Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kết Thúc

Ngoài sân, mưa rất lớn bên trong căn phòng bệnh có một thiếu niên sắt mặt tái nhợt, nước mắt lăn dài trên má.
Cậu và anh yêu nhau 1 năm 20 ngày, anh là người luôn chăm sóc cậu, che chở, nhắn tin vào buổi sáng nhưng một ngày anh lại chia tay cậu.
"Chúng ta chia tay đi"
"Anh cho em thêm một tuần đi có được không? Em xin anh" cậu cố gắng nói trong tiếng khóc
"Được anh sẽ cho em thêm thời gian"
"Em cám ơn anh sau một tuần em sẽ không làm phiền anh nữa"
Rồi cậu quay đầu bước đi, cố gắng lau sạch nước mắt quay lại nhìn anh và nói
"Tạm biệt anh, ngày mai chúng ta đi chơi nha!"
"Mai anh đón em"
Cậu bỏ chạy thật nhanh, xa nơi đó đến một con hẻm nhỏ cậu khóc, khóc đến ngất đi. Người đi đường đưa cậu vào trong bệnh viên, bác sĩ bảo cậu bị ung thư, khối u đã di căn, cậu còn sống một tuần.
"Tôi về nhà được chứ"
"Được"
Cậu về cố gắng loại bỏ câu nói trong của bác sĩ trong đầu, chăm sóc lại mặt mình rồi ngủ để mai đi chơi cùng anh
'Em thức chưa?' Dòng tin nhắn buổi sáng khiến người khác ấm áp dù thời tiết thế nào đi nữa
'Em thức rồi, anh đón em chúng ta đi ăn sáng nha!'
'Ok e'
'Em yêu anh'
'Anh cũng vậy' những tin nhắn trước giờ anh nhắn cho cậu. Cậu đều giữ lại.
Vào WC VSCN song cậu lấy đồ mà cậu đã mua nhưng chưa từng mặt cho anh xem.
"Chúng ta đi đâu?" Anh hỏi cậu
"Anh có nhớ chúng ta gặp nhau ở đâu không?"
"Anh nhớ"
"Vậy anh đưa em đến đó đi"
Cậu và anh gặp nhau trên một cánh đồng lúa vàng ở ngoại ô thành phố,
"Anh à! Sau này anh không quen em nữa nhớ phải sống thật tốt nha!"
"Anh cám ơn em"
"Sau này, nếu em có rời xa anh thì anh đừng khóc"
"Nếu em không còn sống thì anh phải sống thật tốt"
"Em đừng nói rủi"
"Em chỉ nếu thôi, giờ chúng ta đi ăn đi"
"Đi thôi" anh nắm tay cậu cả hai đi cùng nhau, hạnh phúc của cậu chỉ vỏn vẹn một tuần. Sau 1 tuần mọi chuỵên sẽ kết thúc.
Hôm nay đã là ngày thứ 6, cậu ở một tuần bên anh, bệnh càng ngày càng nặng sắc mặt cậu ngày càng tái nhợt.
"Anh à ngày mai chúng ta chia tay rồi, anh có thể ngủ cùng em không? Chỉ ngủ thôi được không?"
"Được được"
Cả hai bên nhau vào buổi tối, anh ôm cậu vào lòng, cậu áp mặt vào vòm ngực ấm áp của anh, nước mắt cậu rơi....
Buổi sáng, cậu rời khỏi giường đi về căn nhà của mình...Trời mưa, cậu dầm mưa để không ai biết mình khóc về đến nhà...cậu thu người vào góc nhỏ, cơn đau ập đến. Cậu ra khỏi nhà, đi được vài bước cậu ngã xuống được đưa vào viện. Điện thoại chỉ có một cái tên
'Lâm Phong'
Bác sĩ gọi anh đến để gặp cậu lần cuối, anh tức tốc chạy đến, nắm chặt tay cậu,
"Tại sao em không nói với anh"
Cậu cười trong nước mắt vì anh đến để đưa cậu lần cuối
"Em yêu anh...nhiều lắm...nên anh phải thật hạnh phúc...có biết không?"
"Em đừng nhắm mắt, anh sẽ không chia tay với em nữa"
"Anh...phải sống tốt...anh đã hứa...là không khóc"
"Anh không khóc"
"Cố...gắng sống vì...em...được không?" Tay cậu rời khỏi tay anh, hơi ấm mất dần
"Hoàng Lâm em đừng đi mà...Hoàng Lâm...anh yêu em"
Cuộc sống rất ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: