Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chiều, cái se lạnh vất vưởng trên khắp cành cây khẳng khiu trên con đường bận rộn của ngày tháng mười- những ngày mùa đông đang vừa hay chín, mái hiên bên nhà đã bắt đầu ngả màu nhạt dần. Duẫn Hạo Vũ khoác lên mình bộ áo khoác mùa đông ấm áp, đôi tay đã hơi hoe đỏ vì cái lạnh tràn về đột ngột. Cậu khẽ nhăn mặt, xoắn xuýt xoa đôi bàn tay vào với nhau rồi đưa lên miệng hà hơi ấm.

Mùa đông rất lạnh, thế nhưng cậu lại thích nó. 

Một ngày nào đó khi cậu bỗng chợt tỉnh giấc sau một giấc mơ, bên ngoài cửa sổ những sắc vàng của ngày thu trải dài mênh mang ra khắp phố phường đã biến mất. Nhìn vào tờ lịch mới chợt nhận ra, tháng mười một đã tràn về rồi, từ khi nào cậu chẳng hề hay. Đường phố uể oải, vươn vai thức dậy sau khúc giao hưởng thu đông chuyển mùa lặng lẽ.  

Thưởng thức xong bữa ăn xế chiều nóng hổi của mình tại nhà, Duẫn Hạo Vũ thay quần áo nhanh chóng ròi chạy ra khỏi nhà, bắt xe buýt tới học viện âm nhạc đương đại Odette giữa bầu trời xam xám của Quảng trường thủ đô rộng lớn.  

Được sinh ra ở xứ sở của những lâu đài cổ kính và được lơn lên bên cạnh những lễ hội bia Oktoberfest lừng danh nổi tiếng, Duẫn Hạo Vũ được tiếp xúc với những phím đen trắng dương cầm khi còn rất nhỏ. Cậu mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt và ước mơ khao khát cháy bỏng là được chinh phục cây đàn trắng con sò được đặt ngay ngắn giữa thính phòng rộng lớn khang trang mà từng bước chập chững tiến vào từng cuộc thi lớn nhỏ, dành về được không ít các giải thưởng lớn nhỏ khác nhau. 

Con đường ấy dĩ nhiên không hề dễ dàng gì, thế nhưng, nó lại khiến cậu cảm thấy mình thật sự là một người phi thường đến mức tuyệt vời. Được công nhận trở thành giảng viên chính thức của Odette tại cái tuổi hai mươi, cái tuổi có lẽ còn quá mức trẻ măng so với những vị đồng nghiệp khác. Thế vậy mà cậu đã có thể chứng minh bản lĩnh đứng lớp của mình khi đã liên tục giảng dạy liên tiếp trong suốt bảy năm trời, thậm chí, đã thành công viết tên mình vào danh sách giảng viên trụ cột hàng đầu của Odette.

 "Xin chào các trò, chúc các trò một ngày tốt lành nhé."- Duẫn Hạo Vũ nghiêm trang đứng trên bục giảng, nheo mắt cười hiền nhìn đám học trò của mình- "Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé. Bài học hôm nay là về bản Moonlight Sonata của nhà soạn nhạc Beethoven nổi tiếng người Đức. Bản nhạc này đòi hỏi kỹ thuật đánh rất cao, nên thầy mong các trò chú ý thật kỹ vào nhé. Không hiểu chỗ nào các trò có thể hỏi thầy lại."

Trong sự nghiệp biểu diễn thính phòng của mình, Duẫn Hạo Vũ đặc biệt yêu thích bản nhạc này. Phải nói thế nào nhỉ, Moonlight Sonata chính là một bản nhạc mang ý nghĩa to lớn, nó đánh dấu cho sự chuyển mình mạnh mẽ trong phong cách sáng tác của nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven. Từng cung bậc cảm xúc trải qua, từ dìu dặt,nhẹ nhàng đến mạnh mẽ và dữ dội. Một bản nhạc như những lời tâm tình mang đậm vẻ tiếc thương đau đớn, mất mát, lại như một lời nguyện cầu giữa cơn bão táp mưa sa dữ dội.

Bản nhạc này là một huyền thoại, phải, và chính nó đã giúp cậu trở thành một nghệ sĩ dương cầm danh chính ngôn thuận được thánh đường Odette công nhận.

