Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Begin again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy cùng nhau sải cánh trên bầu trời, bay cao thật cao bắt đầu lần nữa cùng câu 'xin chào'

 quay trở về ngày mà chúng ta thật liều lĩnh"

------------------------------------------

tám giờ tối

Châu Kha Vũ bấm lưu tài liệu vào máy tính rồi đóng laptop lại, cuối cùng anh cũng đã xong phần công việc ngày hôm nay của mình

đang trong thời gian học sinh phải ôn tập cho kì thi nên ngày nào Kha Vũ cũng phải ở lại trường soạn đề ôn đến tối.

Châu Kha Vũ vươn vai một chút, uống hết phần nước còn lại trong ly, anh ngồi ngã người ra dựa vào ghế tranh thủ lấy lại sức 

năm phút sau anh đứng lên lấy áo khoác cùng balo, tắt đèn phòng giáo viên ra khóa cửa ra về.

trời cũng sập tối rồi, trong trường ngoài bác bảo vệ và Kha Vũ ra thì chẳng còn ai

anh  lấy xe ra khỏi gara rồi nhanh chống rời khỏi trường.

có điều hướng Kha Vũ đi không phải là hướng trở về nhà

hướng anh đi là hướng ngược lại, hướng đến bệnh viện nơi Hạo Vũ đang thực tập.

từ ngày cậu chuyển đi Kha Vũ đêm nào cũng tới đây đứng từ xa đợi cậu

trước đây Kha Vũ thường xuyên đến tiệm thuốc hơn nhưng từ sau khi Hạo Vũ tốt nghiệp cậu đã nghỉ hẳn công việc ở đó mà tập trung hoàn toàn vào việc thực tập để có thể nhanh chóng trở thành bác sĩ chính thức 

thế nên hành động cứ tan làm là Kha Vũ sẽ chạy đến nơi bệnh viện để ngắm nhìn Hạo Vũ kết thúc ngày làm việc của mình sớm đã trở thành thói quen của anh rồi.

từ trường đến bệnh viện khá xa nhưng Kha Vũ chưa từng một ngày quên đi nhiệm vụ của mình

dù hôm đó mưa tầm tã, hay hôm đó anh bị sốt đến đứng không vững, Kha Vũ vẫn ráng lết cái thân đến nơi bệnh viện.

hôm nào may mắn thì có thể đến trước khi Hạo Vũ tan làm thì anh sẽ thấy được cậu

còn hôm nào đến lúc cậu đã về thì coi như Kha Vũ xui đi

anh chỉ biết ngồi trong xe đợi đến nửa đêm không thấy cậu thì đành lủi thủi đi về.

''lại đến rồi''

Ngô Vũ Hằng đứng ở nơi khuất tầm nhìn ngó chầm chầm chiếc xe quen thuộc của Kha Vũ, đêm nào cũng tới Ngô Vũ Hằng thật không hiểu Kha Vũ lấy đâu ra kiên trì như thế

''thật đáng tiếc, Hạo Vũ đã về từ sớm rồi, cậu lại phí công rồi cậu Châu''

Ngô Vũ Hằng lắc đầu, xong quay ngược lại vào bệnh viện.

Ngô Vũ Hằng biết ngày nào Kha Vũ cũng đến đây đợi Hạo Vũ, thế nhưng Ngô Vũ Hằng nhất định không nói cho cậu nghe

cũng không nói cho Hạo Vũ nghe việc Kha Vũ cũng thích cậu.

vì Ngô Vũ Hằng muốn xem coi Kha Vũ có thể kiên trì được bao lâu, chỉ là không ngờ gần một năm rồi Kha Vũ vẫn chưa bỏ cuộc.

và còn vì một lí do nữa

Ngô Vũ Hằng phải tốn mấy năm xa Phó Tư Siêu để đi du học sau đó mới hốt được người về, thì nguyên nhân gì Kha Vũ có được Hạo Vũ dễ dàng như vậy

cứ cho anh chịu đựng xíu đi, khổ trước biết đâu sau này còn khổ hơn.

Kha Vũ cứ ngồi yên trong xe đợi cậu, đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ anh mới chịu rời đi

gần bốn tiếng vẫn là công cốc.

Kha Vũ khởi động xe về nhà

vẫn là con đường quen thuộc, vẫn là căn chung cư ngày ấy, vẫn là chiếc thang máy cũ kĩ

mọi thứ vẫn như vậy nhưng đã không còn Hạo Vũ ở đây nữa.

