Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshort

Toyama Kintarou yêu Echizen Ryoma

Yêu rất nhiều
----

Chiều ngày 9/12, Toyama Kintarou cùng các tiền bối trong trại U17 đang thi đấu với nhau, tại thời điểm nghỉ ngơi tán gẫu nói chuyện, bất ngờ thấy một cảnh tượng...

Echizen Ryoma, đang ôm Kevin Smith

"Này, đó không phải là Echizen Ryoma à?"

"Còn thằng nhãi đứng kia là ai vậy?"

"Ôm ấp như thế... đừng nói là thằng nhãi đấy tỏ tình với Echizen nhé?!"

"Và cậu ta chấp nhận sao?"

"Đùa à

Toyama Kintarou cứng đờ, đưa mắt nhìn lên, sau đó liền thấy cảnh Kevin Smith đang ôm Echizen Ryoma, và bất ngờ hơn là Ryoma cũng đáp lại cậu ta

Toyama Kintarou nháy mắt như rơi vào hầm băng, tay vội nhét cái Takoyaki vào miệng, đầu cúi thật thấp, mấy tiến bối nhìn đứa em nhà mình như vậy liền không khỏi lo lắng

"Kin-chan... nhóc ổn chứ?" Shiraishi lo lắng hỏi, hắn biết đứa nhỏ này thích Ryoma đến nhường nào. Điều này... liệu có làm thằng bé tổn thương không?

"A" Kintarou nghe xong liên chớp hai mắt, nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ hỏi "Sao lại hỏi em thế?"

"Đừng giả vờ, bọn anh biết, nhóc đang khó chịu"

"Hình như em chưa nói gì mà" Kintarou khóe mắt giật giật, gương mặt trẻ con lộ ra sự bất lực hiếm thấy, các tiền bối sao cứ thích đoán mò thế nhỉ?

Mặc dù... ừ, mấy lời họ nói chẳng sai tí nào đâu

"Nhìn cái vẻ mặt tươi cười mà muốn khóc là anh hiểu" Oshitari Kenya nhíu mày, nhóc nghĩ mình dễ qua mặt anh đây sao

"Đừng cười như thế, rất khó coi" Gin cũng không chịu được, thằng bé này... từ khi nào lại học cách cười như thế này?

Thà rằng cứ khóc toáng lên, cứ làm ầm lên như bình thường, vẫn đỡ hơn nhìn thằng nhỏ cười mà muốn khóc thế này

"Đâu có đâu, em ổn mà" Toyama Kintarou cười hề hề đáp, trong lòng đã sợ đến mức không chịu được

Mẹ kiếp!!! Đây là do mấy tiền bối quá mức nhạy cảm hay là do mình diễn không tốt vậy

"Kin-chan..."

"Sao cũng được, dù sao làm người cũng phải biết buông bỏ" Gin thở dài, nếu như thằng bé đã nói thế, thì thôi vậy, kiểu gì sau này nó cũng quên thôi

"Thôi em, cuộc đời mình còn dài mà, không được thì kiếm người khác"

"Ơ kìa mấy anh..." Em đã nói gì đâu. Cơ mà... buông bỏ? Kiếm người khác?

Nói như dễ lắm vậy
-----

Toyama Kintarou luôn mang một bộ mặt ngây thơ của trẻ con, tính tình biểu hiện ra ngoài cũng rất giống trẻ con, nên không ai biết cậu chàng cực kì giỏi trong việc che giấu cảm xúc của bản thân

Vì ai cũng nghĩ hắn là một đứa trẻ

Chẳng ai biết, sau khi người bà mà hắn kính trọng nhất rời đi, thứ hắn giỏi nhất, chính là kiềm chế cảm xúc
-----

Toyama Kintarou nghe mấy tiền bối nói qua nói lại mấy câu liền đau cả đầu, cuối cùng không chịu nổi liền trốn ra sau áo của Kenya mà lánh nạn

"Mấy tiền bối đừng có nói nữa, em đau đầu" Thật là, mình đã nói gì đâu chứ

Không lẽ khả năng che giấu cảm xúc của mình đã giảm xuống rồi sao

"Thằng này, anh đã quan tâm nhóc vậy mà" Shiraishi đưa tay vò cái đầu đỏ của hậu bối nhà mình, sau đó cười bất đắc dĩ "Thôi không sao, nhóc ổn là được rồi"

Ổn sao?

Làm sao để ổn đây nhỉ?
----

Echizen Ryoma ôm lấy Kevin Smith đi ngang qua Toyama Kintarou cùng các tiền bối. Họ khá là bối rối khi thấy cảnh này. Thứ nhất, họ không nghĩ rằng Echizen Ryoma sẽ đáp lại cậu bạn này. Thứ hai, Kevin Smith - một kẻ từng mang tới ác mộng cho một đống kẻ ở đây, với khả năng đánh bóng như đánh người, đánh một cái là ám ảnh tâm lí cả đời, hiện giờ đang lấy tay dụi dụi hai hốc mắt đỏ bừng như vừa mới khóc, bên cạnh là Echizen Ryoma đang mang một vẻ mặt bất đắc dĩ vỗ vai cậu ta

Khóc?

Kevin Smith, con quái vật này, đã khóc?

Không đùa chứ?

Trái với vẻ mặt hoang mang cùng ánh mắt không thể tin được của các tiền bối, Toyama Kintarou dường như không quan tâm hay để ý đến cảnh vừa rồi

Chỉ là nếu lúc nãy nhìn kĩ, sẽ thấy mắt hắn tối đi vài phần, ngoài ra còn thấy được vài tia mất mát hiện lên trên mắt đứa nhỏ luôn vui tươi kia
----
 
Toyama Kintarou thích Echizen Ryoma, điều này cả đội chính tuyển của trường Shijihotei đều biết

Các tiền bối thường xuyên trêu chọc hắn, nhưng luôn cố gắng để hắn trưởng thành hơn

Luôn mong hắn có thể hạnh phúc sống bên người kia

Nhưng có vẻ không được rồi
----

Lúc Echizen Ryoma cùng Kevin Smith đi ngang qua, Toyama Kintarou chỉ liếc nhìn họ đúng một lần trong một khắc, sau đó ngay lập tức quay đầu đi

Vì hắn sợ mình sẽ khóc mất
----

Toyama Kintarou sau khi về kí túc, đã trằn trọc suốt một đêm dài. Hắn... không ngủ được

Hối hận sao? Vì đã không nói trước?

Không thể

Vì đây là quyết định của hắn

Hắn sẽ không hối hận

Được đứng bên cạnh người kia với tư cách một người bạn, không phải chịu ánh mắt săm soi của người khác, không phải chịu ánh mắt chán ghét của người kia, vậy là đủ rồi

Vì hắn biết, mình không xứng với cậu
----

Ngày 11/7/2005, Toyama Kintarou cảm nắng Echizen Ryoma, dần dần trưởng thành hơn về mặt cảm xúc, tuyệt nhiên không để ai phát hiện ra cảm xúc thật của mình

Ngày 23/12/2005, Toyama Kintarou nhận ra mình không thể đứng cạnh Echizen Ryoma, dần lùi ra phía sau, chỉ muốn ngắm người kia thật lâu, thật kĩ, chỉ muốn khảm hình bóng của Echizen Ryoma vào trong tim mình

Ngày 9/12/2006, Toyama Kintarou lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thất tình, trằn trọc suốt một đêm không ngủ, hạ quyết tâm sẽ cố gắng quên đi Echizen Ryoma
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: