Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Mọi người làm tốt lắm, bộ sưu tập mới rất thành công vì vậy hôm nay tôi sẽ đãi cả phòng một bữa hoành tráng"

Trưởng phòng sau khi đi họp với cấp trên về đã thông báo cả tin tức cho cả phòng và quyết định chiêu đãi bọn họ để thưởng.

"Hoan hô sếp" mọi người

"Chiều nay tan làm hẹn mọi người ở nhà hàng nha, tôi đã đặt bàn sẵn rồi hi vọng mọi người sẽ có đủ mặt nhé" trưởng phòng nói thêm rồi quay người đi vào phòng riêng của mình.

"Jennie à chiều nay cô có đi không?" chị cđồng nghiệp bên cạnh hỏi nàng, hai người cũng khá thân thiết, vì thường ngày mấy buổi tụ tập như vậy nàng rất ít đi chung với mọi người

"Tôi chưa biết nữa" Jennie nói rồi lấy tài liệu ra xem

"Người ta làm sao mà đi với chúng ta ở những nơi đó" một người lên tiếng, ả ta là Jeon Minjun, ả thích Sungmin nhưng anh ta lại thích Jennie nên cũng vì thế mà ả sinh ra ghét Jennie, lại thêm nàng có năng lực làm việc nên được mọi người yêu thích chứ không như ả ta, dạo này lại thấy nàng diện nhiều đồ hiệu lại càng cảm thấy nảy sinh lòng đố kị, mọi lời đồn "Jennie cặp kè với đại gia" "làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác" về Jennie ở công ty cũng từ ả tung tin ra, không phải những tin đồn đó chưa đến tai Jennie mà tại nàng mặc kệ không quan tâm và giải thích chỉ cần nàng không có làm thì nàng không có gì để sợ. Vì vậy nàng không thèm để ý đến sự tồn tại của ả ta.

"Người ta có đại gia lo chỉ đi ăn nhà hàng 5 sao, có phòng riêng đồ thôi, cũng chỉ là bị bao nuôi thôi mà có cần phải chảnh thế không, làm như cao quý lắm sao" ả ta lại nói tiếp, nhưng lần này ả ta lại nói lớn nên thu hút sự chú ý của mọi người cùng nhìn lại phía bên này với ánh mắt tò mò, hầu như ai trong công ty ai cũng biết tin này, và có rất nhiều người thấy nàng bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng nhưng chưa ai thấy mặt của người bên trong xe, chính vì thế họ cũng có phần tin tưởng lời đồn đại này. Hôm nay Jeon Minjun lại nói thẳng mặt Jennie như vậy liền chờ đợi xem phản ứng của nàng sẽ thế nào.

"Thôi đi, cô có bằng chứng gì mà nói Jennie như vậy" chị đồng nghiệp nghe nói liền bất bình lên tiếng bênh vực nàng

"Không phải đã rõ ràng quá sao? Đi làm bằng xe hơi đắt tiền, đồ trên người cô ta toàn là đồ hiệu, không biết đã lên giường bao nhiêu lần để đổi được những thứ đó, lại giả vờ ta đây thanh cao" ả ta cười khinh nhìn nàng

"Cô biết gì mà nói chứ, đừng có mà xúc phạm nhân cách của người khác" chị đồng nghiệp nghe ả nói liền khó chịu dùm nàng

"Chị không cần phải đôi co với loại người này, chỉ hạ thấp IQ của bản thân mình thôi" Jennie thấy chị đồng nghiệp vì mình mà cãi nhau nàng cũng không muốn liên lụy đến chị nên đành phải lên tiếng ngăn cản lại

"Cô có ý gì?" ả ta nghe nàng nói liền tức giận thốt lên

"Ý trên mặt chữ, cô không nghe hiểu à? Cô làm sao có thể vào công ty được vậy dân trí thấp quá rồi" Jennie ra vẻ thở dài lắc đầu ngao ngán

"Cô có tư cách gì mà nói tôi chứ, chẳng qua chỉ bám lên một lão già thôi sao" ả ta lên mặt

"A cô đang nói mình đó à? Chuyện mình làm không phải chỉ có trời biết đất biết đâu" Jennie mỉm cười nham hiểm, thật ra có một lần đi ăn cùng Jisoo ở nhà hàng, nàng vô tình thấy ả ta đang ôm ấp với một ông nào đó, Jisoo thấy nàng nhìn về phía bên đó nên cũng nhìn theo còn nói cho nàng biết, ông ta là Im tổng, giám đốc công ty xây dựng, đã có vợ và có 2 người con thậm chí còn muốn bằng tuổi với ả ta. Chuyện của Jennie chưa chắc ả có thể biết rõ, nhưng chuyện ả làm Jennie nàng cũng biết hơi rõ rồi.

