Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuối cùng cũng được gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 7

Manaka lên trường, cặp mắt lừ đừ vì thức khuya làm bài tập.

Tại sao phải thức khuya?

Đang đêm hôm thì chợt tỉnh giấc. Cô nhớ ra mình còn chưa làm bài luận về tình yêu tuổi học trò do mụ giáo viên già ế giao. Hôm nay lại là hạn cuối nộp bài rồi, nhưng tới 2 giờ sáng cô xong liền. Vì Manaka đã vô tình tìm được bài luận cũ của anh trai, ngay lập tức chép y xì vào bài của mình.

Vừa đến lớp Manaka xém thủng màn nhĩ do tràng chửi thề của Sugai-sama. Quái, bình thường đại tiểu thư tập đoàn Sugai có thô lỗ thế này đâu. Manaka tiến đến:

- Sáng ra ai trộm mất ngựa của cậu à?

- Ngựa thì vẫn trong chuồng, chỉ là bực tức kẻ nào làm người mà cư xử thua con ngựa!

- Gì đấy? Nghe như ám chỉ tớ?

- Không cậu thì ai?! Cuối cùng là đứa loz nào lén gọi cha tớ mách vụ đi hẹn hò?! Ngoài người bất đắc dĩ phải đi và tự trốn về sớm như cậu...

- Ê này tớ không có nha, sau khi về tớ đi cùng Watanabe-san suốt mà-

- Wut?

- Kh-Không

- Bỏ bạn đi về với một bà chị mới quen...........?

- Tớ và chị ấy chẳng có gì hết. Nhưng cuối cùng vụ hôm qua kết thúc thế nào?

- Sắp tia được một anh rồi thì mấy tên bảo vệ của cha từ đâu vào kéo tớ về, 5 anh sinh viên kia sợ quá chạy luôn. Thế là Habu-chan và Odanana về cùng tớ.

- Lạ nhỉ... Sao cha cậu biết được?

- Đấy nên tớ mới hỏi cậu!

- Ngoài việc tớ được bao kem tháng này thì về nhà tớ chẳng hay biết gì cả.

- Ngoài cậu, Odanana, Habu-chan và tớ ra thì còn ai quen cha đâu nhỉ...

- Nè kem của tớ!

- À có cả Akane...

- Nè vụ bao kem thì sao!!!

"Kenggggg! Kenggggg!!" Đã đến giờ vào lớp, vị giáo viên dịu dàng, dõng dạc cầm gậy bước vào. Trên người cô toả ra mùi hương nước hoa Pháp đầy quý phái, mái tóc búi gọn gàng cùng bộ áo vest nữ màu tím hường càng tôn vinh vẻ chững chạc sẵn có.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 2-A: Matsuda Elena. Tuổi: 40 xuân xanh. Tình trạng: Ế. Con lai 3 dòng máu: Nhật, Anh, Pháp. Màu mắt: Xanh ngọc. Ưu điểm: yêu nghề, tự tin. Khuyết điểm: Ế.

Quả thực chẳng ai hiểu tại sao cô lại FA đến cái tuổi này, nhưng những bài luận cô giao hầu hết là mấy đề tài trên trời dưới đất, điển hình là: "Nói về chồng bà hàng xóm của em?", "Quan điểm của em về loạn luân?", "Nếu em được thay đổi giới tính?", "Quan sát con ốc sên bò và viết một bài luận ngắn khoảng 3000 chữ về lòng kiên nhẫn?", vân vân và mây mây...

Lần này cũng vậy, là bài luận về tình yêu tuổi học trò, Manaka - người không bao giờ- đúng hơn là chưa từng trải qua loại tình yêu ấy hoàn toàn không biết phải viết gì. Cô chép bài của anh trai như cái máy copy chứ không thèm đọc lại, và giờ là lúc cô nàng lên thuyết trình trước lớp.

- Etou... "Theo quan điểm của tôi, tuổi học trò là quãng thời gian đẹp đẽ nhất đời người. Những cô, cậu bạn đồng hành với chúng ta khi chập chững vào đời cũng chính là từ tuổi học trò mà có. Nhưng ngoài bạn bè, tình yêu lại là chút gia vị cần thiết để đời học sinh thêm thú vị (...)

