm lia lịa chiếc máy chơi game,rồi dành 1 giây 2 giây để ngó nghiêng xung quanh.
Mẹ anh: Kenma! ngồi vào bàn ăn đi.

Anh lù rù cầm chiếc máy mà tiến lại gần chiếc bàn ăn,vừa ăn vừa bấm điêu luyện,tôi với mẹ anh cũng bất lực nhìn người con trai trước mặt.Ngồi trên bàn ăn,cô nói chuyện với tôi đủ thứ,đa phần là nói xấu đứa con trai nhỏ của mình.Anh bên cạnh thì
nhăn nhó nhưng vẫn cầm máy mà bấm thôi.

Mẹ Kenma(Sara):mà cô thấy,từ khi nó gặp lại con,nó đi ra ngoài nhiều hơn,quầng thâm mắt cũng dần biến đi đấy.Còn mỗi cái tật chơi game nhiều là không bỏ được.

Tôi : dạ…

Mẹ Kenma(Sara):mà, từ giờ gọi cô là mẹ nhé,vì mai sau chắc chắn Kenma cũng cưới con mà thôi.
Kenma và tôi nghe xong câu nói đó chỉ lẳng lặng cúi gầm mặt xuống,vẫn là cái cảm giác tim đập mạnh,mặt đỏ dần dần .Ăn xong bữa tối ,tôi ở dưới phụ mẹ anh rửa bát,dọn dẹp.Anh vẫn ngồi đó chờ tôi dọn xong nhưng mắt vẫn dán chặt vô chiếc máy.

Sau đó,cả hai cùng đi lên tầng,anh đưa tôi một chiếc máy chơi game,rồi chúng tôi chơi cùng nhau tới tối đêm,cảm giác khi ngồi vào lòng anh chơi nó ấm áp quá chừng.Khi tới đêm khuya,tôi buồn ngủ quá nên đã ngủ gật đi trong lòng anh,rồi cho tới 4 giờ sáng,tôi giật mình tỉnh dậy,vẫn thấy anh đang ngồi chơi game.Má ơi? chơi gì khiếp vậy nè.Tôi thủ thỉ với cái giọng thiếu nữ buồn ngủ.
Tôi:anh mau đi ngủ đi chứ? muộn lắm rồi,kể cả mai có là ngày nghỉ cũng đừng thức như vậy.
Kenma:một chút nữa thôi,…
Lần này tôi không bất lực trước tình cảnh này nữa,tôi khẽ rướn người lên,đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ,rồi nói lại câu nói.
Tôi:Kenma...,ngủ thôi,muộn rồi.
Anh bỏ chiếc máy chơi game xuống,tắt nó đi rồi vòng tay qua ôm eo tôi,ôm ấp được chục phút thì bỏ tôi ra.Nhẹ đặt tôi xuống giường,quay sang lấy chiếc mền rồi đắp lên cho tôi.Xong anh cũng nằm xuống,xoay lại người rồi vòng tay qua ôm tôi vào
lòng.

Sáng chủ nhật hôm sau,ngủ kiểu gì mà li bì tới tận chiều vậy….Anh thì cả đêm cứ bám chặt tôi , vì thời tiết cũng lạnh nên làm vậy nó ấm lắm.Tôi dậy từ trưa nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên cũng chẳng dám cử động,nhẹ xoay người rồi cầm máy lên
lướt mạng xã hội tới khi anh dậy.Tới khoảng 2 giờ chiều thì anh tỉnh dậy,lúc mới tỉnh,anh vẫn dụi dụi vô tôi, nói thật nhột lắmmm.Rồi anh từ từ ngồi dậy,nhìn tôi một lúc.
Tôi: anh dậy rồi sao? vô đánh răng rồi mặc quần áo ấm vô đi,trời lạnh lắm đấy.

Kenma:umm

Kenma bò dậy,rồi cố gắng đứng lên đi vệ sinh cá nhân,tôi cũng thế,thay quần áo rồi
tắm rửa,xong tôi xuống dưới nhà xem có gì để nấu cho anh không,không thấy thứ gì
hết.Tôi quay lại hỏi mẹ anh ở phòng khách,cô nói nhà đang hết đồ ăn nên tí anh xuống thì cả hai tạm đi ra ngoài mua gì lót bụng.

Tôi:vậy cô....mẹ có cần con mua gì không ạ?

Mẹ Kenma(Sara):à..chắc là cũng có đấy,hmm,con mua cho mẹ một chiếc bánh
doughnut và li cà phê là được nhé.

Tôi: dạ, con rõ rồi,đợi Kenma xuống con và anh sẽ đi luôn mẹ nhé.

Mẹ Kenma(Sara):con dâu tôi tốt thật đấy!!