"Tôi chả làm chuyện gì sai trái cả, đâu có như cô vì muốn có tiền mà đã lên giường bộ ba mẹ cô không biết dạy con mình sao hả" mặc dù nghe nàng nói ả chột dạ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh vì sợ lộ mọi chuyện, và ả ta không biết Jennie đã thấy chỉ xem nàng nói bừa mà thôi

"Bên ngoài thì giả nai, bên trong lại giả tạo, con người của cô có gì là thật không? Cô tưởng mình là búp bê sao? Búp bê thì cũng đẹp đó, nhưng chỉ toàn là nhựa, trong não lại trống rỗng, mà nhựa thì đến cuối cùng cũng chỉ là rác thải bị vứt bỏ mà thôi" Jennie bình tĩnh nói, đụng gì đến nàng thì Jennie có thể mặc kệ, nhưng ả ta đã đụng đến ba mẹ nàng, nàng sẽ không nhịn mà bỏ qua. Mặt cô ta cũng tạm được nhưng lại dám ở trong công ty tự xưng mình là búp bê, nực cười.

"Cô..." ả ta nghe Jennie nói liền cứng họng chưa biết phản bác thế nào, vì ả không nghĩ tới Jennie đáp trả lại cứ ngỡ nàng sẽ nhịn ả như thường ngày

"Ngậm miệng lại cho thiên hạ thái bình, đừng có đụng đến tôi nữa, à quên nữa cẩn thận coi chừng nhé, quả báo sớm muộn gì cũng đến thôi" Jennie nhẹ nhàng bâng quơ một câu rồi tiếp tục làm việc, nàng là ai mà có thể để ả ăn hiếp chứ, chưa kể nàng còn có chồng "dùng được" như lời Jisoo đã căn dặn nữa.

"Cô nhớ mặt tôi đó" ả ta tức tối quay lại chỗ ngồi của mình

Mọi người nãy giờ đang tập trung hóng chuyện thấy câu chuyện đã kết thúc với phần thắng thuộc về Jennie liền khâm phục, có thể chữi người một cách thâm thúy như vậy. Hảo hán, đúng là nữ thần trong lòng bọn họ. Thật ra trong phòng cũng không mấy ưa ả ta, ỷ vào lại thế xinh đẹp một xíu của mình liền hống hách, tính tình lại chảnh chọe.

"Jennie cô đỉnh lắm" chị đồng nghiệp

Jennie chỉ cười cười không trả lời.

"Chiều nhớ tham gia với mọi người cho vui nhé" chị đồng nghiệp lại nói tiếp

"Dạ được rồi" Jennie thấy chị cứ rủ mình nên cũng không tiện từ chối mãi

Jennie thấy thế liền điện thoại ra nhắn tin cho Jisoo để cô khỏi đi rước mình.

Jennie: Chiều chị khỏi rước em nhé, mọi người tổ chức ăn mừng, có lẽ em sẽ về hơi trễ

Khoảng tầm 15 phút sau Jisoo mới nhắn lại cho nàng.

Jisoo: Chị đã biết, em đi chơi vui vẻ nha, tối chị rước em về được không?

Jennie: Dạ cũng được, có gì em sẽ nhắn tin cho chị

Jisoo: Được, yêu em

Jennie: Yêu chị, em làm việc tiếp đây

Jisoo nhìn tin nhắn liền cười tươi, nhưng nghĩ lại chiều phải ở nhà một mình liền rầu rĩ.

Đến giờ tan tầm mọi người cùng nhau đến nhà hàng đã đặt trước. Mọi người cùng nhau ăn uống no say, vì vui nên mọi người cũng ép nàng uống rượu, vì tửu lượng của nàng không tốt nên chỉ uống một hai ly, còn lại từ chối rất nhiều. Nhìn thấy một màn này ả lại lên tiếng mỉa mai.

