Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3: HAI TẢNG BĂNG TAN

Hôm nay vẫn như mọi ngày sau khi tan làm Doãn Hạo Vũ vẫn một mình đi bộ đến trạm xe buýt.

_"Hạo Vũ ơi chờ mình với"

Trương Gia Nguyên vừa chạy vừa gọi í ới, thật sự cứ như là trẻ con.

_ "Sao cậu còn chưa về, đi theo tớ làm gì?"

_ "Tớ muốn mời cậu đi ăn kem☺"

_" Tại sao cậu lại mời tớ"

_"Vì tớ rất thích kem và tớ muốn cậu đi ăn với tớ"

_" Thôi được rồi dù sao hôm nay tớ cũng rãnh, đi cùng cậu vậy"

_" Yeah yeah, đi nhanh thôi nào Hạo Vũ"

Trương Gia Nguyên kéo Doãn Hạo Vũ chạy như bay về phía trung tâm thương mại, cả hai cùng đi ăn kem, rồi đi dạo khắp nơi sau đó còn chơi game nữa. Hai thanh niên 23 tuổi nhưng lại như hai đứa trẻ không hơn không kém.

_"Gia Nguyên chúng ta đi ăn hamburger đi"

_"Được, chúng ta đi thôi"

Ăn uống no nê Gia Nguyên còn bảo sẽ đưa Hạo Vũ về, lúc đầu còn dây dưa mãi nhưng cãi không lại nên Hạo Vũ đành chiều theo ý cậu bạn kia.

Hôm nay không có công việc gì đặc biệt như thường lệ thì Châu Kha Vũ sẽ lái thẳng xe về nhà. Nhưng hôm nay trong lòng cậu cứ bồn chồn không yên, cậu cứ lái xe vòng quanh rồi không biết từ khi nào đã dừng ở gần nhà Doãn Hạo Vũ. "Sao mình lại đến đây chứ, dạo này mình làm sao thế này, cứ nghĩ đến tên nhóc đó mãi". Đang còn tự loay hoay với nội tâm của chính mình thì thấp thoáng từ xa Châu Kha Vũ đã nhìn thấy có bóng dáng quen thuộc đang đi tới nhưng bên cạnh còn có thêm một người nữa. Châu Kha Vũ khẽ chau mày, là ai thế nhỉ? Bạn của cậu ta sao?Nói gì với nhau mà vui vẻ thế?

Về đến cửa nhà rồi mà Trương Gia Nguyên vẫn còn đang hăng say kể chuyện cười, Hạo Vũ thì đứng ở đó mà ôm bụng cười sặc sụa.

_"Gia Nguyên à, được rồi đó, tớ đau hết cả bụng rồi nè"

_"Tớ có tài kể chuyện đúng không?"

_"Phải rồi cậu là giỏi nhất, hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha đã mời tớ ăn, dẫn tớ đi chơi còn đưa tớ về nữa"

_"Cậu không cần phải cảm ơn tớ, anh lớn thì phải chăm sóc em nhỏ chứ"

_"Gì mà em nhỏ, cậu với tớ bằng tuổi nhau mà" Doãn Hạo Vũ giương đôi mắt tròn xoe ra vẻ không hiểu nhìn người đối diện.

_"Tớ sinh tháng 1 cậu sinh tháng 10 thì tớ lớn hơn rồi không phải sao"

_" Ơ sao cậu lại biết tháng sinh của tớ?"

_" Cậu không cần phải biết đâu, chuyện gì tớ muốn tự khắc sẽ có cách biết được, thế bây giờ biết tớ lớn hơn rồi, gọi tớ bằng Ca đi" Trương Gia Nguyên tỏ vẻ đắc ý nhìn gương mặt đang ngơ ngác của Doãn Hạo Vũ

_"Được rồi, chiều theo ý cậu vậy, Nguyên Ca"

Cứ tưởng khi được gọi như thế sẽ đắc ý lắm nhưng đột nhiên trong lòng cậu dấy lên một cảm giác kì lạ, Trương Gia Nguyên thật sự muốn bảo vệ che chở cho người trước mặt mình.

_"Nếu đã gọi một tiếng Nguyên Ca sau này tớ sẽ bảo vệ cậu, có được không?"

Trương Gia Nguyên đột nhiên nghiêm túc làm Doãn Hạo Vũ hơi giật mình.

_" Được được, tất nhiên là được" Doãn Hạo Vũ cười híp cả mắt.

_" Thôi tớ về đây, hẹn mai gặp cậu ở công ty nhé"

_" Bye bye, cậu về cẩn thận đấy"

_" Cậu cứ yên tâm, tớ là Mãnh Nam mà không ai dám làm gì tớ đâu"

_" Ôi trời lại còn Mãnh Nam nữa chứ, cậu mà còn nói nữa chắc trời sáng mất"

Nói rồi cả hai lại bật cười, Trương Gia Nguyên đi lùi vừa đi vừa vẫy tay với Doãn Hạo Vũ. Thật đúng là như hai đứa trẻ con. Đợi bóng Trương Gia Nguyên khuất sau ngõ rồi Doãn Hạo Vũ mới mở cửa định bước vào nhà, nhưng chưa kịp đã bị một cánh tay kéo lại. Hoảng hốt quay lại nhìn cậu lại càng bất ngờ hơn

_" Giám...à không Daniel sao anh lại ở đây"

_" Thấy tôi ở đây cậu không vui à??" Mặt Châu Kha Vũ lạnh như băng làm Doãn Hạo Vũ có chút khiếp sợ

_" Đâu...đâu có chỉ là em bất ngờ quá thôi, không biết giờ này lại gặp anh ở đây"

Châu Kha Vũ biết mình tỏ thái độ hơi quá trông người trước mặt chắc là bị dọa sợ rồi.

