Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29. Nỗi sợ hãi của Doãn Hạo Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện nhỏ ở quận lỵ vẫn nhộn nhịp như thường, quanh tai đủ loại âm thanh ồn ào, khiến người ta cảm thấy đau nhức cả đầu. Doãn Hạo Vũ lúc này rất hoảng hốt và sợ hãi, không biết phải nên làm gì, vừa bước vào cổng bệnh viện liền loạng choạng đi về phía bàn phân loại.

"Y tá! Xin lỗi, vừa rồi có một người thanh niên bị tai nạn ô tô, tên là Châu Kha Vũ, cậu ấy..."

Cô y tá ở bàn phân loại cúi đầu bận rộn với những thứ trong tay, không buồn ngước mắt lên:

"Rẽ trái ở lầu 1. Tất cả các vụ tai nạn giao thông đều được đưa đi cấp cứu trước."

Doãn Hạo Vũ vội vàng nói lời cảm ơn rồi chạy đến khu vực cấp cứu ngay lập tức.

Khoa cấp cứu của bệnh viện luôn là nơi ồn ào nhất, không chỉ lối đi chật cứng người mà còn có những chiếc giường tạm bợ được kê ngay hành lang khiến không gian vốn đã chật hẹp nay lại càng chật hẹp hơn. Điện thoại trong túi Doãn Hạo Vũ không ngừng rung lên, hai chân anh gần như tê dại, nhấc nó lên cũng không được. Anh vùi đầu vào lối đi, chen chúc với mọi người, những người đến đây đều là những trường hợp khẩn cấp, không ai muốn nhường đường cho người khác, Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy hơi bất lực, nước mắt anh cứ thế tuôn rơi.

"Nhường chỗ, nhường chỗ, mọi người hãy nhường chỗ cho bác sĩ!"

Một tiếng hét đột nhiên vang lên sau lưng, Doãn Hạo Vũ nhìn lại thì thấy nhân viên bảo vệ trong bệnh viện đang thu dọn đám đông, theo sau là hai bác sĩ và y tá đang vội vã đi giữa hành lang. Nhìn thấy thế, Doãn Hạo Vũ vội vàng nghiêng người về phía trước và đi theo sát họ.

Bác sĩ ở phía trước đang nói về tình trạng của người bị thương khi anh ta bước đi, do bị tiếng ồn bao phủ nên âm thanh truyền vào tai Doãn Hạo Vũ tiếng được tiếng mất.

"....Nam...tai nạn xe...bị vỡ lá lách, gãy xương quai xanh, gãy nhiều xương đòn vai phải và xương sườn, bị xuất huyết khi đưa đến đây....hiện tại không quá lạc quan, bác sĩ Lưu đang tiếp nhận...nghe đâu là một thanh niên trong độ tuổi 20."

Doãn Hạo Vũ đi theo sau bọn họ và lắng nghe cuộc trò chuyện, trong chốc lát như có sấm sét đập vào đầu, tát vào chân, sắc mặt tái nhợt trong phút chốc, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Ở một nơi nhỏ như quận lỵ, có rất ít người, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, Doãn Hạo Vũ tay chân bủng rủng, mất hết sức lực, cũng không biết đi đâu. Anh mơ hồ đi theo hai bác sĩ, mãi đến khi có người vươn tay ngăn lại, anh mới phát hiện mình đã đi theo vào phòng cấp cứu.

"Này! Cậu làm gì vậy! Cậu không thể vào phòng cấp cứu"

Cô y tá ở cửa cầm trong tay danh sách mới ký, ngẩng đầu nhìn người thanh niên không còn chút máu trước mặt, hỏi:

"Cậu là người nhà của bệnh nhân sao?"

Cổ họng của Doãn Hạo Vũ khó chịu đến mức anh không thể phát ra âm thanh ngay cả sau khi hít một hơi thật sâu.

"Người nhà đến nhanh thật, chỉ vài phút sau cuộc gọi."

Cô y tá nhỏ cau mày lật danh sách trong tay.

"Bệnh nhân không có mang theo giấy tờ tuỳ thân nên lát nữa cậu đi theo tôi điền một số thông tin cần thiết."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, chỉ có thể nói một tiếng "cảm ơn" từ cổ họng run rẩy. Khi được người khác an ủi, nước mắt anh không ngừng rơi xuống, hàm răng cắn chặt môi dưới, không thể khống chế sức lực, giữa kẽ răng liền chảy ra máu đỏ.

Cô y tá thở dài trong lòng, sau đó nói với anh đừng quên đăng kí thông tin rồi quay người bước đi.

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm bức tường nhợt nhạt của bệnh viện, chân không khỏi yếu dần, phải dựa vào bức tường phía trước mới có thể đứng vững, hình ảnh trong đầu anh trở nên hỗn loạn, tất cả những gì anh nghĩ đến là dáng vẻ của Châu Kha Vũ. 

Nghĩ đến gương mặt nghiêm túc của hắn trong lớp và tấm lưng ướt đẫm mồ hôi khi chơi thể thao, nghĩ đến hơi thở tuyết tùng lạnh lẽo, nghĩ đến những lời trêu chọc đầy lưu manh của hắn. Kỳ thật Châu Kha Vũ có tính tình nóng nảy, sẽ trở mặt không để ý tới người khác, nhưng ở trước mặt anh, tính tình đó của Châu Kha Vũ sẽ không kéo dài được vài phút.

Nói mới nhớ, thời gian anh và Châu Kha Vũ gặp nhau thực ra rất ngắn, chỉ mất có hai tháng để diễn thành một vở kịch hoàn chỉnh. Cho dù trong đầu anh có nghĩ về tất cả những gì hai người đã làm thì dường như cũng không mất quá nhiều thời gian.

Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ thậm chí còn không đứng vững được, trượt người dựa vào tường, ôm lấy đầu gối, thút thít khóc.

Anh cúi thấp đầu, khóc một hồi mới nhớ tới chiếc điện thoại di động vừa rồi đã rung hết cả lên. Anh bực bội cất điện thoại vào túi, túm tóc xoa xoa bừa bãi, ngoài hành lang bên cạnh có tiếng bước chân nặng nề nhưng anh không thèm quay lại.

"Pat?"

Đột nhiên, phía sau có người gọi tên anh.

Doãn Hạo Vũ sững sờ, nhận ra giọng nói quen thuộc, anh đột ngột quay đầu lại thì nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng ở cách đó không xa, một tay bó thạch cao, một chân co lại, một chân nhảy về phía anh.

"Cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh, tại sao không trả lời điện thoại của tôi và tại sao lại ngồi xổm ở đây?"

Doãn Hạo Vũ sững sờ tại chỗ, hai mắt đỏ bừng như khóc nhìn thẳng Châu Kha Vũ. Anh sững người một lúc, kêu lên một tiếng và lẩm bẩm mấy câu trong miệng.

Châu Kha Vũ nhìn thấy dáng vẻ đau khổ này của Doãn Hạo Vũ, trông anh bây giờ thật đáng thương làm tim hắn run lên vì đau xót.

"Làm sao vậy, sao lại khóc thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top