ở trong thang máy đang lên tầng, Kha Vũ lấy điện thoại ra nhắn một câu 'chúc ngủ ngon' cho người con trai anh yêu 

thế nhưng vẫn là dòng tin nhắn 'đã xem' không hề có lời hồi đáp nào.

''cậu tới đây làm gì?"

cửa thang máy vừa mở ra, Châu Kha Vũ đã thấy có người ngồi bệt trước cửa

người đó không ai khác chính là người bạn hồi còn bên Mỹ của Châu Kha Vũ, Candy.

''sao mấy nay cậu hay về trễ vậy?"

cô kia vừa thấy anh liền lặp tức đứng dậy

''mình bận''

Kha Vũ thật sự bị cô gái này làm cho nhức đầu, cô ta về nước gần một năm thì cũng là một năm anh bị ả làm phiền

ngày đầu tiên về nước đã bắt anh phải chở cô đi chơi khắp Bắc Kinh, Kha Vũ đã đòi về từ sớm nhưng cô ả dọa sẽ gọi điện nói mẹ anh việc anh đón tiếp không chu đáo.

đến đêm về đến nhà rồi vẫn ráng gọi điện cho Kha Vũ, hại anh ngày hôm đó lỡ mất bữa ăn ngon của Hạo Vũ làm riêng cho anh

đồ ăn ở nhà hàng Kha Vũ phải ăn cùng Candy có do đầu bếp nổi tiếng thế nào thì với anh cũng không tài nào so được với cơm canh đạm bạc do Hạo Vũ nấu.

cứ tưởng sau hôm đó anh đã thoát khỏi cô ta rồi nào ngờ cô nhất định không chịu về Mỹ có bám riết lấy anh

dù là bạn thân, thế nhưng Kha Vũ không ưa cô gái này tí nào.

xin đẹp thì làm sao, học giỏi thì làm sao, chung quy vẫn là một cô tiêu thư ngạo mạng thích đạp người khác xuống để nâng bản thân mình lên.

''bận đến không nghe điện thoại của mình sao?"

Kha Vũ không quan tâm đến lời ả ta nói, anh chỉ tập trung mở cửa

cánh cửa vừa mở ra anh chưa kịp đi vào thì cô đã nhào vô trước

''nè''

Kha Vũ thấy cô đi vào thì lên tiếng ngăn lại vậy mà vẫn chậm hơn tốt độ đột nhập của cô ta

''tại sao cậu lại ụp hình của mình xuống nữa rồi??"

Candy cầm khung ảnh đã bị ụp xuống nằm trên bàn dơ lên đưa trước mặt chấn vấn Kha Vũ

''bị rớt thôi''

là do tôi ụp nó xuống đó, nhìn ngứa mắt chết đi được

ả ta bắt Châu Kha Vũ phải để mình trong phòng, mỗi lần bị ép video call là phải đưa ra cho cô xem rằng anh vẫn còn để hình cô một cách trang trọng.

nhưng Châu Kha Vũ biết rất rõ chỉ cần cúp máy một cái anh liền ụp ngay tấm hình đó lại, hôm nào bận lắm anh mới quên dẹp bức ảnh đó đi

chỉ có một tấm ảnh duy nhất luôn được anh lau chui cẩn thận đặt trên bàn, đó là tấm ảnh anh chụp chung với Hạo Vũ.

''vì cậu ta đúng chứ?"

Candy bỏ tấm ảnh của mình xuống, cầm lên bức hình mà anh chụp chung với Hạo Vũ

''cậu đừng đụng vô tấm hình đó''

Kha Vũ thấy cô cầm lên món đồ ăn rất trấn quý liền lao lại chỗ ả ta dành lại

nhìn thái đồ của anh ả ta phần nào đã hiểu ra rồi.

''thì ra là cậu ta...''

''nếu không còn việc gì thì cậu về được rồi, trời cũng không còn sớm nữa''

anh rất không thích người khác đụng vô đồ của mình, người có tính khí dở dở ương như ả ta đụng vô anh còn cảm thấy chán ghét hơn

Kha Vũ chỉ muốn cô rời đi nhanh một chút để anh được nghỉ ngơi thôi.

''Châu Kha Vũ cậu thích con trai?"

Candy chấn vấn anh, mà đáp lại cô chỉ có sự im lặng

''bộ cậu không thấy điều này là sai trái à?"

ả ta tức giận,  Châu Kha Vũ cất lực nén lại cơn giận trong người mình

''Châu Kha Vũ điều này là không đúng, mình thích cậu lâu như vậy sao cậu không để mắt đến mình dù chỉ một giây mà lại đi thích một thằng con trai chứ?"

''...''

''mình có gì không tốt? mình đẹp hơn thằng đó, mình giỏi hơn thằng đó, sau này mình có thể sinh con cho cậu, còn cậu ta đến cả việc nắm tay cậu giữa đường còn không dám, cậu quên con gái mình còn có thể dành lại, đằng này cậu lại thích con trai, cậu có còn bình thường không?''

''cô im đi''

Kha Vũ đã chịu hết nỗi mớ ngôn từ mà ả ta phát ra, đây vốn không phải những lời con người có thể nói

''đừng dùng cái miệng dơ bẩn của cô nói về em ấy như vậy"

từ trước đến nay ngồi la rày đám học sinh Kha Vũ chưa từng lớn tiếng với ai, nhưng lần này ả dám đụng đến người anh yêu, dù có phải hủy hoại tình bạn này anh vẫn chấp nhận.

''Châu Kha Vũ...''

''cô xinh đẹp và tài giỏi điều đó không sai nhưng tính cách của cô khiến tôi chán ghét''

''cậu...''

''em ấy cái gì cũng tốt, có xét về phương diện nào em ấy vẫn tuyệt hơn cô, cô căn bản không xứng để được so sánh với em ấy''

''Châu Kha Vũ???''

trước những lời của Kha Vũ, ả ta hoàn toàn không thể phản ứng được gì

''trước đây tôi xem cô là bạn nhưng bây giờ đến làm người dưng của tôi cô cũng không đáng''

cô ả nắm chặt hai bàn tay lại, hét thật lớn vào mặt Châu Kha Vũ

''Châu Kha Vũ cậu....cậu được lắm! đồ đồng tính đáng ghê tởm''

tiếng đóng sầm cửa vang cả một tầng lầu

Kha Vũ đi ra ngoài hướng qua phía ngồi nhà cũ của cậu, mở cửa nhẹ nhàng rồi đi vào trong

Châu Kha Vũ mệt mỏi ngồi khuỵ xuống đất

đầu anh tựa vào cửa, những chuyện như này cứ liên tục ập đến với Kha Vũ, anh thật sự nhớ những ngày tháng bình yên khi Hạo Vũ còn bên cạnh anh.

anh mệt mỏi nhìn ngắm sự yên tĩnh trong căn phòng

khung cảnh quen thuộc những ngày Hạo vũ còn bên anh lại xuất hiện trong mảnh kí ức của Kha Vũ 

Hạo Vũ tựa như là bài toán khó khiến Kha Vũ không thể nào giải đáp

một bài toán không thể giải, nếu có muốn giải anh cũng không đủ tư cách để giải.

một tuần kể từ ngày ấy, cô gái tên Candy chưa một lần xuất hiện trước mặt Kha Vũ, anh nghe người nhà mình kể lại ả ta đã chở về Mỹ

có thể là do hổ thẹn cũng có thể là do quá xấu hổ nên cả khi đã lên máy bay ả cũng không dám bào với Kha Vũ.

như vậy càng tốt, bạn từ nhỏ thì đã làm sao nếu có gan nói xấu người Kha Vũ yêu thì phải có gan chịu cảnh bị anh cắt đứt mọi mối liên quan

Candy biến mất đã tạo điều kiện cho Kha Vũ có thêm thời gian nghĩ về Hạo Vũ hơn

anh vẫn thường xuyên đến bệnh viện đợi cậu, vẫn thường xuyên chờ cậu đến hơn nửa đêm

vẫn một lòng mong ước hồi âm của cậu, và vẫn nhận lại hai từ 'thất vọng'.

khó khăn, mệt mỏi nhưng Kha Vũ chưa từng bỏ cuộc, vì anh biết đây vốn là cái giá anh phải trả.

ngày cuối tuần không có lịch dạy nhưng từ sớm Kha Vũ đã dậy

kể từ khi không còn Hạo Vũ là hàng xóm, không còn ai chuẩn bị bữa sáng cho anh nên Kha Vũ đành phải tự chuẩn bị đồ ăn cho mình.

anh vừa từ nhà vệ sinh bước ra đã nghe thấy tiếng điện thoại reo in ỏi

thấy số lạ anh định bụng không muốn nghe, nhưng người bên kia cứ gọi liên tục, chắc phải hơn mười cuộc rồi

cuối cùng vẫn là Kha Vũ miễng cưỡng nghe máy

''Châu Kha Vũ nghe, cho hỏi ai vậy ạ?"