"Nãy giờ thầy giảng rồi, vậy các em có thể nhìn vào sách mà trả lời câu hỏi của thầy được không?"- Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, kết thúc bài giảng của mình lại bằng một câu hỏi nhẹ nhàng- "Các em cho thầy biết, Tempo của Moonlight Sonata hồi thứ ba là bao nhiêu, và nó được xếp vào loại nào?"

Cậu thản nhiên đưa mắt quét qua một lượt toàn gian phòng học, trông thấy biểu hiện của bọn họ mà lại không khỏi thở dài chán nản. Hôm nay giáo sư Smith- vốn là giáo sư đứng lớp của tiết này lại gặp việc bận đột xuất, ông buộc phải giao lại buổi học hôm nay sang cho Duẫn Hạo Vũ để chạy đi vội vàng. Ông ấy đã từng dẫn dắt cậu thuở những ngày đầu đặt chân vào thánh đường âm nhạc Odette, vậy nên cậu cũng chẳng ngại ngùng gì mà gật đầu đồng ý giúp đỡ ông ta.

Có lẽ là do mình không có nhiều kinh nghiệm giảng dạy như giáo sư Smith nên đâm ra học trò của ông ta mới im thin thít như thế, Duẫn Hạo Vũ lẩm bẩm tự cho là vậy.

"Được rồi, không ai xung phong thì thầy sẽ gọi ngẫu nhiên một bạn nhé."- Duẫn Hạo Vũ thở hắt một hơi đầy thất vọng, cậu cầm cuốn danh sách lớp trên bàn lên mà dò qua một lượt. 

"Trương Nhã Tịnh? Bạn nào tên là Trương Nhã Tịnh đứng lên trả lời câu hỏi của thầy xem nào?"- Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, đảo mắt láo liên tìm kiếm người nữ sinh mang tên này. Năm ngoái, khi cậu vinh dự được ngồi trên ghế giám khảo chấm thi tốt nghiệp cho những sinh viên âm nhạc cuối cấp, cái tên "Trương Nhã Tịnh" này đã gây ấn tượng sâu sắc với cậu.

Trung tâm biểu diễn Odette, là phòng biểu diễn lớn nhất của trường được sự trang trí khang trang lộng lẫy, cây đàn dương cầm màu trắng tinh tế được đặt ngay giữa sân khấu. Trong bài biểu diễn mở đầu cuộc thi, dàn nhạc giao hưởng của khối trung cấp đã thể hiện hết sức thành công bản nhạc Blue Danube Waltz của nhà soạn nhạc người Áo Johann Strauss II, đặc biệt, người nữ sinh xinh đẹp duy nhất đứng ở vị trí trung tâm tay cầm chiếc violin kéo lên du dương réo rắt đã đặc biệt gây ấn tượng sâu sắc đối với cả dàn giảng viên của trường. Hỏi ra mới biết, nữ sinh ấy tên là Trương Nhã Tịnh, là nữ sinh cực kỳ ưu tú nổi bật của khoa Vỹ cầm, và hiện cô đang theo học thêm một khóa dương cầm do Giáo sư Smith đứng lớp. 

Trương Nhã Tịnh đang mê mẩn chiếc điện thoại với bộ phim ngôn tình chiếu mạng được đặt trong hộc bàn, bỗng dưng nghe thấy tiếng thầy giáo gọi mình bằng một giọng điệu nhẹ bẫng. Cô ta hốt hoảng ngẩng đầu lên, lúng ta lúng túng trả lời:

"Thưa... Thưa thầy..."

"Trò Trương Nhã Tịnh, nãy giờ em làm gì đấy? Em không chú ý nghe thầy giảng bài à?"-  Duẫn Hạo Vũ nhíu mày không hài lòng, cậu bước xuống bục giảng tiến thẳng lại chỗ bàn học của cô ta, hắng giọng hỏi- "Em đang làm gì với chiếc điện thoại này vậy?"

"Em... em..."- Trương Nhã Tịnh lập tức xanh mặt lại, mồ hôi trên trán tuôn ra lã chã. Cô luống cuống muốn cất điện thoại vào balo, thế nhưng lại vô tình làm rớt xuống nền đất, chạm đến mũi giày của Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ thấy vậy liền thở dài một hơi đầy bất lực, cúi gập người xuống nhặt chiếc điện thoại dưới chân mình lên mà nheo mắt lại kiểm tra.

