Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm Giáng sinh một tuần, giới cộng đồng người hâm mộ của Ảnh đế Châu Kha Vũ lại được một phen chao đảo phấn khích khi nghe tin Ảnh đế sẽ tổ chức một tour concert mở rộng đến các khu vực Trung Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ và Đức, biểu diễn tại các sân vận động lớn nhất trên khắp phố thành thủ đô. Fan lập tức điên cuồng bỏ tiền túi ra mua vé, doanh thu doanh số liên tục tăng lên không ngừng, phất lên như diều gặp gió. Thậm chí, sân vận động tại Hoa Kỳ đã cháy hết mười hai nghìn vé chỉ trong một nốt nhạc kể từ khi bắt đầu mở bán. Bên cạnh đó, những thành tựu anh đã đạt được trong suốt mười năm hay những giải thưởng, những khoảnh khắc được cầm trên tay những chiếc cúp danh giá được chiếu khắp nơi trên các biển quảng cáo và những ánh đèn LED sáng rực rỡ của trung tâm thương mại có chiều quy mô rộng lớn.

Duẫn Hạo Vũ kết thúc tiết diễn giảng của mình trên giảng đường mới toanh của học viện Odette trong tiếng reo hò phấn khích của toàn thể học viên và đội ngũ giảng dạy của trường, con phố bên ngoài vẫn dày đặc màu tuyết trắng phau, không gian lạnh toát còn hơn cả khi ở Trung Quốc. Cậu sải bước trên con đường lớn dẫn tới tháp truyền hình Berlin gần trăm năm tuổi tọa lạc tại Alexanderplatz, nơi gần như đông đúc tấp nập người qua kẻ lại.

Có một chút khó thở, nhưng cũng phải tự mình cam chịu thôi.

Cậu thở dài một hơi đầy chán nản, bất chợt thoáng đôi chốc ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy hình ảnh Châu Kha Vũ trên màn hình quảng cáo lớn ngoài trời.

Vậy ra, ánh hào quang của một Ảnh đế chính là như thế.

Mang trên mình danh phận là một nghệ sĩ đã thuộc đẳng cấp quốc tế lại thêm hôm nay là ngày kỷ niệm mười năm ra mắt của anh, Duẫn Hạo Vũ cũng không cảm thấy kinh ngạc gì mấy với độ hoành tráng đến chói lóa ánh nhìn của người khác như vậy. Chưa kể, bộ phim mới lên sóng gần đây nhất của anh, "Đợi chờ" đã gây nên tiếng vang lớn, tạo ra những cú chấn động mạnh trong cả cộng đồng người hâm mộ nói riêng và  những người đam mê phim ảnh nói chung, thành công thu về cho anh thêm một lượng fan không nhỏ. 

Cậu chỉ cảm thấy một chút sục sôi trong lòng, cậu cảm thấy vui vì anh vẫn nhận được thật nhiều tình cảm và sự trân trọng của công chúng, của cộng đồng người hâm mộ. Chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần anh vẫn giữ vững được ánh hào quang ấy thôi thì cậu tin chắc những gì mình đã hy sinh chẳng hề vô ích.

Nụ cười của anh thật đẹp, nó rạng rỡ như ánh ban mai ửng hồng của những ngày xuân rạo rực trở về, trong vắt như mặt hồ nước đêm thu, phẳng lặng, nhưng đã khiến chàng nghệ sĩ kia vốn chỉ sống và tồn tại vì thứ âm thanh nhẹ nhàng vi vút lại trót vẩn vương tâm hồn muốn được yêu đương.

Duẫn Hạo Vũ rũ mi nhắm nhẹ đôi mắt, bất chợt có một làn gió lạnh toát vô tình thổi qua. Lọn tóc cậu nhẹ nhàng tung bay, giọt bông tuyết trắng mềm rũ xuống phủ đầy trên đôi vai nhỏ gầy của người nghệ sĩ.

Vậy ra, điều đau khổ nhất trong tình yêu không phải là bị phản bội mà là còn yêu nhưng phải miễn cưỡng chia xa.

Nhưng em vẫn được ngắm nhìn anh qua màn ảnh nhỏ, em vẫn nhìn thấy được anh xuất hiện trên những diễn đàn hay những bộ phim hoành tráng, em vẫn có thể biết được anh rốt cuộc đang sống tốt đến mức nào. Thế là đủ.

Hy vọng anh sẽ thành toàn được ước nguyện của em, mong anh sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc.

Em yêu anh.

.

Duẫn Hạo Vũ lững thững lê bước về nhà, ngắm nhìn trời ngày đầu tháng một đã nghiêng mình chuẩn bị chập tối. Năm nay mùa đông bất chợt hoang tàn lạnh lẽo đến không ngờ, nhớ còn thuở năm nao trên cành cây khô hiu quạnh vẫn còn đọng lại đôi bông dã quỳ rực vàng nơ rộ giữa cái tiết trời khắc nghiệt lạnh lẽo. Thế mà năm nay... lại xác xơ rũ rượi gục đầu bên ngưỡng cửa nhà.

"Chào bố mẹ, con mới về ạ."

Mẹ Finkler từ trong bếp bước ra, khuôn mặt cười tươi vui vẻ lộ rõ. Bà híp mắt nhìn cậu, hớn hở gọi.

"Patrick, xem ai đến nhà mình nè con."

Cậu ngẩng đầu lên, tròn mắt bất ngờ hỏi lại.

"Có khách đến chơi ạ?"

