Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưng chừng nắng hạ

~ Tình cũ còn vương ~

►●─────────── 5:35

Công việc của Châu Kha Vũ kéo về dồn dập không báo trước, hắn cứ vậy quay cuồng ở văn phòng qua hết thời gian. Không biết bao lâu rồi từ ngày hôm đó hắn chưa gặp lại anh. Thỉnh thoảng gửi cho anh vài tin nhắn, đôi khi hắn sẽ nhận được hồi âm ngắn gọn, đôi khi không... và hắn tự cho rằng có lẽ anh cũng đang bận rộn như mình vậy.

Đôi lần, khi công việc kết thúc đã là quá nửa đêm, lại vô thức lái xe đến dưới nhà anh. Nhìn thấy ô cửa sổ căn hộ quen thuộc sớm đã kéo rèm, có lẽ anh đã ngủ, chỉ có thể ngồi trong xe châm vài lượt thuốc rồi lặng lẽ rời đi.

Mối quan hệ vẫn cứ lững lơ ở đó, như thể hai bên bị ngăn cách bởi một lớp màn mỏng, nhưng hắn không dám dứt khoát bước lên xé bỏ nó. Phải thừa nhận rằng trong thâm tâm Châu Kha Vũ luôn có nỗi lo sợ vô hình không thể lý giải.

Chuyến công tác đầu năm đến sớm hơn dự kiến, trước ngày đi công tác hắn thật sự muốn đến gặp anh. Thế là cố làm hết công việc của cả ngày hôm đó trước buổi chiều, rồi lái xe đến trường mẫu giáo của Tiểu Kha. Vừa hay lúc hắn đến đã nhìn thấy Lưu Chương và đứa trẻ nắm tay nhau bước ra khỏi cổng trường, vừa đi vừa trò chuyện xem chừng vui vẻ lắm. Hắn ấn còi xe để cắt ngang cuộc trò chuyện kia. Đứa trẻ vừa quay lại, nhận ra chiếc xe quen thuộc của hắn thì lập tức vui vẻ chạy đến, trong khi người lớn bên cạnh còn đang ngẩn ngơ.

"Kha Vũ papa, lâu rồi ba không đến thăm Tiểu Kha." – Đứa trẻ nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, hờn dỗi nói.

Khoan đã, gọi cái gì cơ, Lưu Chương nghe cuộc trò chuyện ấy mà cảm thấy dây thần kinh của mình sắp bện vào nhau cả rồi, anh bất lực xoa xoa trán hỏi đứa trẻ.

"Ai dạy con gọi như vậy?"

"Kha Vũ papa nói daddy và papa rất thân với nhau, thân hơn bất kỳ ai khác trên đời, nên bảo con gọi như vậy."

Hắn có thể cảm nhận được cái liếc mắt sắc bén của anh, trong lòng lại thấy thoải mái. Trêu chọc anh dường như từng là việc khiến hắn vô cùng thích thú, mặc kệ sau đó luôn phải đi theo năn nỉ rất lâu, nhưng đến cuối cùng anh đều sẽ mềm lòng. Phải, hình như mọi lần đều như thế.

Khi đã yên vị trong nhà hàng, nhìn anh đang ngồi đối diện hắn lặng lẽ ăn cơm và chăm sóc cho đứa trẻ, bỗng nhiên hắn thấy lúng túng chẳng biết phải nói gì. Thế là cũng im lặng bóc tôm bỏ vào bát đứa trẻ rồi bỏ vào bát anh, anh không phản đối, chỉ nhỏ giọng nói cảm ơn. Châu Kha Vũ không nhớ được anh kiệm lời đến thế từ bao giờ. Thành ra trong phòng riêng chỉ có giọng của đứa trẻ ríu rít kể những chuyện gần đây cho hắn và giọng hắn đáp lại. Không khí cứ trầm mặc như thế cho đến khi hắn đưa hai người về đến căn hộ của anh.

Châu Kha Vũ ngồi trên xe nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa lớn ở sảnh chung cư, hắn thầm nghĩ, đợi đến lúc hắn xong việc có lẽ đã là giữa hè. Nắng đẹp như vậy nếu đưa anh và đứa trẻ đi ngắm biển thì tốt biết mấy.

...

Châu Kha Vũ đã mang tâm trạng như vậy để hoàn thành công việc, mặc dù đôi khi những tin nhắn gửi đến cho anh không nhận được hồi âm khiến hắn lòng dạ rối bời... Nỗi lo sợ trong hắn ngày một lớn dần, cho đến khi hắn xong việc và quay về thành phố X.

Vừa đến nơi đã lập tức chạy đến trước căn hộ của anh gấp gáp nhấn chuông cửa. Có lẽ là đến khi tiếng chuông thứ năm vang lên, dì Trương từ căn hộ đối diện đã mở cửa bước ra, người kia nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng quay vào nhà và mang ra cho hắn một chiếc chìa khóa.

"Cậu Lưu nhờ tôi gửi cho cậu cái này."

