Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhánh hồng héo úa rơi xuống đất, cánh hoa thanh thuần bị máu vấy lên thêm một bậc quyến rũ. Dưới đất la liệt những kẻ bại tàn, có kẻ chửi rủa mắng mỏ ôm chặt vết thương hòng cầm máu, có kẻ sớm hơi thở đã tàn chẳng còn kịp nói lời tạm biệt mà ra đi. Mưa cứ thế lại trút xuống xóa nhòa đi những đau thương tội lỗi, cơn mưa lạnh lẽo cũng chẳng bằng em bây giờ, em lạnh dần về cả thể xác lẫn linh hồn cứ thế mà bỏ mặc gã. Em cười thật tươi với gã khiến gã lại một lần xao động, em như bông hồng mỏng manh nhưng không yếu đuối, cánh hồng thuần khiết dù có bị vấy máu lên vẫn một mặt xinh đẹp nhưng gã lại không muốn em bị vấy máu lên đâu, nó chỉ khiến em không còn xinh đẹp nữa thôi

"Draken...."

"Ha..tao không thể bên cạnh mày mà chăm sóc nữa nhưng mà vẫn nhớ sống tốt đó, tao sẽ luôn bên mày dù có sống hay chết..ưm khụ"

"Không đâu, tao không muốn phải rời xa mày, tao muốn mày ở bên cạnh tao mãi mãi cơ!"

"Tiếc thật, nhưng mà có sao đi nữa tao vẫn luôn yêu mày Mikey, chồng chưa kịp cưới nhưng cưới từ khi nào -Majiro của tao...Haha"

Khoảnh khắc em gọi tên gã trái tim của gã như vỡ ra từng mảnh, em cười thật tươi rồi ngủ đi trong vòng tay của gã. Dù gã lay đến từng nào em vẫn không thèm dậy, trái tim nóng hổi của em cũng không còn nghe thấy mạch đập nữa mà dần lặn thinh. Dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, gã bế em lên rồi rời đi khỏi cuộc chiến hoang tàn đó 

"Draken à mày nhìn xem đây là nơi mà chúng ta cùng nhau thổ lộ tình cảm, quán cafe đằng kia cũng chính là nơi chúng ta lần đầu tiên hẹn hò. Tất cả thứ mày thích tao đều mua cả rồi nhưng sao mày chưa dậy vậy hả?"

Đáp lại tiếng của gã chỉ là cơn mưa lớn, chúng ào ạt đổ xuống như đang trách phạt gã và cũng là tiếc thương cho con người xinh đẹp đang nằm trong vòng tay gã. Mikey ôm chặt Draken mà khóc thật lớn, em là người đã đánh thức trái tim gã nhưng cũng là người đập nát nó. Ước gì mọi thứ chỉ là ác mộng thôi...

....

Bỗng bị lay giữ dội khiến gã phải tỉnh dậy, bên cạnh là Takemichi đang hốt hoảng cố gắng đánh thức Mikey. Gã nhìn xung quanh căn phòng xa hoa rộng lớn, đằng sau là Hinata đang chạy tới bên Takemichi

"Mau mau sửa soạn lại, sắp tới giờ rồi!"

Cánh cửa mạnh bạo bị mở ra, bước vào là một cô gái với dáng vẻ nhỏ con chăm chăm vào điện thoại. Cô ta mỉm cười nói nhỏ gì đó rồi kéo hai người rời đi để gã lại một mình trong căn phòng rộng lớn, một lúc sau cô quay lại. Cô quăng xuống bàn một cái black card rồi mỉm cười

"Hừm, tiếc thật"

Mikey biết cô ta, mấy năm trước chính cô gái đó là tổng trưởng của một bang phái lớn tên Độc La Huyền Quỷ nhưng rồi có kẻ hãm hại gia đình cô ta, khiến cô ta phát điên mà giết sạch cả một loạt các bang tham gia vào vụ đó. Gia đình cô ta cứ thế oan uổng mà mất mạng khiến cô ta không cam tâm, đến khi vào trại thì nhượng lại tất cả quyền cho người thân cận rồi tự tử. Mấy ngày sau theo di nguyện của cô ta, phó tổng bên đó đề nghị được làm dưới trướng Touman bọn họ. Được một hai ngày thì có đám phiền phức đến tìm bọn chúng rồi để giữ bí mật cho Độc La Huyền Quỷ* mà cả đám còn duy nhất 10 người cũng tự tử luôn, gã chứng kiến cảnh đó cũng chẳng biết nói gì. Bây giờ gặp lại cô ta chắc chắn nơi này không phải thế giới thực nữa

"Oi, ngươi làm gì mà đơ ra thế? Nhớ Draken rồi sao?"