"Sao mà có người lại chảnh như thế chứ, chỉ có mấy ly rượu thôi mà cũng không thèm cho người ta mặt mũi" giọng nói của ả ta lại gây ra sự chú ý của mọi người đánh lại đây

"Tôi làm sao thì liên quan đến cô hả?" Jennie lúc này đã hơi thấm rượu nên hơi đau đầu

"Bất bình lên tiếng thôi, đừng tỏ ra thanh cao nữa, hạ màn diễn đi" ả ta liếc nàng rồi nói

"Người diễn duy nhất ở đây không phải chỉ mình cô sao? Tự lên kịch bản, tự làm đạo diễn lại kiêm luôn diễn viên, thật đa tài nha" Jennie đáp trả

"Đừng ỷ mình cặp kẻ có tiền thì muốn nói gì nói, cô làm gì có tư cách mà nói tôi"

"Nước cống nước rãnh lại tưởng nước biển nước hồ" Jennie mỉa mai ả

"Cô dám nói tôi như vậy hả, đồ đê tiện này" ả ta xông lại muốn tát nàng mọi người ùa lại ngăn cản nhưng tay của ả chưa kịp chạm vào mặt nàng đã bị nàng nắm được.

Xin lỗi chứ muốn đụng đến Jennie nàng sao? Mơ đi, đợi kiếp sau đi, mà chưa chắc gì kiếp sau ả ta đã làm được. Nói không phải khoe chứ nàng đã từng học võ taekwondo đến đai đen đó, nếu không làm sao bây giờ nàng có thể cùng Jisoo lăn giường với tần suất như vậy chứ, nhìn nàng có vẻ yếu đuối bánh bèo vậy thôi.

"Tôi đã nói rồi, cô đừng có đụng đến tôi mà, ngu dốt thì ngu hữu hạn thôi sao có thể ngu vô hạn thế" Jennie bỏ tay ả ra, rồi cầm khăn giấy lau tay mình, cảm thấy hơi khát nước nên bưng ly bên cạnh lên uống, nhưng thật không may lại cầm nhầm ly rượu, không thể nhả ra liền cam chịu nuốt xuống âm thầm an ủi bản thân, chỉ có nửa ly thôi nên không sao, có điều nàng không biết là mọi người toàn gọi rượu mạnh nồng độ cồn cao.

Vì xảy ra xô xát nên mọi người liền tách hai người ra xa, rồi tiếp tục ăn uống. Jennie ngồi một lúc bắt đầu cảm thấy khó chịu đau đầu dữ dội hơn nhưng cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt mọi người. Lúc này mọi người bắt đầu bàn tính chuyện đi tăng hai và quyết định đi karaoke.

"Phó phòng à cô đi với chúng tôi đi" một người đồng nghiệp lên tiếng rủ nàng

"Mọi người đi đi tôi không đi đâu, tôi sẽ mời mọi người chầu đó" Jennie thấy khó chịu nên muốn đi về nghỉ nên từ chối, trưởng phòng đã mời mọi người ăn thì nàng mời mọi người đi karaoke cho phải đạo.

"Hoan hô phó phòng, nhưng cô đi di cho vui mà" mọi người lên tiếng

Trong lúc nàng đang suy nghĩ phải từ chối mọi người thế nào thì bất ngờ nàng có điện thoại nên mở lên xem, là Jisoo gọi cho nàng nên vội vàng nhấc máy, thấy nàng nghe điện thoại nên mọi người cũng im lặng.

"Em nghe đây" Jennie

"Em xong chưa, chị đón em nhé?" Jisoo chiều về nhà liền ăn uống qua loa cho qua cửa, rồi lại vào thư phòng làm việc, lúc nhìn đồng hồ đã 9h tối nên mới gọi điện cho nàng.

"Dạ em xong rồi"

"Em cho chị địa chỉ đi chị đến đón em"

"Em đang ở nhà hàng X đường Y ấy"

"Được rồi em đợi chị một xíu, chị đến liền"

"Dạ, khi nào đến nhắn tin em nha"

"Ừ chị biết rồi"

"Dạ"

Sau khi cúp máy nàng liền có cảm giác mọi người đang nhìn chăm chú mình với dáng vẻ tò mò. Ngày thường mặc dù nàng không lạnh lùng với mọi người nhưng cũng cư xử đúng mực có khoảng cách, thấy nàng nghe điện thoại với khuôn mặt tức khắc trở nên dịu dàng, giọng nói lại có mang phần nũng nịu mọi người liền thấy làm lạ.