Tôi nghe xong chỉ mỉm cười nhẹ để che giấu đi sự thật là tôi ngại xỉu ngang.Cùng lúc đó ,Kenma đi xuống dưới nhà,tôi chạy lại nói với anh đi ra ngoài.Anh cũng chỉ để lại
bộ mặt e ngại vì trời lạnh,tất nhiên ai chả muốn ở trong nhà ấm cúm chứ.Rồi tôi kéo xác anh đi ra ngoài,đi một hồi thì tìm thấy cửa hàng bánh ngọt.Dẫn anh đi vô,kêu anh tìm chỗ ngồi rồi đi mua mấy chiếc bánh.Mua đồ xong thì tôi quay trở lại ngồi vào bàn với anh,tay anh thế nào lại cầm chiếc máy chơi game mà nhấn nhấn liên tục,ok,giờ tôi mới chính thức bất lực.Sau ba hồi tám tháng nhấm nháp xong chiếc bánh táo ,tôi với anh đi về nhà anh.Rồi anh lại chạy von vót lên trên phòng.Tôi đặt hộp bánh
doughnut lên trên bàn cho mẹ anh rồi cũng từ từ lên từng bậc cầu thang.

Gió lạnh cứ thổi thổi vô căn nhà kia,dù nó đã ấm hơn nhiều phần ở ngoài trời,nhưng giờ tôi thực sự chỉ muốn được chui vô lòng anh mà thôi! Ðúng là người thiếu nghị lực nhưng mà thôi kệ.Leo trên phòng anh xong,anh vẫn đang cầm chiếc máy chơi game
bấm,tôi ở bên cạnh không biết làm gì nên lấy bài tập ra mà ôn.Thật ra thì tôi lười học
dữ lắm,với cả nghe trên lớp tôi cũng thuộc hết rồi nên không học cũng nhớ như in.Sau 4 tiếng lăn lội với đống bài tập nhảm ở lớp,quay sang vẫn thấy anh chàng mèo lười kia đang bấm máy chơi game.Tôi lại gần cạnh anh,ngỏ lời muốn ôm anh.
Kenma:hửm? em…muốn ôm sao?
Tôi:...
Kenma:..vậy lại đây.
Tôi:vâng!
Tôi lại gần hơn nữa, rồi chui vô lòng anh,èo ơi nó ấm lắmm,như được sưởi ấm sau mấy ngày giá rét vậy.Xong tôi ngủ gật tiếp,và nó lại tái diễn không khác hôm
qua,cho tới 2 giờ thì tôi tỉnh dậy,vẫn thấy anh đang chơi game.Tôi ngước lên anh,nhìn anh một chút rồi quay trở lại việc ôm anh.
Kenma:em …không định làm... gì đó sao?
Tôi nghe xong có hơi lưỡng lự,làm gì là làm gì chứ?? khó hiểu quá nên tôi hỏi anh.
Tôi:ý anh là làm gì cơ.?

Anh phồng má lên rồi bỏ chiếc máy chơi game xuống.

Kenma:hửmmm,em không nhớ sao?

Tôi bắt đầu nhớ lại ngày hôm qua,ồ,…thì ra là anh đang chờ nụ hôn má từ tôi saoo.Gì
vậy nè,người tôi lại bắt đầu ấm lên,mặt cũng thuận đó mà đỏ theo.

Tôi:nhưng việc đó chỉ…có người yêu nhau làm thôi mà….

Anh lắp bắp gì đó trong miệng,rồi lại phụng phịu nhìn tôi,mấy lúc này hiếm lắm,tôi
cười khúc khích trước vẻ dễ thương ấy.Rồi đang cười thì anh ghé sát lại mặt tôi,cự lị
của chúng tôi gần như chẳng còn nhiêu xa cách.Anh tiến lại gần rồi đặt một nụ hôn lên môi tôi,dùng môi tách ra rồi luồn chiếc lưỡi vô trong mà quét sạch,tôi ngạc nhiên đến nỗi trở thành con ma-nơ-canh .Cơ thể mềm nhũn ra trước nụ hôn kia,buông xuôi tất cả rồi đáp lại nhẹ nhàng.Sau đó,khi gần hết hơi ,tôi đẩy nhẹ anh ra,anh hiểu nên luyến tiếc bỏ môi tôi ra,một sợi chỉ bạc mỏng hiện ra sau sự kết nối kia.

Kenma:vậy giờ ta thành người yêu được chưa?

Tôi có chút ngỡ ngàng,nhưng giây sau thì không tự chủ mà miệng thốt lên câu nói dạ.Ôi cô thiếu nữ của tôi ơi? sao cô lại thiếu nghị lực tới vậy cơ chứ.Chúng tôi cứ nhìn nhau cười ngại mãi,rồi lúc sau cả hai lăn ra ngủ như lợn.

Vậy là qua đêm đó tôi và anh chính thức yêu nhau,vậy là tình yêu tôi dành cho anh không bị phung phí,được đền đáp sau chục năm! Với tình yêu của anh thì chờ trăm năm cũng đáng lắm đấy chứ.





-------------------------------
Chap này tôi viết lúc tôi đang nhảm nhảm với bí ý ấy,nên nếu có xàm quá thì các cậu cứ tự nhiên góp ý cho tôi,tôi sẽ cố gắng khắc phục lại lời văn cũng như ý trong truyện nhé♡ Vì tôi không phải là Kenma nên sẽ ooc rất nhiều,nhưng cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kenma