.
.
.
.
Tiết văn đáng ghét cuối cùng đã kết thúc. Manaka nhắm mắt đọc trôi chảy bài luận của ông anh trai.

- Mona, bài cậu đọc vừa nãy...là thật hả? - Moriya Akane bước tới hỏi thanh niên đang nằm lừ đừ trên bàn sau tiết đầu đó.

- Của anh tớ.

- Phù...

- Hả? Cậu an tâm cái gì?

- Không có, tớ hơi bất ngờ vì cậu lại viết được luận văn về tình yêu khi chưa có nổi mối tình vắt vai nào như thế.

- Thật không ngờ Keito ngốc kia lại viết hay vậy

- Ừm, mỗi tội lạc đề thôi.

- Bà Matsuda bắt đợt sau làm lại cả bài mới và bài này. Ác quỷ

Manaka đính chính là một tay văn tốt trong lớp, nhưng bài luận về đề tài kiểu này khiến cô cảm thấy phiền toái. Rồi lại thơ thẫn ngã đầu vào lưng ghế, mắt cô hướng ra cửa sổ với ánh nhìn xa xăm...

Tại trường đại học Saka

Watanabe Rika đang nằm ngủ ngon lành mặc cho giảng viên đang giảng bài hết sức lôi cuốn. Đến nửa bài giảng, vì quá ồn ào nên cô tỉnh giấc, không ngồi thẳng dậy mà cứ giữ tư thế gục xuống bàn. Rika thật sự chán nản việc học ở nơi này.

Sở dĩ cô lặn lội từ vùng quê Ibaraki lên tận Tokyo để học vì gia đình cô muốn cô lập nghiệp trên này. Có thể nói họ có ý định đầu tư cho đứa con gái cả trở thành trụ cột gia đình. Kể từ năm 15 tuổi, một gánh nặng vô hình luôn đè nặng lên bờ vai Rika.

Ẩn sâu trong con người dặt dè, dễ xấu hổ và ít nói ấy là tâm hồn của một đứa con nít tăng động đích thị ah~ Ngoài việc tối tối nằm xem tivi và bắt chước mấy trò gag trên đó, Rika đây còn có sở thích Kabedon mấy cô bạn học. Bạn Rika không nhiều, trên dưới cùng lắm là 5 người tính cả Oda và ông chú bảo vệ dưới tiệm bách hoá gần nhà, số còn lại là bạn nữ chung lớp.

Từ cái nghèo đói cũng sinh ra cho Rika bản tính thèm máy lạnh. Ở nhà cô chẳng dám bật điều hoà (phí tiền), nên suốt ngày đi học về cô lại ghé vào tiệm bách hoá và đứng chọn mua đồ tại cái quầy mát mẻ nhất.

Vì phải tự lập từ bé nên Rika nấu ăn rất tốt. Cô lựa chọn những nguyên liệu rẻ tiền nhất nhưng phải đảm bảo chất lượng, một tay chế biến ra vô số món ngon trên đời. Chỉ là, ngày này qua tháng nọ, lúc nào cũng một mình tự nấu tự ăn...

Rika có nuôi một chú mèo lông trắng đen, cô đặt tên nó là Pe. Cái năm Rika vừa chân ướt chân ráo lên thành phố, gần bãi rác khu nhà trọ cô ở người ta vứt đó một chú mèo nhỏ xíu. Bản tính cô dù sau mười lăm năm trời cũng vẫn là đứa trẻ, mà trẻ con thì tốt chứ sao, luôn ấp đầy trong tim những tình cảm ấm áp. Watanabe Rika 15 tuổi ngay lập tức ôm lấy chú mèo nhỏ tội nghiệp về nhà. Cứ thế, 5 năm trôi qua cùng nhau, họ trở thành tri kỉ.

Hết buổi Rika thui thủi xuống căng tin ăn trưa một mình, trong lòng có chút háo hức. Chiều nay cô sẽ gặp lại cô bé đàn em của đàn em mình, người gì đâu mà xinh đẹp.