Châu Kha Vũ bắt máy nhưng giọng anh nghe rất khó chịu

''ơn trời đúng số rồi, số điện thoại của cậu kiếm còn khó hơn việc dỗ người yêu của tôi nữa"

người đầu dây bên kia phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm

''anh biết tôi sao?"

''tôi chửi cậu nhiều như vậy mà cậu không nhận ra giọng tôi sao?"

Kha Vũ im lặng một chút, lục lại trong mớ kí ức của mình xem ai là người chửi anh nhiều nhất

từ trước vốn rất ít người từng chửi Châu Kha Vũ, hầu như chỉ có anh mắng học sinh thôi, nhưng nghĩ lại hình như đúng là từng có người chửi anh giữa trung tâm mua sắm thì phải...

''anh Ngô Vũ Hằng??"

''nhận ra rồi''

''anh tìm em có việc gì không?"

''tôi chỉ nói một lần thôi ráng nghe cho kĩ đi''

Ngô Vũ Hằng hít một hơi thật dài xong tuông ra một tràn như bắn rap

''lúc đầu tôi không tính nói cho cậu nghe đâu để cậu tự dày vò thêm cho vui nhưng tôi mắc mệt Hạo Vũ quá tối ngày sáng đêm câu của miệng của thằng bé lúc nào cũng là Châu Kha Vũ hôm nay sao rồi, Châu Kha Vũ ăn cơm chưa, một câu Châu Kha Vũ, hai câu Châu Kha Vũ tôi nghe muốn lùng bùng lỗ tai, nên tôi lạy cậu đến vác thằng bé về đi''

Kha Vũ nghe một màn kể lể của Ngô Vũ Hằng liền đứng hình

anh còn chưa kịp phản ứng bên kia đã nói tiếp

''còn nữa''

''...''

''thằng bé đang chuẩn bị ra sân bay đi về Đức rồi, nói cái gì mà về với mẹ đó tôi không rõ, nếu cậu bây giờ không nhanh lên thì đến cơ hội thổ lộ trực tiếp với Hạo Vũ cũng...''

Ngô Vũ Hằng chưa nói xong Kha Vũ đã ngắt máy, để lại cho Ngô Vũ Hằng tiếng tút tút vang dài

''ủa alo? bạn nói gì đi ạ? ủa alo, bạn trả lời đi ạ?????"

Ngô Vũ Hằng thật sự bất ngờ, còn chưa nói cho sướng cái mồm đã bị ngắt ngang 

gần ba chục năm tồn tại trên cõi đời này lần đầu tiên Ngô Vũ Hằng cảm thấy bị một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn coi thường như vậy.

Ngô Vũ Hằng đang cảm thấy tổn thương sâu sắc.

''riết không coi ai ra gì, tự nhiên làm mấy trò làm ơn mắc mệt này chi vậy?''

Ngô Vũ Hằng tức giận quăng điện thoại qua một bên, lăn đùng ra sofa

kế bên có em người yêu Phó Tư Siêu ôm bụng cười ông bồ tội nghiệp của mình

''ai biểu anh dọa người ta làm chi, người ta ngắt máy anh là đúng rồi''

nhìn biểu cảm của Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu không thể nhịn được cười

''dọa là đáng ai biểu thằng bé Doãn Hạo Vũ cứ réo tên Châu Kha Vũ hoài làm chi''

Ngô Vũ Hằng lên mặt như mình vừa tạo ra chiến công gì to lớn lắm chứ không phải vừa mới hù người ta.

''thật hết nói nỗi anh, trưởng thành xíu đi''

''anh lớn hơn em đó''

''...''

Phó Tư Siêu câm nín, thôi đành mặc kệ Ngô Vũ Hằng ngồi đó tự cao về cái 'chuyện tốt' của mình.

về phía Châu Kha Vũ sau khi nghe lượng thông tin của Ngô Vũ Hằng anh ngay lặp tức ra khỏi nhà, anh vội đến mức quên mang cả giày

Kha Vũ không có kiên nhẫn chờ than máy thế là trực tiếp đi thang bộ 

đầu óc anh rối tung, cũng không còn đủ tỉnh táo để lấy xe nên anh cứ chạy đi trong vô thức.

