Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc xác định được căn bệnh mắc phải,mọi người đã hết sức kêu cậu nén cơn đau đi tới bệnh viện.Tưởng đâu sẽ ổn,ai ngờ còn t.ệ hơn.

Từ Khi Khoa vào đấy,em không ăn,không uống,không giao tiếp với bất kì ai.Trông em bấy giờ cứ như một con ma nơ canh biết đi.Em gầy lắm,vì mọi người đưa đồ ăn vào nhiều đến mức nào thì  vẫn không chịu ăn.

Nhìn qua tấm kính mỏng ai cũng phải nén lại vì xót xa cho cậu trai trẻ,cậu gầy như một bộ xương khô chẳng một miếng máu,gương mặt dù có vẻ bơ phờ nhưng đang phải chống chọi với cơn đau xuyên thấu con tim.

Nhìn em như thế,Bâng đau lắm....
Anh luôn muốn nhìn thấy Tấn Khoa tươi cười một cách ngây thơ,anh biết được...Tấn Khoa đau thế nào nhưng biết làm sao bây giờ?Bâng muốn giúp,nhưng không thể.

Ngày ngày trôi qua,Bâng hằng đêm lén lút vào phòng máy của bệnh viện để xem em có ổn hay không nhưng chỉ thấy em co ro một chỗ và khóc...

"Khoa...đừng khóc".

Anh khẽ nói vào chiếc camera đang sáng khiến em hốt hoảng thút lùi vào góc tường hẹp.Có vẻ ở mãi trong căn phòng tăm tối ấy đã khiến em sợ rồi.

"Là anh,Lái Bánh của em đây"

Nghe giọng nói của Bâng cất lên một lần nữa em mới có thể nhận ra đây là tiếng nói của người em yêu.Em nhìn thẳng vào Camera với ánh mắt dường như đang mong chờ một điều gì đó từ anh,chỉ nhìn sơ qua Bâng cũng đủ hiểu rằng em muốn ra khỏi căn phòng hít lấy khí trời nhưng làm sao được?Anh sợ em đau lắm...

"E rằng...điều này là không thể đâu Khoa.Em nên hiểu căn bệnh của em nghiêm trọng như thế nào"

"Dù sao em cũng sẽ chế.t,nên em muốn mình có thể ra đi thanh thản giữa bầu trời trong xanh!"

"Nhưng anh không muốn mất em..."

"Anh không muốn mất em nhưng anh chỉ có thể nhìn em qua tấm kính mỏng thì làm gì được chứ?!thay vì cho em ra ngoài để có thể ở bên anh tạo ra những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tốt đẹp còn hơn là lâu dài nhưng đau khổ!!"

Khoa kích động đứng dậy trách mắng khiến tâm trí Bâng bây giờ đang rối tung lên...Anh muốn thực hiện nguyện vọng của em,anh muốn yêu em vẹn đời trọn kiếp nhưng anh không muốn nhìn thấy em đau...

Phải làm sao bây giờ!?

_______________________

Sau vài ngày bâng khuâng,anh cũng đã nén xót xa đưa em ra bên ngoài hít lấy làn khí trong lành của mùa Xuân thanh mát,anh không dám đứng gần em vì anh sợ...anh sợ em đau nhưng cố nén trong lòng vì ngại rằng anh sẽ lo.Khoa giỏi che dấu cảm xúc lắm nên anh chẳng dám ở gần.Ấy vậy mà Tấn Khoa lại cảm thấy khó chịu khi chẳng thấy Bâng ở cạnh mình.

"Bánh,sao cứ né không lại gần em thế?"

....
"Anh sợ em đau"

Bâng e thẹn khẽ nói khiến Khoa phải thở dài vì anh quá ngốc.

"Đồ ngốc!em không sao đâu.Dù em có đau hay không thì anh vẫn sẽ ở cạnh chia sẻ nỗi đau cùng em nên em chả sợ!!"

Tấn Khoa khẽ cười rồi chạy một mạch đến ôm anh vào lòng mặc kệ cơn đau đang dồn dập từng hồi.Em cứ luôn mặc kệ căn bệnh này dù nó có thế nào đi nữa khiến Bâng xót lắm!!Bâng bật khóc trong vòng tay của Tấn Khoa khiến em giật mình.Em chưa bao giờ thấy bộ mặt này của Bâng cả,cái mà anh luôn thể hiện ở bên ngoài là một người đội trưởng tài ba xuất chúng,luôn thẳng thắng và nghiêm túc tìn cách giải quyết vấn đề mà bấy giờ Bâng khóc thế này làm em rối lắm rồi.

"Đừng khóc mà!!nín đi Bánh ơiii!nín đi Tấn Khoa thương!!"

"Anh không có khóc..,người cần khóc là em kia kìa..."

"Em không sao,anh đang lo em đau chứ gì?Em không đau đâu!!"

"Em nói dối tệ quá..."

"Mặc kệ emmm"

________________________

Chắc mng cũng biết kết gì ròi henn:'000


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top