Trương Nhã Tịnh đang xem một bộ phim ngôn tình, mà cái quan trọng ở đây... màn hình chiếc điện thoại ấy đã chuyển tới cảnh ái ân thân thiết ngào ngạt của đôi nam nữ chính. Bầu không khí trong căn phòng bắt đầu theo đó mà trở nên nóng bừng bừng, nam chính đặt lên môi nữ chính một nụ hôn sâu say đắm, như một bằng chứng cho thấy chàng trai sẽ dũng cảm đối mặt với niềm khát khao yêu đương mãnh liệt như ngọn lửa vụt cháy trong lòng, quyết tâm sẽ luôn ở bên người thương cho đến tận cùng.

Duẫn Hạo Vũ giật mình suýt nữa làm rơi chiếc điện thoại. Đôi má cậu bỗng chốc đỏ bừng nóng ran lên, ngập ngừng ho khan nhìn người nữ sinh mặt mày đang tái xanh mét lại như tàu lá chuối đối diện mình.

"Trò... trò dám xem cái thể loại phim này?"

"Dạ thầy... thật ra là vì em xem bộ phim này từ sáng hôm nay, phim đang tiến triển hay quá mà em lại bị đắm chìm vào trong đó... Giờ mà ngưng lại thì nó bị tụt mood quá á thầy..."- Trương Nhã Tịnh cố gắng nặn ra cho mình một nụ cười tươi miễn cưỡng trả lời- "Là tại phim hay quá, chứ không phải do em đâu thầy..."

"Thầy không cấm trò xem, nhưng xem thế nào cũng phải biết giới hạn của mình."- Duẫn Hạo Vũ nhướng mày, bắt đầu nghiêm mặt, lên giọng chất vấn- "Trò không thể xem phim trong tiết học như thế này được, vậy là trò đang không tôn trọng thầy đấy."

"Vâng, em biết rồi."- Trương Nhã Tịnh xụ mặt, ủy khuất gật đầu- "Nhưng thầy à, em nghĩ rằng mọi người trong lớp đều không thể cưỡng lại được sức hút của anh diễn viên chính đâu thầy. Thầy thông cảm cho em ạ...."

"Lại còn lý do lý trấu, không ai cưỡng lại nổi sức hút cơ à?"- Duẫn Hạo Vũ nhếch nhẹ môi cười khẩy, khoanh tay trước ngực nghiêng đầu hỏi- "Thế diễn viên này tên gì?"

Học sinh trong lớp bắt đầu nổi dậy bản tính tò mò, quay sang bàn tán xôn xao. Người đồng bạn bên bàn song song bên cạnh Trương Nhã Tịnh len lén lúc Duẫn Hạo Vũ không để ý mà bắt chộp lấy thời cơ, nhoài người với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Nhìn thấy người con trai trên màn hình, cô ta không khỏi trố mắt mà trầm trồ cảm thán.

"Ơ, Ảnh đế Châu đây mà! Trong bộ phim "Người dẫn đường" ấy!"

"Ôi, thảo nào bạn học Trương lại nói rằng chúng ta đều không thể cưỡng lại sức hút của anh ấy!"- Một bạn học khác tặc lưỡi, quay sang người bên cạnh ồ lên một câu- "Chúng ta đúng thật là không thể cưỡng lại nổi sức hút của anh ấy! Anh ấy rất tuyệt!"

"Ảnh đế Châu thì đỉnh khỏi bàn rồi..."

"Này bạn học Trương, tại sao lại không rủ tôi xem cùng chứ? Tôi vẫn chưa xem xong "Người dẫn đường" mà!"

"Chẳng lẽ cả cái lớp này đều là fan anh ấy luôn à? Tuyệt, tôi cũng là fan anh ấy đây!"

Duẫn Hạo Vũ trố mắt rồi lại há hốc mồm kinh hãi. Sức hút của người mang danh "Ảnh đế Châu" kia thật sự lớn mạnh đến như vậy cơ à? Dư sức làm khuynh đảo mấy cô nữ sinh trong lớp và kể cả mấy cậu nam sinh ở đây luôn.

Vị Ảnh đế kia, rốt cuộc là kẻ nào!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top