Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưng chừng nắng hạ

~ Tình cũ còn vương ~

►●─────────── 5:35

Đèn ngủ màu xanh nhạt tỏa ra ánh sáng dễ chịu khắp căn phòng. Lưu Chương ngồi bên giường khe khẽ vỗ lưng dỗ Tiểu Kha ngủ, khuôn mặt đứa trẻ mềm mại áp lên tay anh, đáy lòng như được ủi an tràn ra dịu dàng ấm áp.

Tiểu Kha là một đứa trẻ ngoan, nếu không anh cũng chẳng biết phải xoay xở ra sao. Thêm nữa, Lưu Chương cảm thấy bản thân may mắn khi luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ những người vốn chẳng thân quen. Ví dụ như lúc mới chuyển đến đây, trong khi Lưu Chương còn đang lo lắng không có ai chăm sóc đứa trẻ nếu anh phải ra ngoài làm việc, thì vừa hay gặp được dì Trương ngay nhà bên cạnh. Con cái của bà ấy đều ở nước ngoài, sống một mình khiến bà thấy cô đơn, thế là lập tức nhận lời giúp chăm sóc đứa trẻ vào những lúc anh bận. Cũng xem như có thể yên tâm được phần nào.

Có lúc anh thật sự thấy biết ơn đứa trẻ này, Tiểu Kha như sợi chỉ nhỏ bé nhưng chắc chắn kéo anh lại với thế giới. Những khi anh không vui đứa trẻ sẽ níu lấy tay anh, kể với anh đủ thứ chuyện nhỏ xíu hàng ngày của mình.

"Con sẽ ở bên cạnh daddy, mãi mãi luôn!" – Tiểu Kha nhìn anh với đôi mắt lấp lánh như sao, Lưu Chương nghĩ rằng ánh sáng trong đôi mắt ấy dường như đã xóa bớt đi phần nào những khoảng tối trong tim anh.

Anh vuốt tóc đứa trẻ, dịu giọng hỏi.

"Con học được lời này ở đâu đấy, có biết mãi mãi là gì không?"

Nhưng nhận ra có vẻ Tiểu Kha còn quá nhỏ để hiểu được những lý lẽ sâu xa trong suy nghĩ của mình. Cuối cùng vẫn ôm chặt đứa trẻ vào lòng, nói khẽ "cảm ơn con".

"Mãi mãi" thật sự là một quá trình dài chẳng rõ điểm đến, vốn không thể định nghĩa hết nếu chỉ dùng thời gian hay lời hứa. Đứa trẻ có thể vẫn chưa hiểu được, nhưng lời hứa đó đáng tin hơn nhiều so với những lời hứa thốt ra khi người ta còn đắm chìm trong mật ngọt. Để rồi khi tỉnh lại, nhận ra bản thân vừa nếm trải vị đắng chân thật từ tan nát phũ phàng, lại thêm một lần dày xéo chính mình.

Ký ức cuộn trào trong trí nhớ khiến người ta đau xót biết bao.

Như vào cái ngày anh cãi nhau một trận long trời lở đất với cha mình rồi xách hành lý dứt khoát rời khỏi nhà. Người đó đã ôm anh vào lòng, nói với anh rằng dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa hắn cũng sẽ ở bên cạnh anh, mãi mãi.

Mặc dù, thực tế thì với một đứa con ngoài giá thú, vì không còn mẹ nên được thương tình rước về sau khi Lưu phu nhân ra đời như anh, nơi đó cũng không hẳn được gọi là nhà. Ở nhà họ Lưu anh chẳng có gì ngoài danh phận "thiếu gia" có cũng như không. Cha anh chưa bao giờ thật sự đối đãi với anh bằng tấm lòng của một người cha, nếu anh được đối xử như vậy, kể cả ông có nghiêm khắc cách mấy anh cũng thấy vui lòng.

Ai biết được lần duy nhất ông nghiêm khắc, nghiêm khắc đến cay nghiệt nói chuyện với anh là lúc ông phát hiện ra anh và hắn đang ở bên nhau.

"Trong mắt mày có còn Lưu gia nữa hay không, mày có gì bất mãn với cái nhà này thì cứ nói thẳng. Sao nhà họ Lưu lại rước về đứa biến thái như mày, đó là bệnh hoạn mày biết không. Mày không biết xấu hổ sao?"

Phong thái bình tĩnh cao ngạo thường thấy trên thương trường của ông ấy dường như đều bị vứt ra sau đầu, tất cả còn lại chỉ là những lời xỉ vả nặng nề như từng mũi dao sắc nhọn găm thẳng vào não Lưu Chương. Anh thật sự muốn hỏi rằng ông ấy từng xem anh là người nhà họ Lưu sao, thật sự từng quan tâm đến sống chết của anh sao, cũng muốn xả hết oan ức cùng buồn đau đã phải nín nhịn suốt bao năm.

Nhưng nhận ra tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa.

"Con yêu người đó, không có người đó con chẳng còn gì nữa." – Anh nói một cách hết sức bình tĩnh.

