Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi chờ" chỉ còn cách một vài ngày nữa thôi rồi sẽ đóng máy, cũng vì vậy nên mà nam chính Châu Kha Vũ và nữ chính Diệp Tuyết Hy càng ngày càng bận, thời gian một ngày phần lớn đều dành ra ở trên phim trường.

Theo lẽ thường tình thì đây chính là là khoảng thời gian thích hợp nhất để quảng bá phim, tạo cho phim có độ thảo luận lớn để sau này ra mắt, bộ phim phần nào sẽ gây được tiếng vang rộng rãi nhờ chuyện này. Châu Kha Vũ là một trong dàn cast nổi tiếng trụ cột của show giải trí Go go up, được mệnh danh là linh hồn của giới showbiz Trung Hoa, là tài nguyên ngon nghẻ mà diễn viên, idol, tiểu sinh hay tiểu thịt tươi tất cả đều muốn hướng tới.

Tập ghi hình sắp tới, Diệp Tuyết Hy sẽ xuất hiện trên đây với tư cách khách mời. Dĩ nhiên, Châu Kha Vũ cũng biết rõ đây chính là ý muốn đã được thỏa thuận giữa công ty quản lý cô ta và công ty quản lý của mình. Diệp Tuyết Hy đến Go go up vui chơi làm quen chỉ là việc phụ, quảng bá "Đợi chờ" và tạo moment với nam chính Châu Kha Vũ mới là việc chính.

"Nhất cậu rồi Ảnh đế Châu, sau khi "Đợi chờ" lên sóng đảm bảo cậu lại có thêm một tin đồn hẹn hò nữa cho xem."- Trần Thiệu Duy cười cười nhìn người đối diện, giở giọng chọc ghẹo thiếu đánh- "Tội nghiệp thay cho cậu, cậu chính là kẻ vướng tin đồn hẹn hò với tất cả sao nữ trong showbiz này."

"Cảm ơn, cái danh này cao quý quá tôi không dám nhận."- Châu Kha Vũ nhếch mép cười khinh đáp lại- "Sớm muộn gì tôi cũng biết rõ chuyện này rồi sẽ xảy ra, lần trước "Người dẫn đường" cũng như thế mà. Tôi quen rồi."

Trần Thiệu Duy là một trong ba nhà biên kịch lớn trẻ tuổi nhất trong ngành giải trí này, nếu nói không ngoa thì cậu ta chính là bàn tay vàng của làng điện ảnh. Những bộ phim do cậu ta chắp bút phần lớn chín mươi phần trăm đều sẽ thành công rực rỡ, những cặp đôi nam nữ chính, nam chính nam phụ, nữ chính nữ phụ do tay cậu ta tạo nên nhất định cũng sẽ theo đó mà trở nên viral, nổi tiếng trên khắp trang mạng xã hội. "Người dẫn đường" do Châu Kha Vũ đóng chính cũng là một bộ phim do chính tay Trần Thiệu Duy dựng nên kịch bản, và ngoại trừ Ảnh đế Châu ra thì trong dàn cast ai ai cũng đã phải kiên trì đi gặp Trần Thiệu Duy nịnh nọt để xin đất diễn.

"Cậu cảm ơn tôi đi, nhờ bộ phim đó mà cậu đã lập kỷ lục bốn năm liên tiếp nhận giải Ảnh đế trong buổi liên hoan phim toàn quốc cuối năm đấy."- Trần Thiệu Duy trề môi phản bác lại- "Độ nhận diện của cậu cũng vì nó mà tăng cao hơn rất nhiều, các nhãn hàng quốc tế lớn cũng không cánh mà bay đến tầm tay cậu. Cậu phải cảm ơn tôi mới đúng."

Châu Kha Vũ nhún vai tỏ vẻ không can tâm, anh không đáp lại gì nữa câu nói vừa rồi của Trần Thiệu Duy mà tiếp tục chuyên chú lên màn hình TV.