Gia đình cô chú hai bên nội ngoại của cậu đều đã đi định cư tại các nơi khác, cũng rất lâu rồi cậu chưa thấy họ về lại Đức nên dường như không có khả năng xảy ra chuyện họ đột ngột đến đây chơi. Cũng không có gì khó hiểu mấy, đơn giản chỉ là vì mối quan hệ giữa bố mẹ cậu với bên họ không được tốt, sau khi bà nội mất lại xảy ra một số vấn đề nhạy cảm khiến quan hệ giữa bọn họ càng lúc càng gay gắt hơn thôi mà.

Nhưng nếu nói đúng hơn thì, họ đã sớm cạch mặt nhau rồi.

Dương Nhã Kiệt từ trong căn phòng chạy ùa ra, không hẹn trước mà nhào thẳng lên người Duẫn Hạo Vũ như chú Koala nhỏ ôm chặt thân cây cổ thụ. Cậu ta nhe răng cười tươi rói, phấn khích lớn giọng nói.

"Xin chào bạn tôi, lâu ngày không gặp trông cậu đẹp ra thật. Nhưng vẫn không bằng tôi."

Duẫn Hạo Vũ nhìn cậu ta bằng ánh mắt ghét bỏ, nhếch môi khinh bỉ đáp lại.

"Ủa, lạnh như vậy mà cậu vẫn lên cơn ấm đầu được à?"

"Cậu lại như thế rồi."- Dương Nhã Kiệt bĩu môi không cam lòng, như con mèo nhỏ mà dụi dụi mái tóc đen mềm vào ngực Duẫn Hạo Vũ mà làm nũng- "Tôi rất tổn thương đấy nhé, con tim yếu đuối của tôi không chỉ đau đâu mà còn tan vỡ nữa đó..."

"Đi ra ngoài đi, tôi không tiếp cậu đâu. Có bị ấm đầu hay bị vỡ trái tim thì để tôi góp một phần tiền đến bệnh viện khám chữa bệnh nhé..."- Duẫn Hạo Vũ lắc đầu nguầy nguậy từ chối, cất giọng nói một câu chọc ghẹo đùa cợt với Dương Nhã Kiệt rồi đưa tay đẩy nhẹ cậu ta ra.

Mẹ Finkler nở nụ cười hiền nhìn hai người lâu ngày chưa gặp thoại qua đáp lại một hồi, trong lòng không khỏi vui mừng hài lòng. Ngày Duẫn Hạo Vũ lên đồ xách valise rời khỏi Đức mà một mình đặt chân đến mảnh đất Trung Hoa thực hiện ước mơ, bà đã luôn nơm nớp lo sợ rằng cậu sẽ bị cô lập tại đấy. Tại một nơi hoàn toàn lạ lẫm không một chút quen thuộc, tại nơi không có lấy một ai thân quen để sống trong một thời gian dài không xác định.

Hà tất rồi ai cũng sẽ phải lo.

Nhưng bây giờ thì chắc không còn nữa rồi, vì có lẽ Duẫn Hạo Vũ đã có một cuộc sống rất tuyệt vời tại đất Trung Hoa.

Bà xoay lưng lặng lẽ bước vào gian bếp, để chừa lại không gian riêng cho hai người bạn tiếp tục nói chuyện.

"Tại sao cậu đến đây vậy? Có lịch trình sao?"- Duẫn Hạo Vũ vừa đưa lên miệng uống một cốc nước ấm, vừa hất cằm hỏi Dương Nhã Kiệt.

"Cậu không biết hả? Đêm nay Ảnh đế Châu tổ chức concert Eternal Universe để kỷ niệm mười năm ra mắt của anh ta đó."- Dương Nhã Kiệt nhíu mày khó tin gạn hỏi lại- "Tôi tưởng cậu sẽ phải thấy rất nhiều biển quảng cáo và poster của anh ta trên đường từ Odette về đây chứ. Tour biểu diễn mở rộng quy mô siêu lớn luôn mà."

"Vậy cậu đến đây là để tham dự tour diễn đó hả?"

Dương Nhã Kiệt gật đầu cái rụp, nhưng lại thở dài ra vẻ đau thương trải lòng.

"Tôi mua hai vé để đi với biên kịch Trần Thiệu Duy, nhưng đến phút chót hắn ta lại bùng kèo, thành ra dư lại một vé. Hắn ta xứng đáng xuống địa ngục, có biết khó khăn lắm tôi mới giành được slot mua vé không hả! Bây giờ không biết trân trọng những thứ đang có trong tay, sau này hắn có quỳ xuống cầu xin tôi cũng phỉ nhổ vào!"

Duẫn Hạo Vũ bất lực cười cười.

"Tôi tưởng biên kịch Trần và Ảnh đế Châu là bạn thân mà? Nếu thế thì họ muốn gặp nhau lúc nào chả được."

Dương Nhã Kiệt trề môi không cam lòng, cậu ta đưa tay lên vuốt vuốt cằm, bộ dạng đầy vẻ suy tư. Một lúc sau liền giật nảy mình lên, vui vẻ chạy đến bên Duẫn Hạo Vũ nắm lấy cánh tay cậu mà lắc lắc, ánh nhìn thành khẩn nói.

"Cậu cũng biết tôi tiếc tiền như thế nào mà có phải không? Cho đỡ uổng phí thì cậu đi chung với tôi đi cho vui, dù sao trước đó cậu cũng đã quen biết Ảnh đế rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top