Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Có giọt mưa đang thì thầm bên khung cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều vẫn như thường ngày, sau giờ tan ca, Duẫn Hạo Vũ trở về phòng trọ của mình. Cậu đưa tay kéo rèm cửa ra, cửa sổ mở toang. Làn mưa ngâu vụn vặt của ngày tháng bảy dịu dàng theo cơn gió lành lạnh tràn vào không gian căn phòng.

Một bản nhạc không tên cũ mèm được phát lên từ chiếc radio nhỏ xíu, vang lại khắp gian phòng một giai điệu trầm lắng êm ả. Mọi thứ, đều không ồn ào xối xả như mưa mùa hạ, không lạnh buốt như mưa Đông tràn về, không sương khói mờ ảo rả rích như mưa mùa Xuân. Tất cả chỉ là một sự im ắng bình lặng cho đến tận cùng, đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ như có như không của chính bản thân mình.

Để cậu biết rằng mình vẫn còn sống, cho dù có mệt mỏi và chán chường đến mức nào.

Cuộc sống này đang vắt kiệt sức cậu và đang khiến cậu trở nên cạn kiệt năng lượng hơn hết ai. Bản thân vốn đã là một kẻ học trái ngành so với niềm yêu thích của mình từ nhỏ tới lớn, mọi thứ ập đến với một một cách ồ ạt và cậu lại chẳng thể làm gì hơn ngoài bất lực cam chịu đón nhận. Những buổi tối muộn với chồng sách vở dày cộm đến quá nửa giờ đêm hơn, sáng lại phải thức dậy khoảng lúc bảy giờ sáng để nhanh chân đến cửa hàng tiện lợi làm việc, chiều lại phải chạy đến lớp học với cả trăm nghìn kiến thức khó hiểu... Mọi thứ dường như đã trở thành một quỹ đạo cuộc sống, một vòng lặp cứng ngắc khiến cậu không thể nào phá vỡ.

Nghĩ đến cái cảnh sáng nào cũng phải lết thân xuống giường, từng bước chân mệt mỏi nặng nề bước ra khỏi nhà, vội vã hòa mình vào dòng người nổi trôi trên chốn thành phố hoa lệ để kịp thời gian đến chỗ làm. Cậu không còn cảm thấy nhiệt huyết giống như thuở đầu khi cùng đống valise tại sân bay Suvarnabhumi vẫy tay chào bố mẹ với lời nói kiên định, con có thể tự mình làm được mọi thứ tại nơi đất khách xa lạ mà.

Có những lúc trong giờ nghỉ giải lao, cậu đưa mắt nhìn ngắm dòng xe cộ xô bồ tấp nập ngoài kia, lòng bỗng dưng lại trở nên nặng trĩu.

Hôm nay cậu đã làm việc hơn mười hai tiếng ròng rã liên túc, đứng đến đôi chân tê cứng đến sưng vù, cổ họng đau rát đến mức khản đặc nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Trở về nhà bụng đói mốc meo, mắt mỏi, khắp cơ thể đều đau rã rời. Thế mà lại mưa, mưa như trút nước, lạnh ngắt.

Duẫn Hạo Vũ thở dài, cậu trèo xuống giường bế con mèo nhỏ lên ôm vào lòng rồi bước vào nhà bếp. Úp vội một gói mì nhỏ cùng với một cốc nước, cậu chán nản đưa mắt nhìn chú mèo bên cạnh đang thong dong thưởng thức một thứ mỹ vị ngon lành. Thầm nghĩ trong bụng rằng, nếu không có nó, cuộc sống của cậu sẽ trở nên lạnh lẽo và cô độc hơn ai hết.

Nhiều khi mọi thứ đến với cậu quá dồn dập, gánh nặng trên đôi vai ngày một nặng trĩu... Mọi thứ thật quá mỏi mệt, nếu như có ai đó cho cậu dựa vào, rồi im lặng ngắm nhìn thế giới thôi... Thì thật tốt.

Nhưng mà, cậu có ai đâu.