Khi nhắc đến Draken làm gã càng thêm chắc chắn người thương của gã cũng được xuyên qua đây, lòng gã sôi sục muốn nhanh chóng gặp em. Người con gái nhỏ nhắn nhìn gã nhếch mép cười, cô ta gõ gõ lên cái đồng hồ cát trên bàn

"Đến giờ rồi mau đi gặp người thương của ngươi đi, aida, nhìn ngươi ta đoán trong đầu chỉ có hình dáng của Draken thôi ha. Gặp rồi nhớ cẩn thận chứ không lại thịt con nhà người ta ~"

"..."

Gã im lặng theo chỉ dẫn của cô mà đi khỏi căn phòng xa hoa lộng lẫy, ở hành lang gã chú ý đến căn phòng ấm áp đằng trong cùng. Bên trong đó tỏa ra một mùi hương vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, đối với Mikey cỗ hương đó đương nhiên rất quen thuộc. Emma khép cửa đi ra ngoài nhìn thấy gã thì phì cười ra vẻ thần thần bí bí, nàng cầm theo một tấm khăn voan trắng được thêu lên những chi tiết tuyệt đẹp rồi đi vào bên trong lại.

"Này, trước khi cưới thì chú rể không được vào phòng cho bên dâu đâu đấy"

"Không cần nhắc, Kobura"

"Ồ, ngươi gọi biệt danh của ta rồi nè"

Cô dẫn gã ra sân trước tiếp khách, đều là những người có quen biết hoặc đôi khi chỉ là chạm mặt nhau mới có vài lần, trông mặt Mikey khá khó chịu chứ chẳng vui vẻ gì. Gã luôn cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng những gì gã thấy chỉ là những vị khách bình thường. Kobura giống như hiểu hết hắn đang hiểu gì liền thì thầm to nhỏ

"Ta biết hết thảy những gì ngươi nghĩ, vợ chuẩn bị cưới của ngươi chắc chắn là người mà ngươi vô cùng yêu thích. Rất tuyệt vời đó nha!"

Cô ta rút ra một viên kẹo rồi bỏ vào miệng, bỏ đi hộp thuốc lá mới toanh vào thùng rác

"Đừng nhìn ta bằng con mắt nửa đời kị thị đó chứ, ta bỏ thuốc lá với cắn 'kẹo' rồi"

Gã chẳng quan tâm mà đi vào bên trong đại sảnh mà đợi, tiếng chuông trong trẻo vang vọng khắp cả tòa nhà mang phong cách phương Tây. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa sổ, Mikey vẫn đứng đó nhớ về người gã hằng mong đến, gã lo sợ về cái đám cưới mà Mikey ở thế giới này tổ chức. Lúc còn trong phòng chờ gã đã thấy tấm hình to đùng đang phủ tấm vải trắng, bên cạnh gã là một cô gái trông rất hiền lành và điềm đạm nhưng căn bản gã chẳng biết cô ta là ai. Mikey sợ sẽ làm cô gái không hề quen biết này tổn thương nhưng thật sự gã chỉ một lòng hướng về Draken, nếu được gã cũng sẵn sàng ngoại tình vì em ấy.