Hắn nhận lấy chìa khoá, trái tim theo đó đánh rơi mất một nhịp. Dự cảm của hắn lại chân thật như vậy, chuyện cũ lặp lại là cảm giác đáng sợ đến thế nào kia chứ. Rõ ràng đã thích nghi với bóng tối và cô độc, đang vui sướng vì ngỡ đã bắt được chút ánh sáng dịu dàng, đến cuối cùng mới phát hiện hoá ra tất cả chỉ là ảo ảnh thoáng qua. Hắn phải làm sao mới chấp nhận được chuyện này lần nữa đây.

Châu Kha Vũ run run mở cửa bước vào nhà, bày trí của căn nhà vẫn hệt như lần trước hắn đến, chỉ khác là chẳng có chút dấu vết nào cho thấy người đó vẫn đang ở đây. Lạnh lẽo và tịch mịch, hệt như cõi lòng hắn đang vụn vỡ. Hắn nhìn một lượt khắp căn phòng, cuối cùng phát hiện trên bàn giữa phòng khách có một bìa thư được chặn dưới lọ hoa thủy tinh. Hắn hít sâu một hơi, rồi bước về phía đó...

...

Kha Vũ!

Thật xin lỗi vì không lần nào anh trực tiếp nói "tạm biệt" với em, có lẽ là bởi từ đó quá khó để nói ra. Lần này xem như anh chính thức nói lời tạm biệt vậy, với em và với quá khứ của chúng ta.

Kha Vũ, anh vốn nghĩ mình phải hận em, nhưng hình như từ đầu đến cuối anh không hề như vậy. Cảm xúc như thể đang phản bội lý trí và rồi anh cứ lạc mãi trong bóng tối. Bác sĩ nói anh phải đối diện với chính mình, còn anh thì quá yếu đuối để làm được việc đó. Anh đã hàng nghìn lần mơ về em, sự dịu dàng của em, sự quan tâm của em, nụ cười của em nữa... Những ký ức xuất hiện trong tâm trí anh đôi lúc rõ nét, đôi lúc mơ hồ nên anh luôn thấy rất sợ.

Em không biết đâu, ngày đó anh đã viết lên thủ tục đăng ký khai sinh của Tiểu Kha cái tên Niệm Vũ*, sau đó giật mình nhận ra bản thân thật vô lý và ích kỷ biết bao. Anh đâu thể mang nhớ nhung của mình gán lên người khác như vậy.

Anh đã tìm nhiều lý do cho việc mình trở về đây, nhưng không thể lừa gạt bản thân rằng một phần của quyết định đó là em. Có thể vì anh tò mò không biết em đang sống thế nào. Đáng lẽ anh phải hy vọng em sống đau khổ chật vật, nhưng thấy em vẫn ổn anh lại rất an lòng. Những thay đổi của thành phố này anh đều nhìn thấy cả rồi, Kha Vũ đã làm rất tốt.

Anh thấy may mắn vì đã về, vì vậy mà anh biết được những chuyện mình cần biết. Xin lỗi vì đã không nghe em giải thích, cảm ơn vì đã quan tâm anh nhiều như vậy.

Kỳ thực, mỗi lần em đứng dưới nhà anh, mỗi lần em đối tốt với Tiểu Kha, mỗi sự chăm sóc em dành cho anh anh đều ghi nhớ trong lòng. Nhưng em biết đó, bởi vì con người nhớ được quá nhiều thứ cho nên có những thứ không thể phai mờ. Dù anh biết rõ không phải lỗi của em, nhưng vẫn chẳng cách nào thay đổi được...

Kha Vũ, anh đã tự tha thứ cho bản thân rồi, vậy nên em cũng tha thứ cho mình đi nhé. Hãy bước ra khỏi quá khứ và sống thật hạnh phúc. Em có thể làm được những điều còn tốt hơn bây giờ nữa, anh tin như vậy.

Tạm biệt em.

...

Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn ra bên ngoài, bầu trời qua khung của sổ phủ kính trong xanh quá đỗi. Hắn khẽ đứng dậy, bước đến đẩy cánh cửa sổ bật mở, gió thổi qua như hương tóc ai lởn vởn quanh mũi, đuổi mãi chẳng đi. Từ cửa sổ căn hộ hắn có thể nhìn thấy bờ sông Nhạn Khúc ở phía xa, bên tai như có tiếng nước rì rào và hơi ẩm lạnh từ lòng sông truyền đến thấm vào da.

Ngày đẹp trời như vậy nhưng trong lòng chỉ còn một mảnh trống rỗng, tầm mắt nhập nhòe chẳng nhìn rõ những con chữ ngay ngắn trước mắt nữa.

Quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau, khung cảnh cũ mới lặp lại như lưỡi dao từng nhát cứa mạnh vào lòng ngực. Trái tim rong ruổi nhiều năm, cứ ngỡ đã có thể quay về. Từ trong hoang hoải nhớ mong, gặp lại được nhau một khắc có lẽ cũng đã đủ rồi.

Cho đến cuối cùng, tất cả những gì hắn muốn chỉ là biết anh đã bình yên.

Nắng hạ lưng chừng đổ xuôi miền tiếc nhớ. Tình cũ xa rồi, hay chăng lòng người hãy còn vương...

───────────

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top