Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Lời xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sinh viên đại học kiến trúc và con chó Khoai ra về để lại bầu không khí trầm hẳn lại. Thi thoảng một vài cơn ho đến rồi đi,   An Nhiên và Niên Thành không nói với nhau tiếng nào.Con nhỏ dọn bữa trưa khi đã vào đầu giờ chiều, ngồi vào bàn ăn, tay nghịch muỗng nĩa trong vô thức. Anh thấy hết mọi thứ nhưng cũng chỉ biết im lặng miễn cưỡng ăn hết phần của mình rồi vội vã khoác áo đi ra ngoài.

- Tôi có lịch diễn, em ở nhà nghỉ ngơi. Chén đĩa cứ để vào máy rửa. Tôi sẽ về sớm. - Anh nói như thể cánh cửa trước mặt là người nghe, không ngoái đầu nhìn lại.

Thì ra Thành về nước sớm hơn dự kiến đơn giản là vì Yuki đã ở đây, chẳng cần phải đến nơi xa xôi đó để tìm kiếm nữa. Mọi chuyện nằm ngoài mọi sự phán đoán của nó, vậy mà có lúc còn ngu ngốc tự nghĩ anh vì lo lắng cho con nhỏ mà trở về. Nỗi buồn ngập trong tâm thức cô gái nhỏ nhưng những lúc như thể này lại chẳng hề muốn khóc. Nó ngồi cười một mình, cười bản thân đã quá ảo tưởng. Tiếng chuông cửa in ỏi lôi An Nhiên trở về thực tại. Đóa hoa baby trắng che lấp lỗ tò vò, dù chẳng thấy mặt người bên ngoài nhưng có thể dễ dàng đoán được người khách mới đến là Dương. Bàn tay to lớn ấm nồng đặt ngay lên trán An Nhiên ngay khi cửa vừa mở.

- Em đang sốt! - Dương giữ nguyên tư thế như thể không có ý định vào nhà. - Tôi bảo không muốn gặp em ở bệnh viện nhưng không có nghĩa là muốn thấy em chịu đựng thế này.

- Không đâu! Em ổn mà... - Lời miễn cưỡng lại phải tự mình nói ra, ánh mắt tránh ánh mắt.

- Tặng em! - Vị khách đặt bó hoa vào tay con nhỏ để đổi lấy một nụ cười. - Tôi sẽ không làm em khó xử, nên em hãy tự chăm sóc bản thân mình chút đi nhé! Tôi vẫn đợi em...

An Nhiên im lặng, khi cánh cửa đang dần khép lại nó có thể nghe rõ Dương đang nói lời xin lỗi.

- Tại sao anh lại xin lỗi em? - Nó không có ý định mở cửa trở lại.

- Chẳng tại sao cả - Anh cười nhạt - Chỉ là muốn xin lỗi em thôi.

Cơn sốt không làm con nhỏ khó chịu mà là trái tim nó. Dương đã từ bỏ những cuộc vui, những người con gái đẹp, nghiêm túc đón nhận rung động yêu thương và thành thật với bản thân. Ở bên cạnh anh quả thật vô cùng thoải mái vui vẻ, nhưng trái tim nó lại chẳng hề thổn thức. Có quyển sách từng viết "Tình yêu là khi ba ở bên cạnh mẹ có thể để lộ đôi chân trần xấu xí", như vậy vui vẻ thoải mái bên cạnh một người chẳng phải cũng là một dạng của cái gọi là yêu hay sao?Nhưng chưa hiểu rõ bản thân mà chấp nhận lời yêu thương ấy thì quả thật quá ít kỹ. Còn từ chối thì chắc chắn mang đến tổn thương và phải chăng đang quá vội vã quyết định.

"Chào em, chị muốn gặp em có được không? Xin lỗi vì đã tự tiện lấy số điện thoại của em thế này. Yuki" - Tin nhắn từ một số lạ, mang đến nỗi bất an khó tả.

Thành về nhà sớm hơn mọi khi đem theo ít thức ăn mua bên ngoài. Căn nhà le lói đèn nhưng lại chẳng có ai trong nhà ăn hay phòng khách. An Nhiên đang giả vờ ngủ, nó biết anh vừa bước vào sau khi tiếng gõ cửa không được đáp lại.

- Em dậy tranh thủ ăn chút đi. -Chàng trai ngồi xuồng giường, dùng tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể nó rồi lay khẽ.

Con nhỏ không đáp lại cũng không nhúc nhích hay trở mình.

- Đừng giả vờ ngủ nữa! - đúng là chẳng thể nào diễn được trước mặt diễn viên - Anh biết em giận anh, nhưng cơ thể em đâu có tội tình gì. Đừng hành hạ nó chứ!