Thế nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa anh cũng không thể phủ nhận được rằng danh tiếng của mình nhờ "Người dẫn đường" mà trở nên lớn mạnh hơn rất nhiều, chỉ trong thời gian ngắn đã làm khuynh đảo các cô gái Châu Á nói riêng và quốc tế nói chung. Độ phủ sóng của Châu Kha Vũ trên khắp toàn quốc sau khi "Người dẫn đường" kết thúc đã lan ra nhanh với tốc độ không thể nào ngờ, có rất nhiều thương hiệu lớn nổi tiếng muốn ký hợp đồng quảng cáo với anh. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp poster hình ảnh của anh gần như ở khắp mọi nơi, từ trạm xe buýt đến trung tâm thương mại, đèn LED thương hiệu quảng cáo ở những trụ sở trung tâm.

Cũng vì ánh hào quang sáng rực rỡ đó mà Châu Kha Vũ luôn luôn tự hào cho rằng ai sống ở trên mảnh đất Bắc Kinh chắc chắn cũng đều biết đến mình.

Thế mà cậu ta... Câu đầu tiên cậu ta nói ra khi lần đầu gặp anh không phải là "Anh là Ảnh đế Châu Kha Vũ có phải không?". Cậu ta thế mà lại hỏi "Tên anh là gì?", bằng một giọng điệu hoàn toàn ngây thơ nhẹ bẫng.

Châu Kha Vũ thật sự nghi ngờ liệu rằng cậu ta có bao giờ xem TV hay dùng điện thoại để đọc báo điện tử hay không?

Hoặc thôi, cứ cho rằng cậu ta không bao giờ xem TV đi. Nhưng trên những chương trình quảng cáo thương hiệu sản phẩm thì sao chứ? Sống một cuộc đời thanh tịnh như thầy tu rồi cũng phải gặp những đoạn video quảng cáo ấy ít nhất hai mươi lần trong đời thôi, vậy chẳng lẽ cậu ta thật sự là người mới chuyển từ trên rừng rậm cao nguyên về đến thành phố rộng lớn quá đỗi hiện đại này đấy à?

Châu Kha Vũ sống trong giới showbiz nhơ nhớp này đã quá lâu, kiểu người trong sạch đơn thuần như Duẫn Hạo Vũ ngàn năm mới được thấy một lần.

Cậu ta không hề hấp tấp, cũng không hề nịnh bợ, cũng cực kỳ thoải mái tự nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Đứng trước một người có vẻ ngoài cuốn hút và khí chất hơn người đậm chất nổi tiếng như Châu Kha Vũ thế kia mà vẫn hoàn toàn bình thản, không có chút biểu hiện gì là kinh ngạc thái quá.

.

Hôm nay là một ngày tuyết rơi nhẹ hạt, bầu trời nên thơ không một gợn mây, phim trường Bắc Kinh rộng lớn quyết định mở cửa cho khách vào tham quan chiêm ngắm bối cảnh hoành tráng được dựng nên cẩn thận của bộ phim hứa hẹn sẽ gây được tiếng vang lớn trong thời gian sắp tới đây, "Đợi chờ". Thế nhưng, bộ phim lại chưa đóng máy nên số lượng người được phép tham quan chỉ nhỏ xíu đếm được trên đầu ngón tay, dàn sản xuất bộ phim đều đưa ra những yêu cầu đặc biệt khắt khe nghiêm ngặt đối với khách tham quan để đảm bảo tính bảo mật kỹ càng. Diễn viên Dương Nhã Kiệt sau khi nghe được tin này từ nhà biên kịch Trần Thiệu Duy liền cực kỳ vui mừng hăng hái mà nhất quyết đòi kéo người bạn thân của mình, là Duẫn Hạo Vũ đến phim trường tham quan một buổi. 