Tiếng chuông hồi hai vang lên cuốn theo cảm xúc thấp thỏm của Mikey, gã chầm chậm bước vào bên trong mà lòng không khỏi cầu mong người mà gã sắp đối mặt sẽ là bóng dáng quen thuộc. Y như dự đoán bên trong là tấp nập người, gương mặt xuất hiện ở đây đều là quen biết cả, một số người thay đổi quá nhiều ban đầu có chút không nhận ra. Mikey tiến bước đến bục cưới lộng lẫy hoa lệ, gã ngước nhìn lên cái bảng treo lủng lẳng:

/Mikey x Suzan//Trăm năm hạnh phúc/

Suzan là ai? Gã cũng chẳng biết, chẳng lẽ là người con gái với đôi mắt màu lục đang đứng trên kia à?

Lúc này Kaburo vội vàng chạy lên giật xuống cái bảng nhựa xuống rồi treo lên lại một cái bảng gỗ khác, cô dùng cây khắc gỗ mà khắc lên mấy chữ rồi nhanh chạy lên bục phát biểu. Mikey ngước lên cảm xúc trong lòng như hoa mùa xuân mà bùng nổ, khi gã thấy dòng chữ /Manjiro x Ken/ thì những phức tạp trong lòng coi như được hóa giải

"À xin lỗi chút nhé, bên thầu bị nhầm bảng tên—"

Khi Draken vừa mới bước ra Mikey liền nhanh chóng chạy đến mà không hề để ý đến ánh mắt người xung quanh, gã đu lên người em mà ôm chặt chẽ. Draken hôm nay thật sự rất đẹp, em mặc trên người bộ vest trắng vừa lịch lãm mà vừa ôn nhu, trên ngực cài lên bông hồng đỏ lung linh làm cho em càng thêm quyến rũ, trên đầu đội một chiếc khăn voan mỏng manh che đi gương mặt đỏ đi vì xấu hổ.

Emma ngồi dưới phì cười, cô nắm tay Hinata trông rất tình cảm

"Sau này chúng ta cũng như vậy đi!"

"Um, tổ chức nhỏ thôi mà nhờ chị Kaburo đi chị ấy làm đẹp lắm"

"Eww, nhờ bà chị Kaburo bả bao hết cả cái tòa nhà sao mà be bé được, nhưng quả thật rất đẹp. Hina-chan sau này nhớ lời này đó nha ~"

"Đương nhiên phải nhớ rồi!"

Hường phấn từ hai phía khiến khách mời ngồi dưới mê man bất tỉnh không muốn dậy húp cẩu lương, Kaburo cầm tờ giấy lên mà đọc để đánh tan cái cảm giác hường phấn này

"E hèm, ờm thì hai người với tình iu cao cả và đậm chất...đậm chất..yang lake, vượt qua ngần đấy khó khăn do trời độ mà chia lìa bao nhiêu lần, cuối cùng thì cũng bên nhau ngày hôm nay—"

Chưa kịp đọc hết câu thì Kaburo bị hai người kia lườm đến mức sống lưng như có ai tạt nước rồi đứng giữa trời đông ở Nam Cực, cô nhanh chóng lật đến trang cuối cùng rồi vội vã tuyên ngôn

"H-hai người iu nhau sâu đắm, trên đời này chẳng có lời thề nào có thể nào...tch bỏ đi...dẹp mẹ luôn đi, hai tụi bây là vợ chồng ok chưa?!"

Dưới sự hân hoan của mọi người (trừ một số thành phần đang phê pha cẩu lương) bọn họ trao nhau nụ hôn sâu đắm, ở thế giới này Mikey đã cao hơn chút nhưng vẫn phải nhón chân để hôn người thương của gã. Những cặp đôi khác ở dưới cũng bẽn lẽn mà nhìn người tình, một số ít thì đấm bỏ mẹ người thương.

Rồi đến tiết mục đặc biệt do Hinata dày công chuẩn bị 'dàn đồng ca yang lake', nhưng không hiểu sao mà bọn họ lên ngồi yên được hai ba giây đầu rồi lao vào đấm nhau, một số thì đang có ý định xxx nhau trước mặt cộng đồng cẩu độc thân, đây là bọn họ cắn 'kẹo' hả?

"TẤT CẢ TẠI Mai--- à nhầm...SANZU!!!!!"