"Cô nói chuyện với người yêu hả" chị đồng nghiệp lên tiếng hỏi để giải đáp sự tò mò

"Là chồng tôi, mọi người đi tăng hai đi chồng tôi đến đón rồi" Jennie thành thật trả lời sẵn tiện lại có lý do từ chối mọi người

"Cái gì cô kết hôn khi nào thế, sao không mời chúng tôi"

"Đúng đó, cô cưới mà không mời chúng tôi gì hết"

"Cũng được mấy tháng rồi" Jennie

"Chắc lại cưới lão già nào rồi nên không dám mời mọi người ấy mà" Minjun lại lên tiếng móc mỉa nàng, Jennie hiện tại đã mệt nên cũng không muốn tốn hơi sức với ả nên chỉ nhìn ả một cái, nhưng vừa thấy nàng nhìn ả ta liền cảm thấy mình đã nói đúng nên hơi đắc ý.

"Mọi người cứ đi trước đi, không cần quan tâm tôi đâu" Jennie

"Sao mà được chứ để chúng tôi đợi với cô"

"Đúng đó, đúng đó"

Ai mà không tò mò chồng của Jennie sẽ trông như thế nào chứ, có đúng là lão già như Minjun nói không, chỉ cần tận mắt thấy sẽ được giải đáp ngay.

Jennie cũng không nói gì, nàng khó chịu lắm rồi. Khoảng tầm 20 phút sau, Jisoo điện cho nàng.

"Chị tới rồi, em ra đi"

"Dạ em ra liền"

Nghe xong nàng liền đứng dậy chào mọi người rồi đi ra ngoài, mọi người cũng lấy cớ đến lúc đi karaoke nên cũng đi theo nàng ra ngoài. Jisoo đang đứng dựa vào xe đợi nàng, nhìn thấy nàng bước ra hơi lảo đảo liền mở của xe đi về phía nàng. Vừa thấy Jisoo nàng liền bước nhanh đi lại nhào vào lòng cô, nàng đã say lắm rồi cố gắng lắm mới bước đi ra được đến đây.

"Em say rồi?" Jisoo ôm nàng vào lòng xoa má nàng hỏi

"Em đau đầu quá" Jennie gục đầu lên vai cô

"Được rồi, chị đưa em về" Jisoo bế ngang nàng lên, gật đầu chào mọi người rồi quay người bước ra xe

Mọi người thấy nàng nhào vào lòng một cô gái liền đứng chết trân nhìn, không phải họ kì thị hay gì, đất nước đã hợp pháp hóa hôn nhân lâu rồi nên không còn lạ nữa, chỉ là họ không nghĩ tới Jennie lại kết hôn với con gái, lại còn là cô gái trẻ đẹp, nhìn qua lại thấy có vẻ như giàu có. Nơi nào là lão già chứ, là ngự tỷ trong truyền thuyết đó! Nhìn hành động của hai người mọi người càng cảm thấy ngự tỷ này rất thương yêu phó phòng của bọn họ, ánh mắt sủng nịnh, nụ cười ôn nhu dành cho nàng kia kìa. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì thấy cô gật đầu chào bọn họ quay người bước đi.

"Cô có bước vợ cô lăng loàn với bao nhiêu thằng đàn ông rồi chưa hả, đừng có bị vẻ ngoài của cô ta qua mắt" ả ta thấy cô bước đi liền lớn tiếng nói

Vừa đi chưa được mấy bước liền nghe ả ta nói thế Jisoo liền nhíu mày khó chịu, Jennie nghe thế liền vội nhìn qua phía ả ta, lại lo lắng ngước lên nhìn Jisoo, cô quay người sang đối diện với ả ta cất tiếng

"Jennie là vợ tôi, dù thế nào cô ấy cũng là vợ tôi, chỉ cần cô ấy chịu ở cạnh tôi thì tôi mặc kệ tất cả, tôi không quan tâm đến chuyện đó thì cô quan tâm làm gì?" Jisoo nói xong thì quay người bước nhanh ra xe, mở của xe cẩn thận đặt nàng vào ghế, thắt dây an toàn cho nàng rồi mới vòng qua ghế lái khởi động xe rời đi, để lại một đám người chưa kịp hoàn hồn sau câu nói của cô ở lại.

"Jennie nói đúng, ngu dốt vô hạn" trưởng phòng bỗng dưng cất tiếng kéo hồn mọi người quay về, tất cả ánh mắt đồng loạt đặt lên người trưởng phòng, mọi người có thể không biết cô gái lúc nãy- chồng của Jennie là ai, nhưng anh đã nhận ra thân phận của cô, vì lúc trước anh đã có cơ hội gặp qua người này trong buổi tiệc.

"Đi thôi, chúng ta đi tăng hai" anh lại lên tiếng rồi quay người đi trước






Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình.

Giờ có ai còn thức không ta?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top