Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06. Nếu như Tướng quân nạp thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất nước yên bình, hắn liền nhàn hạ đi rất nhiều, tháng ngày ôm mỹ nhân đi đây đi đó. Bệ hạ vẫn còn e ngại vị Tướng quân tuổi còn trẻ mà nắm giữ quá nhiều binh quyền, đôi khi muốn tìm người đến tâm tình một chút, nhưng mọi lần đều là không thấy tăm hơi.

“Bệ hạ, Tướng quân đi Vân Nam rồi, nói thân thể không khỏe, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng”.

“Bẩm, Tướng quân nói muốn xem bách tính làm ruộng”.

“Bệ hạ...”.

Đủ loại lý do lần lượt được trình bày, thậm chí không có cái nào trùng với cái nào. Hoàng đế tức đến ngứa răng, hắn rõ ràng là không thèm về.

“Phản rồi!”.

Ngoại trừ câu này, Hoàng đế cũng không nhổ ra thêm được chữ nào. Tất cả quần thần đại khái đều hiểu được Bệ hạ đang phát điên, mọi người đều tận lực cúi đầu thật thấp, giảm thiểu tối đa độ tồn tại của mình.

Chẳng may lửa dẫn lên người mình, chẳng phải cuối cùng người xui xẻo vẫn là họ sao? Đều nói ở cạnh vua như ở cạnh hổ. Họ cũng không dễ dàng gì.

Run lẩy bẩy.

Phủ Tướng quân lại càng mờ mịt, không rõ rốt cuộc chủ tử nhà họ chạy đi đâu rồi.

Đều là tại nam nhân kia! Phải giục ngài nạp thiếp thôi, kẻo bị y câu mất thần hồn rồi hại chết mất.

“Đúng là yêu họa mà”. Một người thở dài.

“Ngươi im đi, chẳng phải ngươi cũng thèm rỏ dãi đấy sao”.

“Ai lại biết Tướng quân thích y đến vậy sao?”. Người kia hậm hực, nếu Lưu Chương thất sủng, lỡ đâu hắn lại mèo mù vớ cá rán thì làm sao?

Hoàng đế cũng không có ý định trị tội Châu Kha Vũ, đại khái là vì thấy lệnh bài vẫn ở trong phủ Tướng quân, nên mặc kệ hắn thích làm gì thì làm.

Dẫu sao tuổi trẻ như vậy mà ngồi được vào cái ghế đó, vậy năng lực cũng không phải đơn giản.

Mà Châu Kha Vũ quả thực đã bị Lưu Chương câu mất hồn.

Trời hè oi bức, hắn tìm một con thuyền lớn thả trôi theo dòng, để tiện cho y thoải mái, mọi sinh hoạt đều ở trên thuyền, mỗi tuần dừng lại một chút, cho người đi mua chút y phục và thức ăn.

Lưu Chương thả mình trên ghế dài bên mạn thuyền, cằm ghé lên cạnh thuyền, tay thả trôi trong nước, lơ đãng ngắm nhìn phong cảnh bên bờ sông.

Dòng sông này thực sự rất đẹp, nước trong vắt nhìn thấy cả đáy, những con cá mềm mại uốn lượn bên thuyền. Bên bờ là hàng cây xanh mướt mát, hoa dại đủ màu sắc mùa hạ mọc chi chút ven bờ, nhìn thế nào cũng vô cùng thích mắt.

Bên vai đột nhiên trầm xuống, y ngẩng đầu, đón được nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của hắn.

“Đem cho em ít mứt quả ướp lạnh”.

“Đa tạ Tướng quân”.

Châu Kha Vũ định nói gì đó, ánh mắt ghim lại nơi cánh tay y thả trong nước, lại có người gọi hắn, cuối cùng bảo y cẩn thận ngã sông, quay người đi xử lý công việc.

Lưu Chương nhìn y đi lên cầu thang, đến khi khuất bóng sau mái che, mới từ từ nâng tay về.

Trên tay y là một chiếc chủy thủ trong suốt, đặt dưới nước chắc chắn không thể nào nhìn thấy được. Y cụp mắt, cẩn thận cất nó trong tay áo. Nước sông làm ướt vải mỏng, mơ hồ nhìn thấy hình dáng của một vật.

Ngao du chán, Lưu Chương lại đòi trở về kinh thành.

Chân trước mới bước vào trong phủ, chân sau Hoàng đế đã đuổi đến, ra lệnh cho Châu Kha Vũ vào cung. Hắn không có cách nào khác, đành phải nghe lệnh.

Lưu Chương nằm bò bên cửa sổ, lười biếng cảm nhận cơn gió nóng bức của mùa hè thổi đến. Gần đây tóc y lại sáng thêm một chút, bắt đầu từ chân tóc, màu nâu vốn còn hơi sáng, bây giờ lại càng như phủ thêm một tầng sữa.

Kỳ thực, ở đây rất tốt, không cần phải lo nghĩ, cũng không lo có ai bắt nạt được y.

Nhưng Châu Kha Vũ cũng sớm bị giục nạp thê thiếp từ lâu rồi, đến một ngày y bị vứt bỏ thì làm sao đây?

Làm sao đây?

Đôi mắt vốn to và sáng, lúc này nổi lên tầng tầng vệt đen, nhấn chìm hết thảy mọi đáng yêu thường ngày, chỉ còn lạnh lẽo và thê lương.

-----

Sắp tới sinh nhật Nguyên Chương nên có ưu tiên hai bạn xíu, định viết 1 fic cho Xuân Dinh Khẩu Đông Chu Hải thôi mà giờ thành 3 rồi ạ???

???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top