Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Mảnh tình đánh rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi tối An Nhiên trằn trọc tự hỏi mình đã làm sai điều gì khiến Thành giận đến nỗi không muốn nhìn mặt nó. Cả ngày dài cứ lãnh đạm tránh ánh mắt nhau, lại còn vội vã bỏ đi ngay trong đêm. Khác hẳn cái kiểu vui vẻ đùa giỡn mấy hôm nay, dù chỉ là thi thoảng chỉ trao đổi với nhau vài chuyện vu vơ. Chắc anh cảm thấy con nhỏ chướng mắt lắm, thôi thì để nó rời khỏi tầm nhìn, không làm phiền anh nữa. Xem chừng cũng đến lúc phải trở về thực tại. Nước mắt lưng tròng chực trào ra, Nhiên mau chóng giấu ngược vào lòng, kéo vội mềm gối trùm kính mặt, giả vờ ngủ. Thành vừa trở về nhà từ quán bar, đang nhẹ mở cửa phòng xác nhận cô gái nhỏ say giấc.

Bữa ăn sáng dọn sẵn trên bàn từ trước khi Nhiên thức giấc. Còn người đầu bếp đã mất tích tận sâu trong phòng làm việc của riêng anh, cánh cửa gỗ đóng chặt im lìm. Không khí quá đỗi nặng nề khiến con nhỏ nghẹn ứ. Đến tận lúc anh trở ra, thức ăn vẫn còn nguyên vẹn.

- Không ngon hả? - Chàng trai hỏi trong lúc nhấm nháp cafe. Hơn hai mươi bốn tiếng kể từ lần cuối con nhỏ nhìn anh trực diện như bây giờ

- Tối qua anh ngủ ngon không? - Nó chuyển đề tài.

- Tôi chưa ngủ.

 "Giận đến nỗi không ngủ luôn sao?" Suy nghĩ này làm cảm giác tội lỗi đè nặng lên con người cô gái nhỏ. Tuy vậy, Nhiên chưa lý giải được mình thực sự sai ở chỗ nào để nói lời "xin lỗi".

- Tôi phải làm việc suốt đêm, mắt mở hết nổi. - Con nhỏ nghĩ Thành chỉ đang dùng lời than vãn để che đi cơn giận chưa nguôi. - Sáng nay Nhiên nhường phòng ngủ cho tôi nhé.

Nói rồi anh bỏ vào phòng, ngủ say như chết. Thật cả đêm qua chàng ta phải đọc và trả lời cả đống email lẽ ra là việc phải giải quyết sáng nay. Để đầu óc rảnh rỗi, Thành sẽ lẩn quẩn mãi câu nói của Dương, lời đề nghị của Yuki, rồi chuyện Nhiên muốn trở về nhà nữa. Ngay từ đầu, anh đã biết đâu thể giữ cô gái này mãi, giữa hai người cũng không có quan hệ yêu đương, mà giống như sổ bảo hiểm nhân thọ khẩn cấp. Dường như anh vừa mới quen dần mớ rắc rối theo cùng cô gái nhỏ, lại sớm hụt hẫn chia ly. Giờ thì tâm thế cũng ổn định rồi, ai về chỗ người nấy cũng rất hiển nhiên dễ hiểu. Lời Yuki đề nghị cũng là câu trả lời cho quyết định níu kéo hạnh phúc lần nữa khi còn có thể. Mọi việc bỗng chốc trở nên thật logic.

Lần này đến phiên Thành thưởng thức bữa trưa dọn sẵn. Mấy món ăn đơn giản nhưng ngon đậm đà đúng phong vị niềm Nam. Ba An Nhiên người gốc miền Tây, cô nhỏ được nuôi lớn bởi cách cách chế biến bỏ chút ngọt vào mọi món ăn, giống thói quen ăn uống trước đây Thành còn sống cùng gia đình lớn. Dẫu vậy thật nuốt chẳng trôi khi mà có ánh mắt cứ nhìn mình chăm chăm suốt. Muốn phá vỡ bầu không khí này quá đi mất.

- Máy tính trong phòng làm việc... - Thành bỏ lửng câu nói ngó xem bản mặt con nhỏ đang nghệt mặt ra lộ chút niềm vui nho nhỏ - Sao toàn tải phim hoạt hình vậy?

