Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi.

- Dạ?

Chết dở, quen miệng.

- À- anh đây.

Jungkook quay sang em ở ghế phụ. Thấy Yoongi đang nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo và ánh nắng chiếu lên gò má em sáng bừng.

- Anh bóc cho em...vứi ạ.

Em bé chìa ra trước mặt cậu một gói bánh. Hàng mi dài chớp chớp.

Jungkook cầm lấy nó, quay mặt ra phía cửa sổ bên kia cố kìm lại sự xúc động, ngăn mình bế em vào lòng ôm. Nó đấm đấm vào đệm ghế vài cái rồi lại mỉm cười đưa em gói bánh đã bóc.

- Em cạm ơn ạ.

Chiếc Mercedes của Jungkook là loại xe thể thao trần thấp, không đựng vừa hết sự dễ thương như sắp khiến nó nổ tung của em bé.

Trời đất, các thế lực siêu nhiên, các vị thần, gia đình, Ami, 5 người đàn ông triệu phú còn lại của BTS. Xin hãy tha thứ cho hành động sắp tới của cậu.

- Yoonie này. Anh xin một miếng có được không?

Em bé rất ngoan gật đầu và đưa lại cho Jungkook cái bánh mình mới chỉ cắn một miếng bé xíu ở góc. Bất ngờ thay, cậu Jeon há miệng lớn ngoạm một lần hết 2/3.

Và đúng, Jeon Jungkook muốn trêu khóc em một lần.

Yoongi ngơ ngác.

"Phải rồi, khóc, khóc đi."

Em bé thu lại cái bánh về phía mình, lấy phần bánh còn trong gói bẻ đôi và chìa ra phía Jungkook.

Giờ thì ai là gà ai là thóc đây?

- Ch-cho anh à?

Yoongi gật đầu.

- Tại sao lại cho anh?

Em bé cụp mắt xuống như đang suy nghĩ điều gì, nhưng rồi lại chẳng trả lời.

Cả ngày hôm đó. Jeon Jungkook đã thực sự tìm hiểu làm thế nào để con mình đẻ ra giống thật giống Min Yoongi.

Em bé đã ngủ từ 8 rưỡi tối. Trên đường về nhà từ bệnh viện sáng nay cậu đã ghé qua siêu thị mua một cái camera nhỏ gắn ở cánh tủ quần áo và kết nối nó với điện thoại trước khi đi để chắc chắn không có gì sảy ra.

Cậu có hẹn đi uống với Namjoon, Jin và Jimin. Yoongi đáng lẽ cũng sẽ tới nhưng vì sự kiện kì ảo vừa sảy ra nên Jungkook phải bịa một lí do hợp lí nhất có thể cho sự vắng mặt của anh.

- Một người bạn khá thân của bố Yoongi mất do đột quỵ. Anh ấy về Daegu cùng cả nhà dự tang để tỏ lòng tôn trọng ông. Cuộc gọi cũng đột xuất vào sáng nay thôi.

- Mày với anh Yoongi sống chung cũng nửa năm rồi nhỉ? Từ hồi còn ở kí túc xá cho tới khi 7 đứa 7 căn nhà anh vẫn thấy cả hai có lối sống chẳng ăn khớp gì cả. Thế mà cuối cùng vẫn ở chung hoà thuận.

Namjoon vừa rót rượu vừa nói.

- Có bí quyết gì không, anh mày sẽ lưu vào để dùng cho người yêu tương lai.

SeokJin hùa theo. Ngày cả hai công khai yêu nhau. Anh là người bất ngờ nhất, khi đó BTS còn sống chung. Dù là gặp Yoongi từ sáng tinh mơ cho tới khi tắt đèn đi ngủ anh vẫn thấy người ta rất yên tĩnh. Không bao giờ nghĩ có ngày em trai yêu dấu của anh lại chấp nhận cái sự tán tỉnh phiền phức và trở thành người yêu của Jeon Jungkook.

- Có chuyện gì xảy ra, em đều xin lỗi anh ấy và nói em yêu anh ấy. Bất luận sự việc ra sao, phải trái thế nào. Em cũng đều làm lành trước.

- Yêu vào nó khác ngay đấy.

Jimin cười nắc nẻ.