Cậu đã không ít lần khi nước mắt lưng tròng một mình trong phòng vệ sinh nơi làm việc vì công việc áp lực quá. Đã không ít lần muốn buông bỏ việc học một hai tháng để đi phượt khám phá hết mọi nơi trên thế giới cho khuây, vì việc học nhàm chán quá. Và cũng nhiều lần cậu đã bị mắc kẹt trong mớ suy nghĩ tăm tối rối như mớ bòng bong không thể thoát ra kia, vì cậu đã dám nghĩ đến mà không dám làm.

Rốt cuộc, cậu đang cố gắng vì điều gì đây?

Một tương lai mờ mịt phía trước vì không biết sau này sẽ làm gì để nuôi sống bản thân, một sự hoang mang vì mất phương hướng, chẳng muốn làm gĩ cũng chẳng biết mình muốn làm gì. Chênh vênh vì một khoảng trời vô định.

Giống như, những ánh đèn đường chiếu sáng ban đêm bỗng chốc tắt ngúm đi, cậu cố gắng lần mò trong đêm tối bằng mọi thứ lại chẳng biết con đường nào dẫn cậu đến miền ánh sáng nơi tận cùng. Cậu chẳng biết nên rẽ vô những hướng ngã nào, rồi sẽ phải chạm trán với những điều đáng sợ ra sao.

Tất cả đều không biết.

Duẫn Hạo Vũ cứ ngồi đực mặt ra đó, bần thần suy nghĩ hồi lâu. Nhớ lại cái thời tuổi mười nhỏ nhiệt huyết căng tràn với triệu ngàn ước mơ rực rỡ, phía trước tương lai rộng mở. Cậu đã nghĩ, sau này mình chắc chắn sẽ thành công, sẽ hái ra được không ít tiền, có thể một thân một mình nuôi hết cả gia đình, cho họ một cuộc sống dư giả đẹp tươi.

Những lần thất bại trước, cậu cũng đã nhắm mắt cho qua. Thầm nghĩ, rồi ngày mai sẽ khác thôi, vì ánh bình minh đẹp nhất sẽ luôn ló rạng sau một màn đêm u tối.

Được rồi, một ngày tồi tệ nữa sẽ lại trôi qua. Và cậu cũng tin, ngày mai rồi cũng sẽ khác thôi mà.

Đưa lên miệng ăn một miếng mỳ nhỏ, Duẫn Hạo Vũ ngay lập tức nhăn mặt vì nhận ra khẩu vị vốn không giống bình thường. Nhìn xuống bát mỳ, cậu mới tức giận gắt lên.

"Chết thật, mì trương lên rồi. Lại còn không cho gói soup vào nữa chứ!"

"Thôi, Cún à! Nếu mày đói thì mày cứ ăn luôn nhé, không sao đâu!"- Cậu vuốt vuốt ve đầu con mèo đang yên tĩnh nằm hưởng thụ trên bàn, cố gắng dùng tông giọng dịu dàng nhất để nói với nó.

Một ngày nữa lại kết thúc thôi mà.

.

Bắc Kinh đã chuyển sang ngày tháng bảy với những cơn mưa vụn vặt nhỏ xíu nhưng lại kéo dài lâu.

Những ngày tháng của những ánh nắng cháy trời cùng với sự gắt gao mỏi mệt của toàn cả thành phố đã trôi qua. Đã mấy tháng liền, Châu Kha Vũ mới có thể nghe lại được tiếng gió phất phơ lành lạnh, nhìn qua khung cửa sổ xe buýt mới thấy được không gian thấm đẫm tiếng mưa rơi lách tách.

Châu Kha Vũ đã gặp mối tình đầu của mình trong một ngày mưa ngâu, mưa đầu mùa tháng bảy đẹp đẽ. Cũng trên chiếc xe buýt, tại hàng ghế kỷ niệm này.

Cậu ấy khi đó chỉ mới là học sinh lớp mười hai, còn anh đã là một sinh viên năm ba ngành Marketing. 