_" Tôi có việc đi ngang qua đây thấy cậu nên chào hỏi một tiếng" Giọng điệu bây giờ dịu dàng hơn rất nhiều

_" Thế anh đã xong việc chưa?"

_" Tôi xong rồi, nhưng giờ có hơi đói bụng, cậu có muốn kiếm chút gì ăn không?"

Dù bụng đã nó căng vì chầu ăn lúc nãy nhưng lại không dám từ chối, Doãn Hạo Vũ đành gật đầu đồng ý.

_"Đây là lần thứ hai cậu ngồi xe của tôi đúng không?"

Không để người kia kịp trả lời Châu Kha Vũ  nói tiếp

_"Cậu là người đầu tiên ngồi ở vị trí đó đấy"

_"Hả, người đầu tiên hả, anh đang đùa với em đúng không?"

_"Tôi nói thật mà, vì xe tôi mới mua cậu là người đầu tiên tôi chở"

_"Ui anh làm em hết hồn ý, cứ tưởng...."

_"Tưởng cái gì?"

_"À không có gì ạ"

"Em nghĩ đúng rồi đó, em là người đầu tiên được ngồi ở vị trí đó trong lòng tôi" Châu Kha Vũ thầm nghĩ. Cậu là một người sống nội tâm cũng rất ngại giao tiếp nên bạn bè cũng không nhiều. Còn những cô gái dù rất thích cậu nhưng lại bị vẻ lạnh lùng của cậu dọa sợ mà tránh xa. Sỡ hữu nhan sắc vô cùng điển trai cùng chiều cao 1m88 chuẩn siêu mẫu, thành tích học tập cực khủng, gia đình lại giàu có ai cũng nghĩ rằng cậu sẽ rất đào hoa, bạn gái nhiều vô số kể nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có ai làm cậu rung động và cậu cũng không quá quan tâm đến chuyện đó. Cho đến khi nhìn thấy nụ cười của một người, dáng vẻ cứ hớt ha hớt hải có phần hơi ngốc nhưng lại rất đáng yêu, tảng băng bao quanh trái tim Châu Kha Vũ bao lâu nay dần tan chảy. Cậu bắt đầu muốn hiểu thêm về người đó. Cậu xem tất cả hồ sơ về Doãn Hạo Vũ từ phòng nhân sự đưa đến.

_"Kia là bánh bao kim sa đúng không??"

Tiếng của Doãn Hạo Vũ đã làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Xoay lại thì thấy người bên cạnh dùng đôi mắt đang lấp lánh nhìn mình.

_" Cậu muốn ăn sao?"

_" Em rất thích bánh bao kim sa, một lần em có thể ăn hết 10 cái luôn"

_"Được rồi"

Châu Kha Vũ cho xe vòng trở lại đậu bên vệ đường.

_"Cậu ở trong xe đợi tôi, đừng ra ngoài, trời lạnh rồi"

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng Châu Kha Vũ đi vào quán bên vệ đường. Trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. "Giám đốc tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc rồi mới thấy anh ấy là người rất chu đáo, cũng rất dịu dàng" Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ. Cửa xe mở Châu Kha Vũ bước vào trên tay là túi bánh bao kim sa nóng hổi.

_"Cậu ăn đi"

_" Cảm ơn anh" Doãn Hạo Vũ tươi cười hớn hở đón lấy túi bánh lấy ra 1 cái.

_" Cho anh nè"

_" Cậu hay nhỉ! Lấy của tôi 1 túi rồi cho lại tôi 1 cái"

_" Thế anh có ăn không?Chần chừ là hết đấy" Doãn Hạo Vũ nở một nụ cười tinh nghịch phe phẩy cái bánh trước mặt.

_ "Tôi không ăn đâu, cho cậu hết đấy"

_" Vậy em không khách sáo nữa. Hihi"

Doãn Hạo Vũ ngồi ăn ngon lành, hồn nhiên như một đứa trẻ con đang được ăn bánh. Châu Kha Vũ tuy không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được người bên cạnh đang hết sức vui vẻ, cậu khẽ mỉm cười.

_"Nhưng không phải anh nói là đói sao? Anh muốn ăn gì em mời lại anh nhé"

_"Bây giờ tôi không đói nữa"

_"Sao lại thế, anh chưa ăn gì mà?"

_" Tôi nhìn cậu ăn là được rồi" Nói xong mới cảm thấy mình nói vậy có khi nào kì lạ quá không. Châu Kha Vũ vội nói thêm

_" Ý tôi là cậu ăn nhiều như vậy tôi nhìn đã thấy no, không cần ăn gì nữa cả"

_" Hihi đúng là em ăn nhiều thật, ngại quá☺"

_" Bây giờ tôi đưa cậu về nhé"

_" Vâng ạ"

Hôm nay Châu Kha Vũ rất vui, vì cảm thấy giữa họ đã thân thiết hơn được một chút. Doãn Hạo Vũ cũng không còn quá e dè với cậu như trước.

Về đến nơi Doãn Hạo Vũ xuống xe còn không quên quay lại vẫy vẫy

_"Cảm ơn, Daniel. Anh về cẩn thận nhé !!"

_" Ngủ ngon nhé, Patrick"

Xe đã đi xa rồi mà Doãn Hạo Vũ còn đứng ngẩng ra đó, sao mỗi lần anh ấy gọi tên mình thì tim mình lại run lên thế nhỉ, thật là kì lạ. Có phải là mình nhạy cảm quá rồi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top