Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. Em có thể đừng cười như vậy được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương mồ côi lúc lên tám, làm trong một tiệm nước phi pháp ở gần biên cương. Sau này lữ quán kia bị dẹp, y cũng bị bắt. Diêm Thành thấy y dung mạo xinh xắn đặc biệt, cuối cùng đem y trở thành cống phẩm cho Châu Kha Vũ.

Dương Đức bẩm báo cho hắn tin tức mình nghe ngóng được. Hắn nhíu mày, cảm thấy có phần không đúng lắm.

“Chỉ có thế?”.

“Những người trong quán trà kia đều bị chém đầu, người sống sót duy nhất chỉ có y, y cũng không giao thiệp gì nhiều với người ngoài, trừ lúc làm việc ra, còn lại đều ở trong phòng”.

“Được rồi, lui xuống đi”.

Lưu Chương rất ngoan ngoãn. Y dường như biết rõ thân phận của mình, không quậy phá, không khóc nháo, mỗi ngày đều lẳng lẳng lặng lặng, đợi đến khi hắn trở về mới thấy y cười vui vẻ một chút.

Châu Kha Vũ xem sổ sách trong thư phòng, bên ngoài chiếu ra thêm một bóng người, sau đó cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Hắn ngẩng đầu. “Ta đã bảo...”.

Người đến không phải Dương Đức, mà là Lưu Chương.

Châu Kha Vũ nhìn ra bên ngoài. Trời đã khuya, vài chiếc đèn lồng cũng không đủ chiếu sáng nửa đường đi trong gió lộng phần phật. Hắn ngồi trong này cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo cắt qua da thịt.

Ấy thế mà y chỉ mặc một bộ đồ đơn bạc phong phanh, đến áo khoác cũng không choàng vào.

Lưu Chương cẩn thận đóng cửa, rồi đi thẳng đến trước mặt hắn. Bấy giờ Châu Kha Vũ mới để ý thấy tay y ôm khư khư một cái gì đó.

“Sao lại đến đây?”. Châu Kha Vũ quyết định làm ngơ việc y không hành lễ với hắn.

“Ta thấy Tướng quân việc quân bận rộn, nên hầm bát canh gà mang đến cho ngài bồi bổ”.

Y đặt bát canh lên bàn. Vừa mở nắp, mùi canh gà với thuốc bắc thơm phức lan tỏa khắp thư phòng. Châu Kha Vũ giơ tay ôm Lưu Chương vào lòng, hơi lạnh trên người y làm hắn thấy không vui.

“Tại sao không mặc thêm áo vào?”.

Y ngồi trong lòng hắn “a” một tiếng, hai bàn tay đan vào nhau bối rối, ngẩng đầu mỉm cười với người ôm mình.

“Ta vội quá, sợ canh nguội mất nên quên mặc thêm áo”.

“Lần sau em phải cẩn thận, lỡ cảm lạnh thì sao?”.

Lưu Chương bưng bát canh gà bằng cả hai tay, cẩn thận múc một muỗng canh đến trước mặt Châu Kha Vũ. “Nhân lúc còn nóng, ngài mai ăn đi. Để nguội mất sẽ không ngon”.

Châu Kha Vũ thuận theo đó ngậm lấy. Nước canh béo ngập nóng hổi trôi tuột xuống cổ họng, để lại dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Lưu Chương cong cong đôi mắt, vui vẻ khi thấy hắn chịu uống canh.

Châu Kha Vũ đón lấy bát canh, uống hết rồi đặt cộp xuống đống tấu chương còn lộn xộn trên bàn. Lưu Chương móc ra một cái khăn tay, rướn người lên lau miệng cho hắn.

Hắn để mặc y tự tung tự tác, chỉ chăm chăm nhìn y. Lưu Chương vừa dừng tay, y đỡ gáy cậu, cúi đầu hôn xuống.

Dư vị canh gà ngọt ngào luẩn quẩn nơi đầu lưỡi hai người.

Trong đầu Châu Kha Vũ nghĩ, em có thể đừng cười như vậy được không?

Ta sẽ không nhịn được mà sa vào.

------

Nhân dịp Nhất Nguyên Thương Cấu - Săn Sale 1đ và tôi cũng có một buổi tối dữ dội cùng shopee, tôi sẽ tạm dừng đăng truyện trên này một thời gian ngắn để hoàn thiện blog nhé. Sau này truyện mới tôi sẽ up trên blog trước 2 ngày rồi mới đăng lên đây, để tránh reup.

Ăn cắp là đồ bán trôn nuôi miệng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top