Có vẻ như điều này càng khơi lên cơn giận trong lòng cha anh, ông xẵng giọng.

"Cái thứ bệnh hoạn của chúng mày là tình yêu sao?"

Ngay lúc này đây, Lưu Chương không muốn im lặng nữa, ông ấy có thể không thương anh, có thể mắng nhiếc mọi điều, nhưng trong anh có một vài điều là giới hạn không thể động đến. Anh nói bằng giọng như sắp khóc, chứa cả bao xót xa uất nghẹn.

"Ha, phải rồi, cha làm sao biết tình yêu là gì, nếu cha biết thì mẹ con đã không..."

Chưa kịp nói hết câu anh đã nhận được một cái tát đau điếng, ông nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận cùng những lời chửi mắng mà anh chẳng thể nghe lọt tai.

Không quan trọng nữa, thật sự không còn quan trọng nữa. Lưu Chương biết rằng dù mình có cố gắng trở nên hoàn hảo thì ông cũng chẳng bao giờ nhìn thấy, vậy thì sao phải phí phạm cuộc đời cố lấy lòng ông. Thay vì làm chuyện vô nghĩa, anh phải sống cuộc sống mà mình mong muốn.

Lưu Chương lẳng lặng dọn hết hành lý, trước khi anh rời khỏi nhà người đàn ông ấy còn không quên ném cho anh lời đe dọa sẽ không để anh sống yên ổn, anh cũng chẳng để tâm.

Châu Kha Vũ thấy anh thất thểu kéo va li bước ra cổng nhà họ Lưu, vết hằn rõ dấu cả năm ngón tay trên má anh vẫn còn rất mới, lòng hắn cũng rối bời. Hắn kéo anh vào lòng, ôm anh thật chặt, hứa rằng dù có ra sao đi nữa hắn cũng sẽ ở bên cạnh anh, hứa rằng rồi hai người sẽ hạnh phúc mà thôi.

Lúc đó anh đã tin như vậy.

Mà ban đầu mọi chuyện thật sự đã diễn ra như vậy.

Phải biết rằng những lời cha Lưu Chương nói hoàn toàn không phải chỉ là lời đe dọa suông. Bởi vì, dù Lưu Chương sở hữu trong tay tấm bằng giỏi từ một trường đại học danh giá, nhưng sau khi rời khỏi nhà học Lưu anh không thể tìm được việc làm ở bất kỳ đâu. Có quyền lực và tiền bạc thật tốt, đủ để dìm chết cả những người đáng ra phải là người thân, anh thấy chua chát khi nghĩ về điều đó.

Và Châu Kha Vũ, đúng như đã hứa, vẫn luôn ở bên anh vào thời điểm đó, hắn thật sự đã cố gắng rất nhiều để nuôi sống cả hai người ở thành phố này. Bất kể là vất vả, cực khổ; bất kể những khi đi sớm về khuya; bất kể những đêm ngủ không đủ giấc, những ngày đi siêu thị mua hàng giảm giá vẫn phải cân nhắc đắn đo...

Vậy nhưng luôn có thể nhìn nhau mỉm cười, chưa có ai từng nói lời oán trách.

Hơn thế nữa người đó luôn cổ vũ anh tiếp tục đam mê âm nhạc từng đứt đoạn bởi cha anh không thích. Hắn động viên anh rằng tạm thời không tìm được việc biết đâu là cơ duyên được sắp đặt sẵn, để anh có thể tập trung toàn bộ tinh thần thực hiện ước mơ. Hắn dựa vào vai anh, bảo anh đừng lo lắng, hắn bảo hắn có thể nuôi anh.

Hắn muốn dùng tất cả sức mạnh mà mình có để bảo vệ cuộc sống anh, còn anh, anh muốn dùng hết thảy tình cảm chân thành bảo vệ tình yêu của hai người.

Đôi mắt người đó khi nói những lời hứa hẹn sao mà chân thành quá đỗi.

Tình yêu như hạt mầm của một loài hoa dại vô tình cắm rễ trong tim, có nhổ cái cây đó đi rồi vẫn chẳng thể lấy đi hết những đoạn rễ thừa còn bám lại. Nếu cứ để mặc chúng ở đó, những vết hằn chằng chịt vẫn sẽ luôn tồn tại một cách xấu xí; nếu bất chấp tất cả, tỉ mỉ tìm ra từng cái một rồi nhổ bỏ hết, chúng vẫn sẽ để lại những chỗ trống khó mà lành lặn như ban đầu.

Anh sớm biết chỉ cần quay về sẽ gặp lại Châu Kha Vũ, không cách nào tránh được. Chỉ là nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không nghĩ đến điều anh phải đối diện lại là đôi mắt tha thiết chẳng khác gì năm đó, cùng âm điệu dịu dàng của hắn mỗi khi gọi tên anh.

Mặc cho tác phong có phần tỏ ra quyền lực và xa cách của hắn khiến anh khó chịu, nhưng không thể phủ nhận rằng vì gặp hắn mà lòng anh lại vô thức nổi lên từng đợt sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top