Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Chớm nở

Tôi và anh quen biết nhau khi học cùng lớp. Tôi hòa đồng, anh cũng thế nhưng không hiểu sao cả học kì đầu tôi và anh chẳng tiếp xúc được bao nhiêu. Tôi thì như đàn ông, còn menly hơn cả anh ta nữa còn anh thì cao ráo, mặt thư sinh lại còn học tốt nữa chứ. Tôi thì cứ bấu víu lấy tụi con gái mà hú hí và anh thì chơi với bọn con trai. Cứ tưởng như không thể bắt chuyện được với nhau, rồi đến một ngày...

Sau một lần họp ban cán sự, tôi mới bắt đầu để ý tới anh. Anh có vẻ lạnh lùng một tí, có vẻ vì sự quan trọng của cuộc họp nên anh không hay tươi cười,vui vẻ như mọi khi. Tôi đi họp là thế nhưng suốt cuộc họp tôi cứ để ý đến anh. Bất chợt anh nhìn thấy tôi, thôi chết, sao giờ. Lòng tôi cứ bấn loạn hết cả lên, ngại chết đi được chứ. Cứ tưởng anh sẽ nghĩ tôi là con điên rồi làm ngơ nhưng không anh chợt nở nụ cười rồi quay lên bảng. Má ơi !!! Trong lòng tôi lúc ấy như khai sáng. Trái tim khô cằn sắt đá của tôi đóng mạng nhện từ bao lâu nay đã rung động vì anh ấy. Tôi cảm thấy ngại vô cùng,cứ nhìn ra cửa sổ rồi cười thầm trong lòng. Cả buổi tối hôm đó, cảnh tượng anh nhìn tôi rồi nở một nụ cười tỏa nắng với tôi sao mà đáng yêu đến thế. Cày biết bao nhiêu phim Hàn mà tôi chưa thấy thước phim nào chân thực đến thế. Chả như bọn con trai còn lại, chúng nó chỉ biết chọc ghẹo tôi là mập, rồi nói những lời làm tôi tổn thương thôi. Đau là thế nhưng bọn này ngày nào không chọc tôi để tôi rượt cả hành lang đánh chúng nó thì có vẻ như thấy không thoải mái hay sao ý. Chỉ anh, duy nhất anh trong lớp là không chọc tôi, không lấy khuyết điểm của tôi làm trò cười thôi. Giờ ra chơi sáng hôm sau, tôi đưa cho anh cây kẹo mà tôi xem quảng cáo tối qua trên tivi mà tôi nghe là "trao gửi yêu thương" gì đấy. Tôi bối rối đưa cho anh. Mặt thì rất là cute luôn nhưng trong lòng vẫn lo là anh không nhận và điều đặc biệt hơn là cái hội "chị em bạn dì" của tôi mà thấy được chắc tôi không dám đến lớp mất. Anh cười rồi cầm lấy kẹo của tôi. Tôi cố nhích vào giữa cây kẹo để cố tình được chạm tay anh dù chỉ một giây thôi. Khoảnh khắc dường như sắp chạm lấy rồi nhưng không được. Anh nói cảm ơn tôi rồi bảo ngồi ở cầu thang cạnh lớp chờ anh tí. Nói xong anh bỏ kẹo vào túi áo rồi chạy xuống căn tin. Tôi ngồi xuống rồi nghĩ " Chả nhẽ anh ta đi ăn sáng rồi bảo mình ngồi đợi sao chứ " Thôi thì lúc đó tình yêu làm lu mờ lý trí. Nghĩ vậy thôi chứ cũng ngồi đợi, một lúc thì thấy bóng dáng anh vừa đi lên cầu thang vừa cầm cái gì đó. Anh lại gần tôi, tôi mới nhìn rõ anh đang cầm ly nước. Anh chìa ra trước mặt tôi, tay gãi gãi đầu rồi bảo: "Bà uống đi, sao nhìn tui dữ vậy, mọi bữa tui thấy bà uống cái này mà." Lòng tôi sướng rơn. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi cạnh crush, được crush mua nước cho rồi được quan tâm nữa chứ. Như vậy tôi cũng mãn nguyện rồi. Sau hôm đó, chúng tôi cứ đi chơi cùng nhau, đi ăn cùng nhau, rồi nhờ anh ta chỉ bài cho tôi nữa chứ. Khoảng thời gian đó chúng tôi dành cho nhau rất nhiều.

Tôi đã bỏ bê hội "chị em bạn dì" của mình, anh ấy thì cũng ít chơi đùa với bọn con trai hơn. Nhưng chúng tôi đã giao kèo là không để ai biết chuyện này. Cứ thế ra chơi hẹn nhau ở thư viện rồi đi cùng nhau. Lúc đó thấy thiệt có lỗi với lũ bạn, chúng nó đã cùng tôi trải qua những tháng ngày ế bền vững mấy năm nay, nhưng có lẽ vì tiếng gọi của con tim, chắc tôi phải tạm xa bọn nó ít thời gian và tôi nghĩ là thời gian xa hơn nữa. Nhưng... Có lẽ tôi đã lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top