Đó là vào một buổi chiều rả rích mưa ngâu, anh vừa trở về sau những tiết học nhàm chán căng thẳng như dây đàn, những ngày dạo gần đó anh lại luôn vướng vào những nỗi buồn không tên quanh quẩn, thành ra lại càng mệt mỏi. Mối tình đầu của anh khi ấy chỉ mới là một học sinh cấp ba tràn đầy hồn nhiên trong sáng, vô tình ngủ gật trên vai anh trên chiếc xe buýt này.

Và hai người đã quen nhau từ khi ấy. Cậu ấy mang họ Finkler, là du học sinh người Đức mang đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

Châu Kha Vũ đã luôn gọi những ngày mưa, đặc biệt là mùa mưa ngâu là "ngày của chúng ta".

Bởi lẽ, vì ngoài anh ra, vẫn luôn có người chờ đợi cơn mưa bất chợt, và anh đã quen được người ấy trong những màn mưa.

Là những ngày mưa, khi hai người cùng nhau bên khung kính xe ngắm giọt mưa thấm đẫm thì thầm bên tai, cùng nhau cười khúc khích nghe tiếng gió rít khe khẽ kể chuyện đời người học sinh sao lại mệt mỏi áp lực đến thế. Cũng là những ngày mưa, sau những giờ tan trường, anh đã cùng mối tình đầu của mình trú mưa bên con đường quen thuộc, cùng nhau đi chung dưới một chiếc ô nhỏ.

Nhưng đó đã là chuyện xưa cũ. 

"Xin lỗi, đây đã là chuyến cuối rồi ạ."- Nhân viên soát vé bất chợt đi đến, nhẹ đập vai Châu Kha Vũ gọi.

Châu Kha Vũ bị một người làm phiền cắt ngang đi những dòng suy tư, anh khẽ chau mày nhưng vẫn giữ thái độ ôn hòa, không biểu lộ sự khó chịu nào.

"Cảm ơn anh, thật có lỗi quá, phiền anh rồi."

Anh vội vàng đứng lên, rời khỏi hàng ghế trong sự lưu luyến mà bước xuống xe.

Hôm nay có một vài chuyện xảy ra trên cơ quan công ty khiến anh phải ở lại trễ xử lý cho xong. Bây giờ đã gần tám giờ tối, bụng đói mốc meo. Mà anh trở về nhà vào giờ này, anh chỉ muốn tự đặt lưng mình xuống giường đánh một giấc thật say, thời giờ đâu mà còn nấu ăn nữa chứ.

Gần đó có một cửa hàng tiện lợi, thật tuyệt. Châu Kha Vũ vui mừng, chạy vội đến trước cửa hàng, ngẩng đầu nhìn lên biển hiệu.

Tên là Sehnsucht (*)? Nó là một tiếng nào anh đó chưa thể xác định, nhưng anh dám chắc chắn không phải tiếng Anh. 

Quả thực, sống ở khu lân cận đây đã lâu, đây là lần đầu tiên anh nghe tới cái tên này. Hoặc có thể, cái tên này quá kì lạ đến nỗi anh không thể nhớ được. Vậy thôi.

Ba người nhân viên bên trong hình như đang tán dóc chuyện gì đó, trông họ có vẻ rất hăng say mà không để ý đến người vừa nhẹ tay mở cửa tiến vào.

"Công nhận là tội nghiệp Duẫn Hạo Vũ thật đấy. Cậu ta đã bị quản lý mắng một trận tơi bời."

"Tôi cũng có ở đó, tôi biết. Chuyện đó rõ ràng là cậu ta không sai. Nhưng biết sao được, khách hàng là thượng đế mà."

"Cô nói thiếu rồi, thêm quản lý là bà nội thiên hạ nữa mới đủ. Cô ta cứ nằng nặc nhất quyết không chịu nghe cậu ta giải thích."