Duẫn Hạo Vũ cả ngày chỉ quanh quẩn một mình trong căn nhà nhỏ với chiếc dương cầm cổ kính yên lặng, không thì cậu sẽ đến tìm các vị giáo sư già của giảng đường Odette để học hỏi thêm nâng cao trình độ. Mỗi giây mỗi phút trôi qua trong cuộc sống của cậu tất cả chỉ gói gọn lại trong hai từ dương cầm mà thôi. Dù sao cũng phải để cho cậu ta được tham quan mở rộng tầm mắt một chút chứ.

"Tôi đã nói là tôi không đi rồi mà."- Duẫn Hạo Vũ nhíu mày bất lực, than thở với Dương Nhã Kiệt- "Tôi có rảnh rỗi lắm đâu."

"Yên tâm, tôi đã kiểm tra hết rồi. Hôm nay cậu không có lịch dạy ở trên Odette, các giáo sư cũng đã lên máy bay sang Pháp tham dự liên hoan âm nhạc mùa đông rồi."- Dương Nhã Kiệt bất đắc dĩ cười cười- "Nhưng tại sao năm nay cậu không tham dự buổi liên hoan đó vậy?"

"Năm nay hả..."- Duẫn Hạo Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi- "Vì năm nay có nhiều đoàn nghệ thuật lớn của nhiều nước trên thế giới tụ họp lại ấy mà,  buổi liên hoan này lớn lắm, kéo dài khá lâu, qua Giáng sinh lận. Trong khi tôi đã hứa với bố mẹ sẽ về Đức đón Giáng Sinh cùng họ."

Nghĩ đến đây Duẫn Hạo Vũ lại không khỏi tiếc nuối trong lòng. Đây là buổi liên hoan lớn hiếm hoi duy nhất trong năm năm đổ lại, cậu có thể cho mình một cơ hội rèn luyện và nâng cao cho mình thêm nhiều kỹ năng kỹ thuật đánh đàn hơn.

Nhưng biết làm sao được đây, đã ba năm rồi kể từ lần gần đây nhất cậu đặt chân về Đức để thăm bố mẹ mình. Cậu cũng nhớ họ mà, họ cũng nhớ cậu nữa.

"Đợi chờ" là một bộ phim được xây dựng theo bối cảnh thời kỳ những năm chín mươi, những ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn xinh xắn nhờ lớp tuyết trắng dày mà mềm mịn đẹp như cổ tích. Ở đầu ngôi làng còn có một dòng sông nhỏ thơ mộng chảy vắt ngang qua, giữa nét cổ kính, xưa cũ của khung cảnh, dòng chảy như tô thêm vẻ lãng mạn, thơ mộng như một câu chuyện tiểu thuyết trong mơ. Bông tuyết từ trên trời rơi xuống nhỏ hạt, giữa không gian trắng muốt khiến lòng người mê say.

"Tuyệt lắm phải không, tiền triệu không đấy."- Dương Nhã Kiệt nghênh mặt đầy tự hào nhìn Duẫn Hạo Vũ mà huyên thuyên- "Đợi chờ là đại IP chế tác mà, được đầu tư khủng là chuyện bình thường. Cậu đừng cảm thấy choáng ngợp nhé."

"Thật ra thì nó vẫn chưa hoành tráng bằng nhà hát Opera Sydney."- Duẫn Hạo Vũ khoanh tay trước ngực, tự mình lẩm bẩm trong miệng- "Nhưng suy cho cùng thì nó cũng tuyệt..."

"Cậu nên cảm thấy may mắn vì nhờ tôi mà cậu có cơ hội gặp Ảnh đế Châu đấy."- Dương Nhã Kiệt cười cười vui vẻ- "Bình thường muốn gặp anh ta thì khó như mò kim đáy bể. Lần này muốn gặp anh ta thì dễ như trở bàn tay. Cậu là nhất, nhất cậu rồi."

