Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Cún lớn của em vất vả rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhà chính T1 sụp đổ, em ở nhà xem trực tuyến trên TV cũng phải run rẩy, tâm lý Minseokie của em dạo này đã không ổn, và nó thật sự không hề tốt chút nào. Em vội vàng bắt xe đến phòng chờ sau trận đấu, vì em biết rằng với tính cách của Ryu Minseok, anh ấy sẽ không vội rời khỏi phòng ngay đâu

Trên đường đến nơi, em nhận được tin nhắn của đội trưởng Lee Sanghyeok

"Em có thể đến đây không ? Anh nghĩ là chỉ có em mới có thể ở bên Minseok lúc này"

"Nae, em đang trên đường tới đó đây"

"Thế trông cậy vào em nhé, cảm ơn em"

Khi đến nơi, em đã dựa theo sự chỉ dẫn của mọi người mà bước vào căn phòng nơi có một Ryu Minseok ngồi gục trên ghế, cúi gằm mặt xuống đất, chẳng ai nhìn thấy được biểu cảm gì trên gương mặt tuấn tú ấy cả

"Minseok à.."

Trái ngược với suy nghĩ của em, Minseok híp mắt, nở nụ cười chào đón cô gái nhỏ, như chưa từng có một trận đấu căng thẳng nào xảy ra

"Bạn nhỏ, lại đây với anh, anh muốn ôm em"

Em ngoan ngoãn ngồi vào lòng người thương, vòng tay ôm chặt lấy anh, để anh vùi mặt vào bả vai nhỏ nhắn của mình

"Bé ơi, anh mệt quá"

"Em biết, em ở đây truyền năng lượng cho anh nhé"

"Anh đã làm không tốt"

"Em biết.."

Em của lúc này không thể bảo rằng "Không đâu anh ơi, anh thật sự đã làm rất tốt rồi" vì dù có như vậy, cũng chẳng thể làm cho người em yêu khá khẩm hơn, vì anh luôn nghiêm khắc với chính bản thân

"Nhưng Minseok của em không hề cô đơn đâu, em cũng đã làm không tốt vào những lần thi kiểm tra của mình, nhưng chúng ta vẫn luôn cố gắng khắc phục những sai lầm đó mà, phải không ? Vậy nên, xin anh đừng nản lòng, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé ?"

Nghe được tiếng cười khẽ của người trong lòng, cả tiếng thì thầm

"Cảm ơn em, vì tất cả"

Cún lớn của em không hề khóc chút nào, anh ấy đã rất mạnh mẽ

Chỉ là buồn một chút, nhưng mọi chuyện đều ổn cả

Cún lớn của em vất vả rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top