Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Tấn Khoa đọc được Nhật kí của Bâng,em đã tự nhốt mình trong phòng,không giao tiếp,không trò chuyện,không ăn uống khiến mọi người và đặc biệt là Bâng vô cùng lo lắng.Bâng sợ,Bâng sợ Khoa vì quá sốc mà lại làm điều gì dại dột...

Anh không muốn mất Khoa một lần nữa đâu...

_____________________

Trong căn phòng nhỏ u ám,có một bóng hình nhỏ đang ngồi trên giường với cơ thể đang yếu dần.Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu ta mang lại một cảm giác u buồn,đôi mắt đỏ hoe cứ như rằng đã khóc rất nhiều.Gương mặt bơ phờ trắng bệch giống như sắp ngất.Căn phòng lộn xộn có rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh cũng đủ để biết rằng cậu ta đã đập phá đồ vật vì sốc như thế nào.Cơ thể có nhiều vết thương chi chít do mảnh thủy tinh gây ra khiến người khác nhìn vào cũng xót xa thây...

Em có gì đâu ngoài những vết thương sâu

Yêu bao nhiêu lâu mà vẫn cứ thấy đau

Gieo bao tương tư nặng ôm những nỗi buồn

Em trao tim em rồi đem bán linh hồn

Bài hát yêu thích của Tấn Khoa bỗng dưng văng lên khiến cậu giật mình,cậu theo phản xạ nhìn theo phía nhạc phát ra.Ồ...tiếng nhạc đang phát ra từ cánh cửa.Không kìm nén được,Tấn Khoa chậm rãi bước tới cánh cửa thì lại nghe một tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ ngoài cửa

"Em đừng buồn,anh ở cạnh em"

Ra là Lai Bâng,Tấn Khoa không ngờ anh lại làm cách này đấy...Mà nó hiệu quả thật...

Tấn Khoa tựa lưng mình vào cánh cửa và Lai Bâng cũng đang như thế,cả hai cùng áp lưng vào cánh cửa cùng nghe giai điệu du dương của bản nhạc.Dù họ không nhìn thấy nhau và cũng chẳng chạm vào được nhau nhưng chẳng hiểu vì sao,cả 2 đều có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương và chìm vào giấc ngủ cùng nhau...

-----------------------------

3 tiếng sau

Tấn Khoa thức dậy với cơ thể uể oải,em định đứng dậy đi ra ngoài thì dường như cánh cửa đang bị chặn bở một thứ gì đó,em gắng sức đẩy mạnh cảnh cửa nhưng không si nhê.Em chợt nhớ ra người ở trước cửa hiện giờ là Bâng,Khoa thầm nghĩ chắc anh đang ngủ rồi.Nhưng mà khoan!?anh mà ngủ thì làm sao Tấn Khoa ra ngoài được đây!?

Dù Tấn Khoa có đập cửa kêu Bâng dậy đến mức nào thì cũng chẳng có động tĩnh,vì anh mà ngủ rồi thì có lag ma hay quỷ cũng chẳng thể nào kêu anh dậy được.

-Đúng là heo nái mà...- Tấn Khoa thầm nghĩ.

Quá bất lực,Tấn Khoa đành phải tựa lưng vào cánh cửa chờ đợi Bâng tình dậy.

"Hừm...Lai Bánh biết không?em thương Lai Bánh rất nhiều,rất rất nhiều!thật sự...từ trước đến bây giờ em vẫn chưa bao giờ có suy nghĩ rằng Bánh sẽ đáp trả lại tình cảm của em nhưng khi gần như đạt được thứ mình muốn rồi...em lại thấy lạ lắm,Bánh lúc nào cũng khiến em lo cả,lúc nào em cũng thấy Bánh lo sợ một điều gì đó mà em chẳng hề hay biết...Tới tận bấy giờ em mới hiểu ra,điều khiến anh bận tâm là gì..."

Tách...

Lệ em rơi rồi,tại sao vậy nhỉ?

À...tại vì tình yêu

"Em sẽ chết nhỉ?em còn chưa dám nói lời yêu anh cơ mà..."

"Em sợ lắm...em sợ phải có một ngày em rời xa anh.."

"Em muốn hỏi điều này lâu lắm rồi...Em yêu anh,liệu anh có thật lòng yêu em...?"

"Anh yêu em"

Tấn Khoa giật nảy lên

Giọng của Bâng ở đâu ra vậy?

Cạch

Bâng mở cửa khiến Tấn Khoa bất giác lùi đi.Thật ra,Bâng không hề ngủ...Anh chỉ giả vờ xem Khoa định làm trò mèo gì nhưng anh lại không ngờ đến việc cậu bé nhỏ của anh ta lại là một người có nhiều tâm sự dành cho anh như vậy...

"Mình tồi nhờ...người mình yêu có nhiều tâm sự vậy mà còn không biết"

Bâng thầm nghĩ

"Tấn Khoa này...anh sẽ không để chuyện đó xảy ra"

"?"

"Anh sẽ bảo vệ em,bằng tất cả sức lực của mình...Nhớ nhé!Người anh yêu."

....

Bâng xoa mái tóc bồng bềnh của Tấn Khoa rồi xoay người rời đi để lại em ngơ ngác một mình.

Sau một lát,Tấn Khoa đã hoàn hồn lại và cảm thấy vui không tả,em cảm  giác vô cùng ấm áp cứ như là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top