Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thân? Không phải người yêu? Nên không tính?

Châu Kha Vũ trầm mặc 1 hồi, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cái quái gì vậy? Nó đi với ai thì kệ nó, sao mày phải khó chịu chứ? Châu Kha Vũ mày điên rồi.

" Tiểu Kha Kha, mày đi đâu vậy? "

" Ra ngoài một chút. "

Doãn Hạo Vũ gật đầu, không nói gì tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại. Châu Kha Vũ xuống phòng khách, rót 1 cốc nước uống để trấn tĩnh tinh thần. Hình như, trong hắn xuất hiện 1 cảm xúc không nên có rồi. Châu Kha Vũ cười nhạt, tình bạn hai mươi năm, không thể để mất đi chỉ vì thứ tình cảm ngu ngốc này của hắn. Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, phải quên đi! Doãn Hạo Vũ là cậu bạn thân của mày, mày không thể như vậy!

Doãn Hạo Vũ chờ 1 lúc lâu, vẫn không thấy hắn trở lại, cậu quyết định xuống giường tìm Châu Kha Vũ. Dưới phòng khách rất tối. Thường ngày không có hắn ở đây, Doãn Hạo Vũ không bao giờ tắt đèn phòng khách, cứ để nó sáng trưng cả đêm. Nhưng giờ có Châu Kha Vũ rồi cậu mới yên tâm tắt, rốt cuộc hắn đi đâu rồi?

" Kha Vũ, mày đâu rồi? "

" ... "

Doãn Hạo Vũ lấy hết can đảm bước xuống cầu thang, cố căng mắt hết cỡ tìm hắn. Cậu mò lần tìm công tắc đèn, cánh tay khẽ chạm vào một thứ gì đó. Í, nó mềm mềm chứ không cứng. Doãn Hạo Vũ sờ sờ một hồi, đôi mắt dần dần trợn lên.

" Kha Vũ.... Là mày......Đúng không? Đừng.....dọa tao.. "

Giọng nói cậu có phần run run, rõ ràng là một cánh tay, cậu còn sờ thấy cả bàn tay nữa. Nhưng đây rõ ràng là mùi của Châu Kha Vũ mà, không thể sai được. Doãn Hạo Vũ khẽ nuốt nước bọt, cố gặn ra 2 chữ: " Kha Vũ? "

Đối phương không đáp lại, Doãn Hạo Vũ càng run mạnh hơn. Trong không gian rộng lớn, có thể nghe được rõ tiếng thút thít của một cậu trai. Cậu ngồi sụp xuống, sợ đến nỗi không thể hét lên được nữa. Hai chân cậu mềm nhũn, tiếng khóc càng to hơn.

" Kha Vũ, mày đâu rồi.... hức.... tao sợ lắm.... đừng dọa tao... hức.. "

Thân hình to lớn đang đứng yên bỗng cử động. Châu Kha Vũ vẫn chưa an tĩnh nổi nên khi cậu lên tiếng hắn vẫn quyết định không nói một lời nào. Cho tới khi nghe thấy tiếng khóc của cậu, hắn mới hoàn hồn trở lại. Châu Kha Vũ ngồi xuống, giơ tay ôm lấy cậu.

" Sao thế? Là tao. " Vừa nói, hắn vừa vuốt sống lưng cậu trấn an.

" Hức, mày dọa tao. Hức, thằng khốn! Aaaaaa~ "

Nghe được giọng nói quen thuộc, Doãn Hạo Vũ vội ôm chầm lấy hắn. Hít lấy hít để mùi hương trên người Châu Kha Vũ, cánh tay ngày càng siết chặt hơn.

" Thiệt chứ, có gì đâu mà khóc? Tao chưa kịp trả lời thôi. "

" Hức! "

Hai mắt của Doãn Hạo Vũ sưng hết cả lên, tất cả là tại tên khốn Châu Kha Vũ. Hắn gãi đầu cười trừ, cậu vẫn còn đang rất ấm ức. Cậu cuộn chăn ngồi ở đầu giường, vẫn không quản được những tiếng nấc nhẹ. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt mấy cọng tóc dính trên trán Doãn Hạo Vũ lên, rồi nhẹ nhàng chạm lên bộng mắt đang sưng đỏ lên của cậu.

" Sao phải khóc ghê thế hả? "

" Biết bố mày sợ còn cố tình không lên tiếng? " Doãn Hạo Vũ hung tợn lườm hắn. Cái thằng khốn này đã hại cậu khóc sưng cả mắt mà còn nói nữa?

" Tao chưa kịp trả lời... " Cái lí do này chắc cũng ổn.

" Tao gọi hai câu luôn đấy! "

" Ừ thì... " Chết, không phản bản được nữa rồi. Doãn Hạo Vũ giơ 2 tay ra, tỏ ý muốn ôm.

" Đi kiếm người yêu mà ôm. " Châu Kha Vũ mặt mày nhăn nhó, giận dỗi tránh né cậu.

" Hả? Phụt ~ Mày sợ tao bị cướp hả? " Doãn Hạo Vũ bật cười, nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn mà không kiềm chế nổi liền đưa tay véo lên đôi má kia.

" Sợ con khỉ, khỏi bị mày ôm nữa chứ sao mà sợ? "

Cậu liếc Châu Kha Vũ 1 cái, mặc kệ hắn có né hay không mà vẫn cương quyết ôm lấy hắn. Gì chứ? Cậu quen ôm hắn rồi, có né cũng không làm gì được đâu!

Châu Kha Vũ nhéo mi tâm, vỗ nhẹ vào đầu Doãn Hạo Vũ. Cuối cùng cũng ngủ được rồi.

------------------------------------------------------------

Doãn Hạo Vũ mặc lên mình một phong cách cá tính. Vóc dáng uyển chuyển bước vào quán cà phê, mắt tóm được nam sinh có hẹn với mình, cậu từ từ tiến lại ngôi đối diện với nam sinh ấy.

" Doãn Hạo Vũ? Chào cậu. "

Triệu Nhuận mỉm cười dịu dàng, đưa tay ra muốn bắt lấy tay cậu. Cậu ta là 1 hotboy có tiếng, chỉ đứng sau Châu Kha Vũ thôi. Nếu nói Châu Kha Vũ là một chàng trai lạnh lùng, ngỗ ngược, ngông cuồng. Thì Triệu Nhuận lại là 1 chàng trai vô cùng dịu dàng, trầm tĩnh. Cậu ta rất đẹp trai, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thua kém Châu Kha Vũ 1 vài phần. Ngay cả thành tích học tập cũng luôn đứng sau Châu Kha Vũ, không tài nào vươn qua nổi. Doãn Hạo Vũ lặng lẽ đánh giá cậu ta một hồi, chỉ gật đầu nhẹ mà không đáp lời. Triệu Nhuận vẫn cười, không hề tỏ ra tức giận:

" Được tận mắt nhìn gần như vậy, quả thật cậu rất đẹp! "

" Bạn học quá khen rồi. " Doãn Hạo Vũ vui vẻ nhận lấy lời khen, ban cho cậu ta nụ cười nhẹ. 

" Châu Kha Vũ không đi cùng cậu sao? "

" Cậu hẹn tôi hay hẹn nó? " Doãn Hạo Vũ nhướng mày, nhìn Triệu Nhuận khó hiểu.

" Tất nhiên là cậu rồi, chỉ là hiếm thấy hai người rời nhau nên tò mò thôi. Thật xin lỗi. " Triệu Nhuận xua tay giải thích.

" Không sao. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kepat