"Cảm ơn, tôi không có nhu cầu."- Duẫn Hạo Vũ khinh bỉ liếc nhìn Dương Nhã Kiệt, bình thản trả lời- "Hiện tại thì tôi không biết Ảnh đế Châu là ai cả, nên tôi không có nhu cầu gặp anh ta. Bây giờ thì cảm phiền cậu, nhà vệ sinh ở đâu?"

Dương Nhã Kiệt bĩu môi giận dỗi, thầm rủa trong bụng cái tên đầu gỗ Duẫn Hạo Vũ. Được nhìn thấy Ảnh đế Châu đã luôn là niềm ao ước của bao nhiêu người, thế mà tên Duẫn Hạo Vũ này mở miệng ra là không có nhu cầu, không có ý định. Hừ, một kẻ sống chết vì dương cầm như cậu ta thì làm sao có thể biết được Ảnh đế Châu nổi tiếng oanh liệt như thế nào cơ chứ.

Duẫn Hạo Vũ lần theo con đường Dương Nhã Kiệt vừa chỉ mà đi đến nhà vệ sinh. Vừa đặt chân bước vào, đôi tai đã loáng thoáng nghe được tiếng tự độc thoại kịch bản nho nhỏ của một người. Giọng nói người kia rõ ràng mang lại cho cậu cảm giác cực kỳ quen thuộc, thế nhưng cậu lại chẳng thể nhớ rõ được rốt cuộc tông giọng đó là của kẻ nào.

Châu Kha Vũ vừa cầm trên tay cuốn kịch bản đọc sơ qua lại lần cuối. Đây là cảnh quay cuối cùng trong ngày rồi, và đây cũng là cảnh quay khó nhằn nhất trong cả bộ phim. Anh phải luyện tập thật kỹ, để tránh trường hợp phải quay đi quay lại năm bảy tám lần.

Bản thân mình cũng không thích, bạn diễn cũng chẳng ưa, tất cả nhân viên trong đoàn rồi cũng sẽ cảm thấy phiền hà.

Nghe thấy tiếng mở cửa "cạch" nhẹ vang lên một tiếng, Châu Kha Vũ mới giật mình ngó đầu ra ngoài cửa nhìn.

Chết chết, nghệ sĩ dương cầm Duẫn Hạo Vũ của nhạc viện đương đại Odette đây mà!

"Xin chào. Tôi nghĩ chắc cậu nhớ tôi."- Châu Kha Vũ tiêu soái bước ra khỏi phòng vệ sinh, tiến lại gần Duẫn Hạo Vũ mà kiêu ngạo giới thiệu.

"A, tôi biết anh. Anh là người hôm đó tôi gặp trước cổng nhạc viện Odette đây mà."- Duẫn Hạo Vũ gật đầu xác nhận- "Ủa, tôi tưởng hôm nay những người khách được phép đến đây tham quan chỉ với số lượng có hạn thôi chứ? Bạn tôi nói hiếm ai lắm mới được đến đây tham quan đấy. Vậy anh là nhân viên trong đoàn làm phim à, hay chỉ là người quen của họ?

Châu Kha Vũ khóe môi giật giật cạn lời, anh không biết mở miệng trả lời ra sao cho câu hỏi của Duẫn Hạo Vũ cả.

Châu Kha Vũ trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo tự tin về vẻ ngoài xuất chúng quá đỗi tuyệt vời của mình. Với khuôn mặt quá đỗi đẹp trai như được chạm khắc bởi những nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới, cho dù có ai vô tình lướt qua anh cũng đều phải dừng chân lại mà hú hét ầm ầm để xin chữ ký.

Nếu nói cho vuông thì Châu Kha Vũ đã rất quen thuộc với cuộc sống khi trở thành người của công chúng nổi tiếng như sóng thần của mình rồi. Anh đã rất quen thuộc với cuộc sống thường nhật xung quanh, những khi người ta luôn tỏ ra vui mừng đến phát cuồng khi được tận mắt trông thấy mình.

Vậy thì cái người mang tên Duẫn Hạo Vũ này làm sao vậy hả?

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top