Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mặt trời đã treo cao trên đầu ngọn tre, Kha Vũ cũng đã thức giấc. Anh cảm nhận được tay của Hạo Vũ đang vuốt ve mặt mình, từ mày đến mắt rồi má rồi dọc xuống đến cằm lúng búng râu của anh.

"Em làm anh thức giấc à?"

"Không có đâu. Anh đói bụng thôi." Kha Vũ xoa đầu cậu.

"Vậy để em nhờ bác năm dọn cơm cho anh, anh đi tắm đi rồi ăn."

"Em gội đầu cho anh đi." Kha Vũ thơm nhẹ vào má cậu.

Vì không kịp nấu bồ kết nên Hạo Vũ hái bông sứ để ngâm nước cho anh gội đầu. Mấy bông hoa sứ, vừa được hái từ trên cành xuống, trắng muốt trôi dập dền trong cái thau nước. Kha Vũ vớt từ thau lên một bông sứ, anh gác nhẹ bông hoa trên tai cậu, anh vuốt nhẹ cánh hoa trắng muốt lấy đi giọt nước còn đọng trên đấy. Tay anh nhẹ nhàng mơn man theo đường nét gương mặt cậu, cảm xúc lành lạnh từ đầu ngón tay anh truyền đến trên da thịt cậu khiến cậu ngẩn ngơ.

Kha Vũ để trần nửa người trên ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp ở sau căn nhà mái ngói, Hạo Vũ thì đứng xối từng gào nước cho anh. Cậu vừa xối vừa xoa tóc anh.

"Tóc anh xơ quá." Hạo Vũ nói thế chỉ vì đau lòng chứ cậu biết thừa là chiến đấu ở chiến trường vất vả như nào, gian nan ra sao. Đủ thứ thiếu thốn nhưng bao lần gửi thư chưa nghe anh than lấy một lời.

Kha Vũ cười: "Biết sao được. Anh dang nắng nhiều quá."

Anh lại miên man nhớ về ngày đầu mình tham gia chiến đấu. Trăm ngàn điều bỡ ngỡ nhưng cũng may là có đồng đội vẫn luôn kiên nhẫn giúp đỡ anh. Anh còn nhớ lần đó trời nắng dữ quá mà anh thì phải đội nón suốt thành ra lại bị nấm phải cạo hết tóc đi, lúc nhìn từng lọn tóc rơi xuống theo đường cạo của đồng đội anh tiếc đứt ruột nhưng mà biết làm sao được có nhiêu đây mà anh cũng không chịu được thì làm sao mà đánh được cái bọn Tây kia. Nghĩ vậy nên rất nhanh anh lại thấy việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh mấy.

Hạo Vũ thôi xối nước, cậu luồn tay vào tóc anh bắt đầu nhẹ nhàng ấn vào mấy huyệt vị trên đầu để giúp anh thư giản. Rồi cậu xoa bóp vai cho anh, đôi vai gầy của thiếu niên năm nao giờ đã trở nên vững chãi và chắc chắn để cậu có thể dựa vào.

Lúc ấn huyệt cho anh cậu lại nhớ về ngày trước, ngày mà cả hai gặp nhau lần đầu.

Khi ấy, Kha Vũ chỉ là đứa trẻ gầy gò theo cha sang tìm ông nội của Hạo Vũ chữa bệnh. Ông giữ anh lại nhà vài ngày để tiện chữa trị.

Anh cùng cậu ngủ chung giường, anh bận quần áo của cậu đi ra đi vào, vì anh lúc ấy ốm yếu nên bận đồ của cậu cũng chẳng thấy chật. Buổi tối khi cơ thể anh lại đau chỗ này nhức chỗ kia cậu sẽ ở bên cạnh anh xoa bóp cho anh.

"Sau này qua nhà em đi, em gội đầu cho."

"Không sợ cha em à?"

"Đến bây giờ anh mới nhớ đến ông ấy hả?" Hạo Vũ véo nhẹ vào vai anh một cái. Anh bị cậu véo không la ngược lại còn cười.

