Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ba

| group nhìu chiện|

oscarwang: Thì đó

boyuan: Thôi lần sau nói típ h anh có việc ròi

linmo: pp anh

Trong lòng Bá Viễn biết Kha Vũ là say nắng cậu nhóc Hạo Vũ nhà mình. Và anh cũng hoàn toàn ủng hộ việc Kha Vũ bên cạnh Hạo Vũ. Vì anh biết, một ngày nào đó người em bé nhỏ của anh cũng lớn và anh thì lại chẳng thể suốt ngày kè kè bên cậu, vậy nên một người chu đáo như Kha Vũ ở bên cạnh Hạo Vũ cũng tốt hơn.

|zky.daniel|

boyuan: Này hôm nay anh bận không nấu cơm được chú mày chở Pat đi ăn hộ anh mày được không

zky.daniel: được chứ

boyuan: cho nó đi ăn bánh bao kim sa. Tuyệt đối đừng cho nó ăn hambuger, dù nó có xin như thế nào cũng không

zky.daniel: em biết rồi. Thôi tới giảng viên vào rồi em off đây

Khi tiếng chuông báo hiệu giải lao đến Kha Vũ lập tức xuống tìm Hạo Vũ. Anh đưa cậu đi tham quan 1 vòng rồi lại dẫn cậu đi ăn sau đó lại cùng nhau ngồi nói chuyện. Đang nói hăng say thì điện thoại của cả hai truyện đến âm báo.

|Xóm trọ vui nhộn|

*Bá Viễn còn trẻ lắm đã thêm zhangjiayuan và hyt vào nhóm*

Bá Viễn còn trẻ lắm: Đây là hai người sắp tới sẽ ở phòng trọ của mình mọi người làm quen đi

zhangjiayuan: Xin chào em là Trương Gia Nguyên học năm nhất khoa nghệ thuật mong mọi người giúp đỡ

hyt: Xin chào em là Hồ Diệp Thao học năm nhất mong được chỉ giáo nhiều hơn

....

"Vậy là em có bạn rồi nha" Châu Kha Vũ đọc tin nhắn xong quay qua nói với nhóc con bên cạnh

"Vâng em mong là vậy" Cậu cuối mặt nói

"Tan học đợi anh, anh dẫn em đi chơi" Thấy nhóc con buồn anh liền lái sang chuyện khác

"Thôi phiền anh lắm" Cậu lắc đầu tỏ ý chẳng muốn đi

"Không sao, chiều nay rảnh cũng muốn đi chơi 1 chút" anh lại cố thuyết phục

"umh....dạ nếu anh không phiền thì mình cùng đi"

"Thành giao tan học anh rước em"

Tan học Châu Kha Vũ lại chờ ở lớp của cậu

"Anh đợi em lâu không, nay giảng viên giảng hơi lâu"

"Không lâu. Đi thôi"

Châu Kha Vũ dẫn cậu đi tới quán bánh bao mà cậu hay ăn để mua bánh cho cậu. Sau đó, cả hai cùng đi sở thú rồi khu vui chơi, cậu chơi rất vui vì đây là lần hiếm hoi có dẫn cậu đi chơi từ năm 10 tuổi đến giờ. Nhìn thấy cậu vui đến nổi cười tít cả mắt khiến anh cũng vui lây. Cảm xúc của anh bây giờ rất ngỗn ngang, anh không biết cảm xúc trong anh đối với cậu bây giờ là như nào là yêu hay chỉ là 1 thoáng rung động vì cậu đáng thương có nhiều điểm giống anh ?

Dẹp đống suy nghĩ của minh qua một bên. Anh lại tiếp tục dẫn cậu chơi đến chiều tối rồi lại đã cậu đi ăn kem

"Cảm ơn anh hôm nay đã dẫn em đi chơi" Cậu vừa cầm cây kem ăn vừa nói đến nỗi kem dính đầy mép

"Không có gì" Anh nhẹ nhàng chùi bên mép dính đầy kem cho cậu

"Nói thật thì đã lâu lắm rồi có người dẫn em đi như thế này" Cậu lại nghĩ về những ngày sống cùng mẹ rồi lại buồn bã cuối đầu

"Sau này nếu em muốn đi chơi cứ nói anh anh dẫn em đi" Anh xoa đầu cậu ăn ủi

"Có phiền anh quá không"

"Này sao em hay hỏi câu đó vậy. Anh nhắc lại lần cuối thôi đó. Không phiền"

"Hì. Mà anh cũng thích chụp ảnh hả" Cậu nhìn thấy cái máy ảnh trong túi anh liền hỏi

"Ừm anh thích chụp ảnh lắm"

"Em cũng thích chụp lắm nhưng mà chưa có cơ hội cầm máy ảnh" Nói với giọng buồn bã

"Anh cho mượn nè em chụp thử đi" Nói rồi anh lấy máy đưa cho cậu

"Thật hả anh"

"Cứ lấy chụp đi"

Cậu lấy máy ảnh của anh chụp mê say. Một hồi lâu sau, thì cậu quay lại chỗ anh ngồi đưa máy cho anh xem anh nhìn những tấm ảnh cậu chụp không kìm được mà khen một câu

"Em chụp đẹp lắm nếu em có hứng thú thì nói anh anh hướng dẫn em nhiều hơn"

"Cảm ơn anh"

"Không có gì nhóc con"

"Em không phải nhóc" Cậu tức giận nói

"Rồi rồi không phải nhóc thôi đi về"

Hai người cùng nhau về Bá Viễn cũng về nhà cùng lúc với ấy. Thoáng nhìn qua thì thấy nhóc nhà mình nở nụ cười hồn nhiên trên môi liền thấy yên lòng. Anh dù không là ruột thịt nhưng Bá Viễn luôn coi cậu là em trai mình nhìn thấy cậu hạnh phúc anh cũng vui

Tối Châu Kha Vũ không ngủ được đi ra ngoài muốn tâm sự cùng Bá Viễn

"Viễn ca"

"Lại không ngủ được à"

"...."

"Ngồi xuống tâm ngắm sao với anh"

Hai người im lăng hồi lâu thì Bá Viễn lên tiếng

"Cảm ơn em hôm nay đã chăm sóc Hạo Vũ"

"Không có gì"

"Nhìn thấy nó vui vẻ cười nói với một người khác không phải anh. anh rất vui đó"

"Sao vậy anh"

"Anh sống với em ấy hơn 3 năm rồi em ấy không nói chuyện với ai trừ anh ngoài giờ học và giờ làm thì chẳng thấy nó đi đâu hay dẫn bạn về"

"...."

"Thằng nhóc ấy từ năm 10 tuổi đã chẳng có lấy một người bạn"

"Em ấy không buồn sao?" Kha Vũ thắc mắc

"Chắc chắn có. Nhưng người từ năm 10 tuổi đã phải tự lập như nó mày em nghĩ xem nó có để lộ ra bên ngoài không" Sống chung 3 năm cùng nhiều năm tiếp xúc anh hiểu rõ, Hạo Vũ không bao giờ muốn để người khác biết mình buồn

"...Không" Kha Vũ dùng tông giọng trầm buồn đáp. Anh không ngờ ẩn sâu trong đứa trẻ với nụ cười hồn nhiên ấy lại là một con người đầy đáng thương. Anh càng nghĩ càng thương lại càng muốn bảo vệ đứa trẻ này

"Kha Vũ anh mong rằng em sẽ giúp anh chăm sóc đứa trẻ này không để nó bị tổn thương nữa" Bá Viễn vỗ nhẹ lên vai cậu rồi nói

"Vâng em biết rồi" Anh trầm ngâm nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top