"Vị khách hàng kia thật sự quá đáng. Đến mua đồ ở đây vào giữa trưa nắng nóng thì thôi đi, lại còn ngang ngược đòi trả giá. Không trả giá được thì lại gây khó dễ với cậu ta, cuối cùng lại đi xé hết sách vở học hành của cậu ta. Chán chẳng muốn nói."

Vốn ban đầu Châu Kha Vũ chỉ muốn nhanh chóng rời đi trước khi bọn họ phát hiện ra có sự hiện diện của mình tại đây, nhưng khi nghe cái tên vừa phát ra khỏi miệng cô gái kia, đôi chân anh bỗng chợt khựng lại. Dường như nó đã trở nên vô lực mà anh không thể bước tiếp.

Duẫn Hạo Vũ.

Mối tình đầu của anh.

Là người mà anh đã luôn yêu thương, bảo vệ.

Là chân ái.

Tuyệt đối không thể nào sai được, đúng rồi, cái tên đó chỉ có một trên đời mà thôi. Duẫn Hạo Vũ.

"Ôi trời, có khách đến."- Một cô nhân viên đến giờ mới nhận ra có một người khác ở đây, bộ dạng liền trở về bình thường, lên tiếng- "Sehnsucht xin chào quý khách, thật có lỗi với quý khách quá. Quý khách cần gì ạ?"

"À, không có gì. Cho tôi một phần cơm sườn nhỏ. Hâm nóng lại nhé."- Châu Kha Vũ lắc nhẹ đầu, đáp lại- "Cảm ơn."

Một người gật dầu rồi lập tức rời đi vào gian bếp nhỏ gần đó, hai người còn lại cũng bắt đầu tách ra, ai làm việc nấy. Bộ dạng nói chuyện xôm tụ vừa rồi đã rất nhanh chóng đã đi vào dĩ vãng.

Bất chợt, Châu Kha Vũ chậm rãi cất tiếng hỏi nhỏ.

"Xin lỗi, cảm phiền cho tôi hỏi... Cậu nhân viên các cô vừa nhắc đến, tên thật là Patrick Nattawat Finkler, du học sinh phải không?"

"Anh là người quen của cậu ấy sao?"- Một người tròn mắt ngạc nhiên.

"Tôi ấy hả..."

Châu Kha Vũ trong lòng bỗng nhiên chùng xuống, hoàn toàn câm lặng trước câu hỏi này.

Anh là gì của cậu ấy nhỉ? Người yêu cũ? Người quen cũ?

Là một người đã từng lướt qua đời cậu?

"Tôi chỉ là một người bạn cũ của cậu ấy thôi, chúng tôi đã mất liên lạc từ lâu lắm rồi. Ít nhất là ba năm trước."

Nghe trả lời lại như vậy, cô gái kia mới ra vẻ không hài lòng.

Người ta luôn bảo, con gái có một giác quan thứ sáu thật sự nhạy bén. Cô ấy hoàn toàn có thể nhận ra người trước mặt mình đang nói dối, hoặc không.

Người này là người yêu cũ của Duẫn Hạo Vũ, cô dám chắc cứ một trăm phần trăm.

"Vậy... Anh có cần liên lạc với cậu ấy không? Đây là tài khoản Instagram của cậu ấy nè."- Cô gái lướt lướt điện thoại của mình đôi chút, rồi đưa ra trước mặt Châu Kha Vũ, hí hửng cười tươi.

ppp_patrick.

---

(*)Sehnsucht: Nhiều lúc chúng ta có cảm giác như đang đi qua những nỗi nhớ không tên, thì Sehnsucht là từ đặc biệt dành chỉ những lúc như vậy. Người Đức dùng từ này để nói về nỗi khát khao, mong mỏi khôn nguồi một điều chưa thể xác định được và khó có thể chạm đến, như là một nơi, một cảm giác hay một người nào đó. Nếu được so sánh như một bộ trò chơi xếp hình thì Sehnsucht là cảm giác tìm kiếm và đợi chờ một mảnh ghép cuối duy nhất cùng để tạo nên một bức tranh hoàn thiện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top