"Đúng rồi bác Quốc đâu rồi?" Lúc này Kha Vũ mới nhớ ra Hạo Vũ sống cùng với cha.

"Cha em đi ăn đầy tháng của cháu ngoại rồi."

"Nguyệt vẫn khoẻ phải không em?"

"Ừ, nó nhắc anh miết, giờ biết anh về chắc nó vui lắm."

Ánh Nguyệt là em gái của Hạo Vũ, ngày trước cô vẫn hay chạy theo anh trai mình cùng Kha Vũ đi khắp nơi. Bọn con trai trong xóm không dám ăn hiếp cô vì ngại hai người anh của cô. Còn Nguyệt vẫn luôn tự hào về hai người anh của mình, cô luôn xem Kha Vũ như anh trai mình. Anh cũng rất quý cô.

Nhớ ngày nào Nguyệt còn khóc lóc đòi Kha Vũ hái trộm mận cho mình mà nay đã làm mẹ rồi. Chồng cô dù là con nhà khá giả nhưng lại say mê việc đồng áng, tính tình thật thà, tốt bụng. Anh ta sau khi đi du học nước ngoài về thì mang hết sự hiểu biết của mình để cống hiến cho việc lai tạo giống lúa để gửi lương thực ra chiến trường góp sức cho Tổ quốc.

Tuấn gặp Nguyệt trong một lần đi xem chất lượng lúa giúp ông giáo Doãn. Vì cha của Tuấn vừa hay là bạn của ông giáo Doãn, lần đó gặp phải mưa gió triền miên, lúa chết đáng kể, thế nên ông giáo Doãn mới nhờ anh đi xem giúp, để cải thiện giống lúa cùng đất trồng. Tuấn với Nguyệt vừa gặp đã phải lòng. Qua đôi ba câu chuyện thì thấy Nguyệt là người rất hiền hoà, rất biết ăn nói, lại còn xinh đẹp. Cô cũng rất quý mến anh. Lúc gia đình bên kia ngỏ ý kết thông gia, ông giáo cũng không đồng ý vội mà phải về hỏi ý con gái xem sao. Lúc đó mới biết cô cũng có ý với người ta, vậy thì hôn sự này quá đẹp rồi còn gì. Ông có thêm được một chàng rể quý, mà nhà bên kia cũng vui mừng vì có được cô dâu thảo.

Tháng trước Nguyệt vừa sinh được một bé trai kháu khỉnh. Vì Tuấn là con một nên ông bà bên kia cũng luôn muốn có cháu ẵm bồng cho vui nhà vui cửa. Gia đình bên kia vui lắm nên nhất quyết phải mở tiệc đầy tháng linh đình cho cháu nội. Giờ ông giáo Doãn đã đi thăm cháu rồi, căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn có Hạo Vũ thôi. Cậu phải ở lại để dạy học cho bọn nhỏ, còn trông nom nhà cửa, ruộng vườn nữa.

"Tháng sau giỗ của má chắc Nguyệt sẽ về, lúc đó anh cũng nhớ sang chơi."

"Ừm."

"Anh không sợ cha em chút nào hả?"

"Em nói cha em biết chuyện rồi còn gì?" Lúc trước viết thư cậu có kể cho anh ông giáo Doãn đã biết.

"Nhưng mà em đâu có nói là ông ấy còn đồng ý hay không."

"Rồi anh sẽ làm cho ông ấy yên tâm gả em cho anh."

"Ai gả cho anh. Ban ngày ban mặt nói chuyện cho đứng đắn một chút." Hai má Hạo Vũ đã hây hây đỏ vì ngại.

Kha Vũ quay người kéo cậu ngồi lên đùi mình, ở vị trí này Hạo Vũ có thể thấy rõ cơ thể cường tráng của anh, cậu còn có thể nước ở trên tóc anh chảy dài xuống bờ vai vững chãi rồi chảy xuống cơ bụng rắn rỏi của anh. 