- Tôi thích phim hoạt hình. - Nhiên trả lời thoải mái lắm. Kỳ thực thấy nhẹ nhõm hơn hẳn sau ánh mắt Thành dòm nó vừa xong.

- Chỉ anime Nhật thôi hả?

- Anh cũng biết anime nữa hả? - Con nhỏ tròn mắt. - Mà phim hoạt hình nào tôi cũng thích. Hôm nay công chiếu phim mới của Disney nè! Đang định tuần sau tranh thủ đi coi. - Bắt đầu huyên thuyên, Thành đã rà trúng đài mất rồi.

- Sao phải đợi đến tuần sau? - Nốc cạn bình nước, Thành kết thúc bữa cơm trưa.

- Anh không biết đó thôi, đi mấy ngày đầu đông dzữ lắm, dễ gì mua được vé chỗ tốt. - Nó biểu môi.

- Cần gì mua vé. Phim tôi lồng tiếng mà, tôi đưa vé cho Nhiên. - Chàng ta ra vẻ tự cao nhìn mắt cô nàng sáng lấp lánh. Đánh trúng sở thích của con nhỏ quả là điều may mắn.

Đành rằng bình thường An Nhiên thích xem bảng phụ đề, tác phẩm gốc luôn đầy đủ hàm ý nhà sản xuất hơn cả. Lần này vé miễn phí, chỗ ngồi tốt, được xem ngay ngày đầu công chiếu, nói không chừng còn được gặp toàn người nổi tiếng xinh đẹp, quá xứng đáng để thử một lần.

- Vậy anh sẽ đưa tôi đi hả? - Biểu cảm của con nhỏ thật hăng hái biết mấy, vậy mà chàng ta đành lòng dập một phát tắt rụi. 

- Tôi đi cùng Yuki. - Thành đáp nhẹ nhàng - Anh Minh cũng đưa vợ con đi xem, Nhiên có người bạn nào có thể đi cùng không?

Một lần nữa Nhiên trả lời bằng sự im lặng. Tình huống này đã mấy ngày nay không gặp bất chợt quay trở lại.

- Nhiên...đi cùng Dương nhé! Dẫu sao hai người cũng... - Niên Thành chưa kịp nói hết câu.

- Tôi không có gì với anh ta cả! - Nó phản ứng mạnh đến nỗi chàng trai đổi diện cũng phải giật mình. Mắt cô đã lóng lánh từng dòng ấm ức.

- Tôi có nói Nhiên có gì với Dương đâu? - Chàng trai nhẹ nhàng cười trong tiếng thở dài - Mà có gì là có gì? - Anh trêu ghẹo. Trông con nhỏ không có chút mảy may hạ nhiệt. Thành im lặng một lúc rồi kết luận.

- Tin tôi đi, Dương không phải là người xấu. Tôi cũng không giận gì chuyện hôm qua cả.

"Nói dối" hai dòng lệ của con nhỏ trào ra tựa thác đổ. Răng cắn chặt môi chặn tiếng nất. Rõ ấm ức quá đỗi. Thật muốn hét lên "Vậy thì suốt ngày hôm qua đến sáng nay anh làm trò gì vậy?". May mắn thay lý trí giữ suy nghĩ ở lại nơi thanh quản chưa thốt thành lời.

- Tôi không muốn đi nữa. - Chẳng hiểu nó lẫy hờn cái gì ở nơi này. Người ta đối tốt quá thành ra bản thân đang ảo tưởng chắc. Bỏ vào nhà tắm đóng cửa, ngồi bệt xuống, mặt kệ nước mắt rơi. Yên tâm anh chàng ngoài kia đời nào dám xông vào nơi nhạy cảm.

Khóc xong rồi, đến lúc bước trở ra, Thành đã đi mất.  Chắc hẳn anh đi đón Yuki. Buông mình trên sofa thẩn thờ được hơn mười phút, tiếng chuông in ỏi dồn đập lôi ngay cô nàng về thực tại. Lỗ tò vò hiện lên hình ảnh đóa hồng đỏ thắm che mất mặt vị khách. "Fan hâm mộ tặng hoa hả? Có nên mở cửa?" Nhiên phân vân suy nghĩ. Tiếng chuông càng lúc càng tới tấp, buộc nó phải chốt xích, mở hé ở mức cho phép. Vừa nhìn thấy mặt Dương, nó đã sập luôn cửa lại, Dương  được dịp kêu lên thất thanh đau đớn. Thì ra chàng ta đã nhanh chóng chèn bàn chân vào khe hở.

- Làm cái trò gì vậy? - Dương cáu bẳn mặt mày nhăn nhó vì đau.

- Tới đây chi? - Con nhỏ sẵn giọng - Mà cái vẻ giả tạo hôm trước đâu rồi?

- Mở cửa đi rồi nói chuyện. Lịch sự chút đi nhỏ. - Chàng ta ra lệnh.

Nhiên miễn cưỡng mở xích an toàn, lùi lại nhường đường ra điều trang trọng mà lại biểu môi đầy khó chịu.

- Thằng Thành đưa vé bảo ghé đưa Nhiên đi xem phim.- Dương thảy bó hoa về phía Nhiên - Nè! Quà xin lỗi đó, mà tui không có ăn thịt mấy người đâu hén, không cần phải né.

Tặng hoa gì mà như vứt của nợ cho người khác vậy nè trời. Cái con người này thay đổi xoành xoạch, cô nhỏ đến phát bực.

- Ai thèm! Tui ghét nhất là hoa hồng đó! - Đứng nguyên tại cửa cách xa sofa Dương vừa ngồi xuống, nó nói vọng vào. - Anh đi xem phim một mình đi há! Bác sĩ mà rảnh dzữ thần! Mà dạo này lộ mặt thật quá ha! - Xổ nguyên một tràng dài mang theo ấm ức. Cũng tại Dương mà Thành giận nó, nên giờ nhìn thấy thôi cũng đủ ghét rồi.

- Chứ cái kiểu nhỏ nhẹ ngoan hiền của Nhiên trước mặt thằng Thành đâu? Sao gặp tui cũng không cánh mà bay dzậy hả? - Dương cũng chẳng vừa. - Tui không có rảnh ha, tui chỉ rảnh với người tui thích thôi, okey?

Nhiên lại cười ma mị nhìn Dương, cái nụ cười rợn rợn đó chẳng hiểu sao thành ra được tiếng sét ái tình đánh trúng gã sở khanh tên Dương kia nữa. Đã vậy con nhỏ cứ lấy "chiêu" này ra xài hoài.

- Anh biết là tui đâu có bị dụ bởi mấy câu nói kiểu đó!

- Thì tôi đâu có dụ, từ nãy giờ tui vẫn luôn cư xử bằng con người thật của mình đó thôi. Sống thật trước mặt người mình thích đâu có tội. - Dương cười đắt ý, không cần nhìn anh cũng biết con nhỏ sượng cứng người.

- Anh nhây vừa thôi! Đi ngay cho tui nhờ. - Nhiên cuối gầm mặt che đậy dấu vết xấu hổ.

- Ok! Vậy giờ Nhiên muốn đi cùng hay để tôi bắt cóc? - Chàng trai bây giờ đã đứng dây, bẻ mấy khớp tay, khớp cổ kêu răng rắc, mặt mày nham hiểm giống hệt xã hội đen chuẩn bị ra tay trong phim hành động.

Không đợi câu trả lời, chàng ta bước tới sốc hông cô nàng rồi vác luôn con nhỏ lên vai. Đóng sầm cửa lại phía sau lưng, mặc kệ Nhiên giẫy dụa, anh còn vẫy tay chào camera an ninh trước khi vào thang máy.

- Hy vọng thằng Thành có mang theo chìa khóa nhà! - Dương nói như thể chợt nhớ ra.

Lần này, Dương lái chiếc Audi màu đỏ cá tính, ăn mặc thì lịch sự hơn hẳn mấy lần trước. Thật dễ hiểu vì sao mấy cô nàng đổ hàng loạt trước chàng. Nhiên lầm bầm:

- Làm bác sĩ giàu ghê. - Nó không mong chàng trai ngồi bên cạnh nghe thấy.

- Làm bác sĩ đâu có giàu, làm con trai giám đốc bệnh viện mới giàu! - Anh chàng đáp lại đầy châm biếm. - Không phải bệnh viện tôi đang làm việc đâu nha, đừng có mà suy diễn.

"Tưởng mình là 'sói' ca ngôn tình chắc" Nhiên tặc lưỡi. Thiệt chỉ muốn ai giấu dĩa bay đem trả hắn ta về lại hành tinh của mình. Tránh ngó thấy mặt Dương thêm nữa, con nhỏ tập trung ngắm nhìn đường phố cho đến khi chiếc xe dừng lại trong tầng hầm trung tâm thương mại. Họ di chuyển vào thang máy, để cái cảnh bị vác đi cực kỳ mất mặt không lập lại lần này cô nàng tự nguyện đi theo. Rạp chiếu phim ở tầng năm, chưa hiểu ất giáp gì thì Nhiên đã bị lôi ra khỏi thang máy tầng một.

- Đi đâu vậy? - Con nhỏ ngơ ngác hỏi Dương.

- Em tính để mặt mộc, rồi vác nguyên bộ đồ ở nhà vô chỗ công chiếu phim hả? Khéo bảo vệ đuổi lây cả tui. - Tay anh vẫn nắm chặt cổ tay Nhiên. Lần này lại không làm nó thấy khó chịu như lần trước, chắc nhỏ cũng chai mặt rồi.

Mặt Dương nóng bừng, hai bên tai đỏ rầm, việc che đậy cám xúc trước người con gái mình thích thật quá khó mà. Nhiên bước ra trông không khác gì cô búp bê sứ bé nhỏ xinh xắn. Màu váy trắng tinh khôi anh đã chọn, lối trang điểm nhẹ nhàng, tóc mái khéo léo che đi vết thương chưa kịp lành, phía sau búi thấp duyên dáng, tất cả hợp lại thành tổng thể hoàn mỹ giờ đây đang khắc sâu vào trái tim chàng trai trẻ. Kể từ khi chia tay tình đầu đến nay chưa lúc nào Dương có lại cảm giác này. Mấy cô người yêu hiện tại cũng chỉ là ham chơi muốn chinh phục chứ đâu phải tình yêu.

- Lùn! - anh xoay mặt đi, giở giọng châm chọc.

Nhiên rõ tức điên người, nó chẳng thèm đáp lại. Ngẩn cao đầu hiên ngang khoác tay Dương kéo về phía thang máy lên tầng năm. Đầu chàng ta chính thức bóc khói nghi ngút còn trong lòng sướng rơn. Còn định bụng sau bữa này về đãi Thành một chầu ra trò.

Thấy An Nhiên và Dương ở lối vào, Yuki đã hăng hái chạy tới vui vẻ niềm nở, bỏ Thành vật lộn giữa biển người tìm cách theo sau. Nhìn Yuki đi cạnh Thành như một bức tranh tuyệt đẹp, vậy mà trong lòng Nhiên lại có gì gút mắc. Cánh nhà báo bận rộn, ánh đèn plas liên hồi chớp tắt theo từng nhân vật nổi tiếng xuất hiện, quan cảnh xưa nay con nhỏ chỉ có thể thấy trên phim. Kẻ nọ người kia vui vẻ chúc mừng nhau, Niên Thành bận rộn chào hỏi hết thảy nhưng cũng không quên cử chỉ diệu dàng chăm sóc người vợ cũ đi cùng.

Ngày mai báo giới sẽ tràn ngập mấy bài báo tọc mạch chuyện đối lứa mới tan lại hợp. Thật khiến nhiều người vừa khó hiểu vừa ganh tỵ. Thành cuối cùng cũng đến được chỗ ba người họ, anh chú ý ngay vòng tay Nhiên đang khoác lấy cánh tay Dương, dù mặt mày con nhỏ chẳng lấy làm thoải mái. Anh không biết mình đúng hay sai khi giao An Nhiên cho thằng bạn trời đánh này nữa. Có cái gì đó đang nhẹ nhàng đập vỡ từng mảnh hạnh phúc Thành vung vén bên cạnh Yuki từ nãy đến giờ.

Ai đó lướt vội qua nhóm người cười nói, huýt trúng An Nhiên ngã vào vòng tay Thành. Anh cũng là người duy nhất phát hiện một chiếc giày đã rơi mất. Chàng trai cuối xuống đỡ lấy chân, mang giày vào lại cho con nhỏ đúng kiểu hoàng tử công chúa, miệng cười giỡn:

- Định làm lọ lem hả?

- Lùn quá nên người không nhìn thấy đó! - Dương tiếp lời.

- Nhiên có sao không? - Giọng Yuki xem chừng lo lắng

Dưới lớp phấn, đôi gò má Nhiên ửng hồng. Không chỉ đánh rơi chiếc giày, người gây ra tai nạn vừa xong còn làm rơi mất bốn mảnh tình nho nhỏ.

< Hết chương 11>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top