Câu nói của Thành làm nước mắt nó lăn dài, càng không muốn ngồi dậy.

- Nếu em không dậy thì anh gọi thằng Dương tới nhé! - Mắt anh nhìn trần nhà, dạo này cứ như thể mọi thứ xung quanh đều trở thành người trò chuyện.

- Sao lại gọi anh Dương. - Nó nghẹn ngào trong ấm ức.

- Thì em là bạn gái nó mà, tỏ tình với nhau rồi còn gì! - Hai bàn tay Thành nắm chặt, gồng mình giữa những cảm xúc.

- Không có! - An Nhiên bật dậy, hành động này kéo theo cơn ho dài. Giọng nói trở nên thì thào - Anh ấy bảo em không cần trả lời.

Thành vẫn quay lưng về phía nó dù trong lòng rất sốt ruột.

- Vậy hả? - Anh thở hắc như rút được tiếng lòng - Clip không nghe rõ tiếng đoạn cuối. Lần sau để anh bảo nó gắn thêm mic vào luôn cho giống phim.

Không hiểu sao cái giọng đùa giỡn của Thành lúc này khiến con nhỏ cảm thấy tức điên. Nó quăn luôn cái gối vào lưng anh chàng trong khi dòng nước mắt không ngưng tuông.

- Anh cũng nên làm vậy với chị Yuki ấy!

Cổ tay nó cứng đờ nằm trong bàn tay Thành, anh nhìn nó với cặp mắt đỏ ngầu. Ánh mắt ấy chợt tắt cũng là lúc anh lên tiếng bằng chất giọng đanh khàn lại.

- Tại sao tôi phải làm vậy với Yuki?

- Vì anh còn yêu chị ấy chứ sao! - Con nhỏ tỏ ra cứng đầu.

Thành kéo nó lại sát người anh, hơi thở hổn hển như một con thú dữ lên cơn điên tức tối. Môi anh chạm vào môi nó, nồng ấm và ẩm ướt. Hơi thở anh lan tỏa trên gương mặt nó từng luồn không khí một. Lưỡi anh uốn lượn từng thớ cơ cố mở khuôn miệng nó chui tọt vào chạm đến từng ngóc ngách. Không phản đối, không chống cự, càng kinh ngạc hơn khi nó phát hiện ra bản thân đã nhắm nghiền mắt lại tận hưởng và cảm nhận sự tức giận này. Bàn tay còn lại anh đã túm lấy một bên vai đè con nhỏ xuống giường sau nụ hôn điên dại. Đầu đập mạnh xuống gối buộc nó phải cố mở mắt, nhìn anh có chút run sợ.

- Ai cho phép em tự ý quyết định tình cảm của tôi? - Chàng trai nghiến răng để lời nói thoát qua từng khe hở như tiếng rít. - Tôi đã tức điên lên khi thấy đoạn clip trên facebook. Hủy vé đi Nhật để trở về Việt Nam ngay trong ngày. Vẫn chưa kịp thích nghi với múi giờ đã chạy đến chỗ em, còn em thì nằm đó tùy tụy trong cơn sốt. Em có biết tôi đã tức giận đến thế nào không?

Nước mắt rơi từng giọt trên gương mặt An Nhiên, nhưng không phải nó khóc mà là Thành. Chàng trai cuối xuống hôn lên môi con nhỏ, một lần, hai lần rồi ba lần. Những nụ hôn bắt đầu di chuyển dần về phía cổ ra phía sau gáy. Bị anh khống chế, con nhỏ không thể chống cự và dường như cũng không muốn chống cự. Hai hàm răng anh vừa cắn vào vành tai khiến nó phát ra tiếng rên khẽ. Bên trong khoan tai nó cảm nhận được sự ẩm ướt của đầu lười Thành đang di chuyển cùng lúc bàn tay bên dưới kéo dây áo nó tuột xuống. Một cảm giác thăng hoa pha lẫn kích thích chạy dọc cơ thể cô gái nhỏ rồi đột nhiên tất cả mọi thứ dừng lại. Anh thả lỏng tay, bật người đứng dậy, quay mặt về phía cửa.

- Tôi đi hâm lại thức ăn! - Anh bước ra ngoài bỏ mặt con nhỏ nằm chết cứng trên giường không biết phản ứng ra sao.

Cái cảm giác này là gì đây? Từ lúc nào Thành đã trở nên nguy hiểm với nó đến vậy. Dù đã ụp mặt vào gối, trùm mền mà hét thì âm thanh ấy vẫn khiến chàng trai đang ngồi bệt ngoài gian bếp cũng phải lập tức gọi hồn quay lại. Anh biết mình vừa mất kiểm soát trong cơn nóng giận vô cớ. Xét cho cùng tất cả cũng chẳng phải lỗi của An Nhiên. Có muốn đổ lỗi cho một ai đó thì Dương là người thích hợp nhất lúc này đây. Nhưng không hiểu sao trong lòng Thành lại cảm thấy vui rạo rực và con nhỏ cũng vậy. Dù chưa chắc chắn nhưng có lẽ việc anh quay về Việt Nam sớm hai ngày còn là vì nó nữa. Thành trở vào phòng cùng chén súp vừa được hâm nóng đặt lên tủ đầu giường, còn con nhỏ thì co cụm người lại giấu mình trong chăn. "Sự cố" vừa rồi khiến nó có chút dè chừng với anh.

- Đừng để bụng rỗng mà ngủ. Tôi ăn bên ngoài rồi! - Chàng trai nói chuyện với bức tường trước khi rời đi.

Còn bụng dạ nào mà ăn với uống, chuyện vừa nãy đã làm nó no đến tận cổ họng. Mãi nghĩ linh tinh mà ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng rõ. Sáng ra cơn sốt cũng theo cú sốc đi đâu mất, chỉ còn lại tô cháo và mảnh giấy note thay vào vị trí chén súp đêm qua.

"Em thật không biết nghe lời. Ngủ dậy thì ăn ngay đi còn uống thuốc. Chuyện tối qua xin lỗi em"

Cháo đã nguội, Thành cũng không có ở nhà. Xem ra con nhỏ đã ngủ ngon đến nỗi ngủ luôn đến ba giờ chiều ngày hôm sau. Bỏ lò vi sóng hâm lại thức ăn, ngoan ngoãn dùng bữa và uống thuốc, rồi chuẩn bị cho cuộc hẹn chiều nay với Yuki.

Địa điểm tại một tòa chung cư cổ nằm giữa Sài Gòn. Có vẻ vị trí của nó sẽ nằm dọc theo hai bên đường phố đi bộ nên An Nhiên bắt taxi tới Nguyễn Huệ sớm nữa tiếng. Nó rảo bước dạo quanh dãy nhà có kiến trúc từ thời Pháp để tìm kiếm địa chỉ ghi trong tin nhắn. Dừng lại ngay trước ô hẽm nhỏ, thực tế là một cái cổng chung cư đã bị tháo bỏ. Tòa nhà nằm khuất phía sau mặt tiền lớn tráng lệ mang phong cách cổ điển lãng mạng và màu vàng đặt trưng kiến trúc Sài Gòn xưa. Cầu thang phủ một lớp gạch hay đá mà đã từ lâu lắm rồi nó không còn thấy nữa, khúc khủy uốn quanh hộp thang máy trông như không thuộc về nơi này.

Con nhỏ vốn rất thích phong cách vintage nên vô cùng thích thú với nơi này. Bác bảo vệ cho biết xưa kia đây từng là một chung cư cao cấp nên vốn dĩ đã có thang máy, nhưng là loại thang máy xưa bây giờ không nên dùng nữa. Thang máy bây giờ đã được làm theo kiểu hiện đại ngay đúng vị trí của thang máy cổ vì vậy mà tòa nhà này vẫn giữ được nét cổ điển nhưng an toàn và thuận tiện. Quyết định khám phá một chút, con nhỏ lần theo tay vịn thang bộ đi lên từng tầng lầu một, ở cả hai phía đều có rất nhiều quán cafe nhỏ xinh ấm cúng, còn có rất nhiều shop quần áo được trang trí ngộ nghĩnh trong không gian hẹp. Vài ba tiệm làm tóc, làm móng rải rác ở các tầng cũng được decor theo cùng xu hướng, có cả phòng tranh ở nơi này nữa, rất thú vị. Ở đây như một khu thương mại cổ điển mang hơi thở phương tây ngay giữ lòng thành phố hiện đại.

Chỗ hẹn thuộc tầng ba, nhìn menu ngay bên ngoài hành lang có thể đoán đây là một quán ăn kiểu Pháp. Cửa vào cũng là loại ngày xưa hay dùng, mở ra còn nghe được tiếng cót két của bản lề, sàn nhà không lát gạch mà trán xi măng giống hệt cái thời năm một ngàn chín trăm hồi đó, tuy nhiên bàn ghế lại là thiết kế kết hợp giữa gỗ và ống nước thép có phần độc đáo hơn là hiện đại hay cổ điển.

Mãi dạo quanh khám phá nên cỏ vẻ như Yuki đã đếm sớm hơn con nhỏ. Trên chiếc xe lăn, cô gái mặc chiếc đầm dài sang trọng, cổ quấn khăn voan màu trang nhã, trang điểm thật xinh đẹp, ngồi ở vị trí bàn ăn gần cửa sổ ban công đang cười vẫy tay gọi An Nhiên.

<Hết chương 23>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top