Lâu lâu cậu lại lén mở điện thoại để check camera, thở phào khi em bé vẫn còn ngủ yên.

- Này, nãy giờ cứ xem xem cái gì đấy?

- Không có gì.

- Hay là check tin nhắn với em xinh gái nào? Chết dở anh mách Yoongi nhé.

- Em không có mà! Làm gì có ai xinh hơn Yoongi!!!

- Rồi biết là xinh rồi, trêu tí.

SeokJin vừa nướng thịt vừa bĩu môi khinh bỉ Jeon Jungkook nghiện người yêu.

- Nay em về trước nhé.

- Sao thế? Mới 10 giờ rưỡi mà.

- Mai em về Daegu với người yêu em. Tiện dịp tụ tập nên họ hàng của anh ấy muốn xem mặt cháu rể. Chiều nay còn mắng anh ấy sao không đưa em về cùng.

- Nhất chú mày.

- Mai về trưởng thành lên tí, cô bác thấy anh Yoongi trông như nuôi thêm đứa con trai là khỏi cưới xin.

Jungkook làm bộ đùa cợt. Thực ra sáng mai phải cùng Yoongi bé tham gia lễ hội cuối hè ở trường mầm non.

Ngày thứ 3, Jungkook đặt báo thức lúc 6 rưỡi. Trên đường về nhà tối qua cậu có ghé cửa hàng tiện lợi kiếm gì đó cho Yoongi bé ăn sáng. Bánh ngọt hơi bứ cổ, cơm thì ngang dạ.

- "Ngũ cốc vị hoa quả, tặng kèm hình dán" được, lấy cái này đi.

Nhớ lại một lượt, hai ngày vừa rồi trôi qua khá suôn sẻ. Có lẽ đây là một sự kiện mang yếu tố trải nghiệm hơn là thử thách. Tuy có lúc còn lóng ngóng, có lúc nông nổi, nhưng Jungkook đang dần cảm thấy vui khi được trông thấy Yoongi ở hình dạng này. Có lẽ các nhiệm vụ được giao chỉ là cái cớ để cậu làm quen với em bé một cách tích cực chứ không chỉ đơn thuần là giấu diếm Yoongi trong nhà chờ tới khi em trở lại như cũ.

Cậu có góc nhìn kĩ hơn về khía cạnh yếu đuối của Yoongi.

Có thể biết được những thói quen, tính cách đặc trưng của em bé đã có từ thời thơ ấu hay cho tới những ngày vững vàng hơn mới hình thành.

Như là việc Yoongi hay ngủ ở bên trái giường và năm cuộn tròn lại.

Yoongi khoảng vài phút sẽ ngồi im như mạng chậm một lần.

Công nhận là thế nào thì cũng đáng yêu. Nếu đáng yêu là con người thì đó là Yoongi. Nếu xinh đẹp là con người thì đó là Yoongi. Nếu dịu dàng là con người thì đó cũng là Yoongi. Tất cả những gì tốt đẹp cộng lại đều bằng Yoongi.

Dốc hết trong túi hệ thống đưa thì có một bộ đồng phục, chỉ là quần đùi, áo có cổ màu xanh navy và một đôi giày bata. Học sinh mầm non ở Hàn Quốc không mặc đồng phục mỗi ngày, nó chỉ xuất hiện vào những dịp đặc biệt như sự kiện hay hoạt động ngoại khoá có đông người. Việc các bé mặc quần áo đặc trưng và gắn bảng tên sẽ giúp giáo viên dễ nhận ra hơn vào những ngày như vậy, nhưng đôi khi không có thì cũng không sao.

Quan trọng là, bé Yoongi mặc lên trông đáng yêu khủng khiếp.

- Bé cưng nhìn vào đây một giây được không?

- Dạ?

Em bé ngước đôi mắt mèo lên và điện thoại của Jungkook đã lưu được khoảnh khắc ấy. Nếu bức ảnh này cũng biến mất khi Yoongi trở lại như cũ, cậu nhất định sẽ buồn mất mấy hôm liền.

Mới bước sang ngày thứ 3 mà trong album đã có cả trăm tấm ảnh của bé Yoongi rồi.

Jungkook không có bất kì kinh nghiệm nào, ngoài điện thoại và ví tiền. Cậu thực sự không mang gì theo cả.

Thế nên khi bước ra ngoài xe, hệ thống đành thương tình để bên ghế phụ một cái balo vàng trứng xinh xinh để em bé đeo cùng một cái mũ cùng màu cho em bé khỏi nắng.

Giờ thì nhìn giống trẻ con trong truyện tranh Nhật Bản ngày trước cậu đọc.

Jungkook đã mất 30 phút chỉ để chụp hình em bé Min Yoongi rồi mới bắt đầu lái xe.

- "Ngày hội trò chơi dân gian."

Phải thừa nhận là mọi trường mầm non các năm gần đây đều có cái này. Nó mang ý nghĩa tích cực, tạo sân chơi năng nổ, giáo dục lành mạnh, cũng phải thôi.

Jungkook bế em bé nhà trên tay. Vừa bước vào cổng đã thu hút sự chú ý của vài phụ huynh.

Cũng phải, dù đã bịt kín, cũng lựa những món đồ mình chưa từng mặc khi xuất hiện trước ống kính, Đêm qua cậu còn cạo luôn phần gáy đã mọc dài và duỗi lại tóc thẳng thì dáng người cao to cùng khí chất ngời ngời vẫn không giấu đi đâu được.

- Bé Yoongi phải không? Chào hai bố con nhé.

Một người phụ nữ dắt theo con gái ra bắt chuyện với Jungkook. Cậu bên ngoài bình tĩnh chứ trong lòng đang vô cùng căng thẳng.

- À, chào chị.

Jungkook cố chỉnh tông giọng trầm xuống.

- Nghỉ hè lâu quá không biết bé Yoongi còn nhớ bạn Inha con gái cô không. Hai đứa chơi với nhau thân lắm, Inha ở nhà cứ kể về con suốt thôi.

Jungkook nuốt nước bọt, dù chỉ là sự kiện kì ảo nhưng đúng là cảm giác rất thật. Yoongi học mầm non ở Daegu từ hơn 20 năm trước. Ở đâu ra bạn nữ xinh xắn tiểu thư ngay giữa lòng Seoul này mà thân với chả thích.

Câu quay sang nhìn em bé mèo mình đang bế trên tay, Yoongi ánh mắt cũng căng thẳng không biết phản ứng ra sao.

- À ra là bé Inha, Yoongi cũng từng kể về cháu một lần rồi. Hai bạn hãy thân với nhau lâu dài nhé.

Tốt nhất là không.

Rồi từ đâu một đôi vợ chồng khác cũng ra bắt chuyện, Jungkook chỉ biết lựa lời rồi chuồn mất. Em bé Yoongi bắt đầu hơi hoảng rồi.

Cả hai được phát một tờ phiếu danh sách trò chơi.

5 em bé có thành tích tốt và năng nổ tích cực trong ngày hội sẽ được nhận một chú gấu bông lớn. Jungkook thực ra không quan tâm. Ban nãy ánh mắt cậu lướt qua một bà mẹ tay bế con tay còn lại dơ điện thoại chĩa về hướng cậu. Thấy xuất hiện ở nơi này đúng là khó khăn. Nhưng nhìn ánh mắt em bé mèo lấp lánh hướng về mấy con gấu bông trên sân khấu, tâm trí của Jungkook chuyển hướng ngay tức khắc.

- Yoonie thích nó phải không?

Yoongi im ắng vài giây rồi nắm lấy góc áo cậu, chỉ tay vào con mèo bông màu trắng phía ngoài cùng.

- Được, em nhất định sẽ có nó.

Jungkook thật ra không nổi trội hơn nhiều so với các vị phụ huynh ở đây, một số trông có vẻ lớn tuổi, chắc đây phải con đầu lòng của họ, cái này không tính. Nhưng kể ra cậu cũng 26, dù thường ngày vẫn là đồ ngốc của Yoongi 30. Một số bạn học cũ hình như cũng đã kết hôn sinh con. Nếu có ông bố nào trong sân trường hôm nay cũng kết hôn sớm thì coi như ngang tài ngang sức với cậu.

Càng tốt.

Sự hiếu thắng của Jungkook trỗi dậy.

Yoongi có nó, hoặc không ai được phép có nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top