Cả 3 hẹn nhau đến quán trà nhỏ gần trường Odanana để Rika nhận tiền phí hỗ trợ sinh hoạt từ con bé, thật nhục nhã nhưng biết làm sao khi Rika đang thiếu tiền. Còn về sự xuất hiện của Shida Manaka... Đơn giản là muốn gặp lại em ấy. Từ hôm qua đến giờ Rika cứ nghĩ về em mãi không thôi.

Ấn tượng đầu quá mạnh chăng? Manaka cười cũng đẹp, mặt lạnh cũng đẹp, lúc đến hỏi ngồi gần mình cũng đẹp, lúc từ chối lời gạ gẫm thay mình cũng đẹp... Liệu còn bao nhiêu điểm tốt của em ấy mình chưa được nhìn thấy đây?
.
.
Phải làm gì đó để kéo dài mối quan hệ, chi ít là làm bạn với Manaka.

Rika thở dài, chuyện này thật phức tạp nên cô quyết định để chiều rồi tính. Dù sao cũng chỉ là một người mới quen, nhưng chẳng hiểu sao cô muốn bước vào cuộc sống của em.

.
.
.
.

Chiều cùng ngày

Tiếng chuông trường vang lên làm Manaka tỉnh ngủ hẳn. Cô đã ngồi 15 phút suốt tiết Anh để nghĩ xem lát nữa đi uống trà gặp lại chị gái Watanabe kia như thế nào, có lẽ cô và chị sau hôm nay sẽ có một khởi đầu đẹp? Thời gian còn lại cô nhắm mắt ngủ.

Lội ngược dòng quá khứ một chút, từ lúc bước vào tuổi dậy thì, Manaka đã phát nản với thứ gọi là tình yêu. Không phải cô không có hảo cảm với ai, đơn giản là những người ấy đều thật khó tin tưởng, khó với tới.

Năm nhất sơ trung, Manaka lần đầu cảm nắng nhẹ đàn anh lớp trên, rồi kết thúc là cô tắt nứng ngay khi biết anh ta có vấn đề về hôi miệng.

Năm hai, cô nhận ra bản thân không thể đem lòng yêu trai được - Wow, Tuyệt, lớp cô ai cũng thẳng như cột điện, đâm ra đến cuối cấp cô vẫn cô đơn như ngày nào. Nhưng bằng chứng đâu cô dám nghĩ rằng Watanabe-san sẽ chấp nhận con gái? Theo kinh nghiệm từng trải của cô thì mấy người họ Watanabe đều gei hết. Ví dụ lù lù trước mặt là cô bạn gei Watanabe Risa của cô. Xa xa tí thì chắc Watanabe Mayu.

- Các em nghỉ được rồi

Chỉ đợi câu này, Manaka dọt lẹ ra khỏi lớp, xuống kiếm Oda và 2 người đi đến quán trà nơi Watanabe-san đang đợi...

- Oda-senpai, Watanabe-san là người như thế nào ạ?

- Hm... Chị khá ngạc nhiên khi em tò mò về bả đấy, mà vì thế em mới đi theo chị ha. Em thấy bả thế nào?

- Đáng yêu quá trời. Và chỉ còn rất hiền nữa.

- Rika phải tự lập từ rất sớm khi một mình dọn lên Tokyo. Cuộc sống của bả rất khó khăn...

- Có vẻ là một người đáng tin cậy?

- Vẻ ngoài thì không nhưng bên trong là thế.

- Thú vị thật...

_____________________________________
Trong Toilet tiệm trà nhỏ ở ngã tư

Rika chải chuốc lại mái tóc của mình, xịt ít nước hoa có mùi nhẹ nhàng, loay hoay nãy giờ cũng 10 phút trước khi ai đứa em đến tiệm. Tuy nhiên cô lại quên mất việc quan trọng hơn: nghĩ lý do để gặp Shida thêm vài lần nữa. Hôm nay gặp để nhận tiền, những lần sau gặp để làm gì? Có phiền em ấy không nhỉ? Bước ra khỏi Toilet mà Rika cứ lơ ngơ hồi lâu.

"Kíng coong"

Tiếng chuông cửa mở vang lên, Shida Manaka và Oda Nana bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top