"Anh nói chuyện rất đứng đắn. Đó là chuyện sớm muộn cũng phải nói."

"Là chuyện sớm muộn thì cũng không nên lộ liễu như vậy. Người khác nhìn thấy thì sẽ không hay đâu." Cậu đẩy vai anh toan đứng lên nhưng anh vẫn ôm chặt cậu không cho cậu đứng lên.

"Anh không sợ người khác nhìn thấy, anh chỉ sợ không kịp nói cho em nghe mấy lời thật lòng này." Kha Vũ nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, anh nhìn cậu cẩn trọng như nhìn món báu vật mà mình luôn trân quý.

"Anh nói bậy bạ gì vậy?"

"Chứ em nói mấy năm trên chiến trường đó anh vì điều gì mà kiên trì đến cùng. Còn chẳng phải vẫn chưa cưới được em sao?" Kha Vũ nửa thật nửa đùa nói.

Hạo Vũ bị nụ cười giang manh của anh chọc cho ngứa ngáy hết cả người. Cậu tranh thủ lúc anh lơ đãng mà đứng vọt dậy, chạy biến vào nhà trong.

Thật ra lời của Kha Vũ nói cũng không phải là không thật. Anh ở chiến trường trải qua bao phen cận kề cái chết, khi cái chết đang dần chạm đến anh thì cái nỗi nhớ nhung, cái mong muốn kề cạnh cậu lại vực anh dậy từ cái hố của tử thần. Qua mấy hồi sinh tử, chuyện người ta nghĩ như thế nào đã chẳng còn quan trọng với anh mà bây giờ với anh điều quan trọng hơn hết thảy chỉ có cậu. Anh chỉ sợ mình không kịp nói cho cậu nghe mấy lời từ sâu trong lòng mình, chỉ sợ không được gặp lại cậu nữa.

Buổi tối đó, Kha Vũ cũng ngủ cùng Hạo Vũ. Cả hai chung chăn chung gối thân mật như thuở trước. Giữa cả hai như chưa từng có cuộc chia li năm năm ròng rã, những ngày xa cách cũng không thể làm đôi trẻ nguôi lòng. Khi gặp lại nhau thì những nhớ nhung, lắng lo chỉ còn là diễm xưa, chỉ có tình này còn cháy mãi những mận nồng.

Gà vừa gáy Hạo Vũ đã dậy. Đêm qua cậu ngủ không sâu lắm. Nhờ vậy mà cậu mới biết người bên cạnh mình chẳng ngủ được bao. Kha Vũ vẫn luôn trằn trọc suốt đêm. Cậu biết đó là vì thói quen của những ngày trước, vì phải canh gác đêm nên đầu óc cứ căng thẳng chẳng thể nào ngủ nổi. Chỉ vì một vài tiếng động nhỏ cũng đã giật mình tỉnh giấc.

"Đêm qua anh không ngủ được hả?" Hạo Vũ áp tay vào má Kha Vũ vuốt ve đuôi mắt anh. Anh cũng nương theo mà dụi mặt vào lòng bàn tay cậu.

"Chắc là buổi trưa anh ngủ nhiều quá nên tối mới không ngủ được."

"Mai mốt anh ngủ ít lại một tí để tối không bị mất ngủ nữa."

"Anh biết rồi."

Anh vươn tay ôm cậu vào lòng, anh lười biếng dụi đầu vào vai cậu.

"Ngày kia em đi thăm ruộng, anh đi cùng em nghen."

"Ừm."

Đất của ông giáo Doãn ở gần thì sẽ tự ông trồng, còn ở xa hơn thì cho người ta mướn để trồng. Thỉnh thoảng sẽ đi xem người ta làm ăn ra sau, thất hay trúng để tiện giúp đỡ. Ngày kia, chủ yếu là Hạo Vũ thấy anh vừa về nên muốn dẫn anh đi đây đó, cũng sẵn tiện đưa thằng Khôi ra thăm cha, má luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top