Người đàn ông tiêu điểm đã trốn đi từ bao giờ, Kaburo cầm chiếc dép 20 nghìn mua ở chợ lên định phang thì Hinata và Emma ngăn lại

"Khoan chị ơi đừng như thế chứ, nay đám cưới anh Draken và Mikey mà"

"Em buông ra để chị chém bỏ mẹ nó!!! Thằng điên!!"

"Phang dép sao mà được chị ơi!"

"Ừ nhỉ" 

Hinata tưởng người chị đã bình tĩnh lại nhưng không, Kaburo lôi ra cây phóng lợn sắt bén chạy về phía người đàn ông tiêu điểm

"Bỏ chị ra, để chị chém nó! Bà mày có phóng lợn trong tay nhá, mày thằng điên kia đứng lại cho tao!"

Cuối cùng thì Emma và Hinata đã ngăn được cô ấy, Kaburo kêu người thân cận tới đưa hẳn black card thì thầm gì đó, hai người họ nghĩ cô ấy đang gọi người sửa lại nơi hỗn loạn này nhưng có lẽ họ sai rồi

"Dùng thẻ này mua cho ta vài cây phóng lợn mới rồi mấy cái thẻ kia thì vứt đi, mịa nó thằng mất dạy mày dám đụng vào kho thẻ của bà!"

...

"Um ah, kho-an đã..um~"

"Đợi lâu lắm rồi không kiềm được nữa, này tôi sẽ làm em đến khi em nằm liệt giường!"

"Ah, khốn...ah ch-ậm lại um..~"

Thanh âm dâm mĩ vang lên khiến ai ai cũng phải đỏ mặt, hai người con trai quấn lấy nhau trên chiếc giường đơn giản. Đêm nay có vẻ còn rất dài với Draken nhưng lại rất nhanh với Mikey....

...

"..."

Kaburo đứng hình trước cửa phòng, tay run run cầm chìa khóa định mở. Nghe thấy âm thanh 'chiến đấu' kịch liệt truyền từ bên trong khiến cô khóc không ra nước mắt

"...Bọn bây có thể chọn phòng khác cách âm được không? Tao khổ quá mà..."

Bọn họ không những đi nhầm phòng mà còn không biết đây chính là căn phòng không hề cách âm, giường cực kì đơn sơ (*1 phút tưởng niệm cho pé giường*) và quan trọng nó chính là phòng của Kaburo....

..............

Ngày 12 tháng 10 ở thực tại bi ai đau thương, Takemichi tìm thấy thi thể của Mikey và Draken, hai người trên môi mang lên nụ cười hạnh phúc, bàn tay nắm chặt lấy nhau không ai có thể gỡ ra được. Hôm đó mưa rất lớn, giọt nước cuốn trôi đi những kí ức đau thương và cả những cánh hồng mỏng manh để lại ngàn lần tiếc nuối cho chuyện tình đẹp đẽ

...

Ngày 1 tháng 11, có một ngôi mộ to nằm cách biệt ở vùng đất trống ở nghĩa địa. Người ta nói rằng ở đó có một cặp tình nhân yêu nhau say đắm nhưng cuối cùng bọn họ lại không có một cái kết đẹp mà chết đi, không ai có thể tách rời họ nên người ta quyết định để họ bên nhau mãi mãi. Về sau không hiểu sao nơi đó lại mọc lên rất nhiều bông hồng có bông đỏ rực nhưng cũng có bông trắng muốt, không ai dám ngắt những bông hồng đó vì nó chính là đại diện cho tình yêu của bọn họ. Trên chiếc bia đá có một tấm hình, hai cậu con trai đó trông vô cùng hạnh phúc trái tim họ đều hướng về người kia, dòng chữ đậm được khắc ở dưới cũng khiến người ta tiếc thương rất nhiều

/Chồng: Manjiro Sano/ /Vợ: Ken Ryuguji/

"Dẫu cuộc đời này có bao nhiêu phong ba bão táp, mà trái tim luôn hướng về nhau thì bão có lớn cỡ nào thì cũng sẽ bị hạ gục, vì người mình yêu mà hi sinh chút ít có đáng là bao"

.

.

.

.

.

.

[The End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top