Châu Kha Vũ cứ chạy, đôi chân trần phóng nhanh trên mặt đường gồ ghề khiến cho bàn chân ấy sớm đã bị nhuộm máu 

nhưng những dòng màu ấy không thể nào ngăn được trái tim điên cuồng đang muốn chạy đi tìm tình yêu của nó.

trái tim không bao giờ lừa dối người chủ nhân đang sở hữu nó, cũng như việc lý trí sẽ không bao giờ nghe theo lời trái tim mách bảo.

một năm trước, Kha Vũ làm theo lí trí mà chấp nhận để Hạo Vũ rời đi 

nhưng lần này anh nhất định nghe theo trái tim mình, nếu nó một lòng chỉ hướng đến Hạo Vũ thì anh cũng không hèn nhát mà trốn chạy nữa.

những giọt mồ hôi và nước mắt sớm đã lăn dài trên khuôn mặt của Kha Vũ 

mọi thứ đều như hòa làm một vào cái lạnh của cơn gió mùa đông.

Châu Kha Vũ đi ngược lại đoàn người còn đang chen chúc nhau tấp nập trên phố

anh mặc kệ người khác nhìn anh với ánh mắt kì lạ, anh chỉ nghĩ đến một việc đó là chạy thật nhanh, chạy thật nhanh đi tìm người anh yêu

Châu Kha Vũ chỉ sợ lỡ mất một giây nào mọi thứ sẽ thật sự như Ngô Vũ Hằng nói 

đến cả cơ hội nói ra ba chữ 'anh yêu em' trực tiếp với Hạo Vũ anh cũng không có.

và bằng một cách nào đó rất nhanh anh đã đến được sân bay quốc tế Bắc Kinh

Kha Vũ đi vào trong, hô thật to tên của Hạo Vũ, thầm hi vọng sẽ có một phép màu mang cậu về bên anh 

nếu không thể bên cậu thì ít nhất cũng hay để anh nói ra những lời từ tận tâm can mình.

Kha Vũ gọi tên cậu khàn cả cổ nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Hạo Vũ đâu.

rốt cuộc lại có câu nói vang lên cắt ngang tiếng la của Kha Vũ

''chuyến bay từ Bắc Kinh, Trung Quốc khởi hành đến Berlin, Đức đã được cắt cánh''

không phải âm thanh ấm áp của Hạo Vũ, cũng không phải sự hồi âm cho tiếng gọi của Kha Vũ

thứ âm thanh phát ra giống như tiếng ai đó đóng sầm cánh cửa  'cơ hội' cuối cùng của anh

bây giờ không phải chỉ bàn chân anh nhuộm đỏ mà cả trái tim anh cũng đang rỉ máu.

Châu Kha Vũ cảm nhận được cả thế giới của anh đã hoàn toàn sụp đổ, công sức của anh cuối cùng vẫn trễ hơn hai từ 'số phận'

số phận buộc anh phải bỏ lỡ cơ hội cuối cùng với cậu.

Kha Vũ lê từng bước đến bên khung cửa, ngước lên nhìn chiếc máy bay đã cắt cánh đi rất xa

xa đến mức, chiếc máy bay ấy như hòa làm một với các tầng mây trên cao.

Kha Vũ mong mình có thể như đám mây trên trời, bay theo gió đến bên Hạo Vũ

nếu đúng chiều gió anh sẽ đứng ra bảo vệ cậu

còn nếu buộc phải lội ngược gió Kha Vũ sẽ lần nữa ôm lấy bảo vệ cậu.

ôm lấy Hạo Vũ như cách anh từng khao khát 

sau đó cùng cậu nắm tay sải đôi cánh lên bầu trời, bay thật cao, thật xa 

cùng nói lời xin chào một tương lai tươi đẹp của cả hai.

thời điểm cả hai liều lĩnh đơn phương nhau cứ ngỡ đó sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời Kha Vũ khi sau này anh có lỡ nhớ lại

nào ngờ nó lại trở thành đoạn quá khứ đau buồn nhất.

mai đây khi Kha Vũ nhớ lại hình dáng người con trai năm đó, nhất định anh sẽ rất vui

vui vì năm đó có người vì anh mà chờ đợi, vì anh mà chịu thiệt thòi

cũng là người vì anh mà rời đi.

bắt đầu lại một lần nữa thì ra lại khó đến như vậy

khó đến nỗi cả trong giấc mơ Kha Vũ cũng không dám mơ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top