Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưng chừng nắng hạ

~ Tình cũ còn vương ~

►●─────────── 5:35


"Chẳng phải nói tôi được nhận à, bây giờ sao lại thành ra đã đủ người?"

"Đủ người thì là đủ người, cần gì phải giải thích với cậu."

"Không nói cũng biết các người lấy lại một suất cho người của mình rồi, đúng là sâu mọt đâu đâu cũng có."

Cuộc nói chuyện kia loáng thoáng rơi vào tai Châu Kha Vũ khi hắn đang đứng chờ thang máy lên văn phòng. Đó là một giọng nam rất vang, vì người đó đang tức giận nên nói chuyện có phần lớn tiếng khiến mọi người đang ở sảnh đều dồn sự chú ý vào họ.

Châu Kha Vũ cảm thấy tai mình lại bắt đầu lùng nhùng khi nhận ra người đang tức giận đứng bên kia tranh cãi chính là anh. Nửa muốn bước qua xem có chuyện gì, nửa lại nghĩ lỡ như hắn qua đó khiến anh lần nữa bị người xung quanh ác ý chỉ trỏ, liệu anh có khó chịu với hắn hay không.

Cảm thấy như bản thân đang mắc kẹt trong một đám sợi gai, càng cựa quậy càng tạo ra nhiều vết xước, lại sợ nếu cứ đứng im mãi cũng sẽ có lúc gục ngã vì chẳng còn sức lực. Người quyết đoán cách mấy e rằng cũng có lúc như vậy, rơi vào vòng lẩn quẩn của chính bản thân.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định quay sang nói với Yasmine đang đi theo bên cạnh.

"Mời người đó lên văn phòng gặp tôi."

Trong lúc Yasmine đi về phía người kia, hắn vội vàng bước vào thang máy ấn nút đóng cửa. Cũng chẳng biết đang vội điều gì, có lẽ là sợ anh nhìn thấy hắn sẽ lại quay đầu đi mất.

Thế rồi thêm một lần Lưu Chương buộc phải cứng nhắc đi theo người khác đến nơi bản thân không muốn đến. Có quyền lực và tiền bạc tốt thật đấy, anh không ngờ mình lại bật ra suy nghĩ này trong đầu khi nghe nhắc đến hắn. Có lẽ vì bất bình cho những chuyện vừa phải trải qua, mà cũng có lẽ là tức giận vì không thể trực tiếp phản kháng người kia.

Khi Yasmine đẩy cánh cửa phòng làm việc mời anh vào, hình ảnh người đàn ông cao gầy trong bộ vest tối màu truyền thống đang ngồi phía sau bàn làm việc khiến Lưu Chương có chút choáng váng. Bỗng nhiên anh nghĩ, chiếc kính gọng vuông đơn điệu đó không hề phù hợp với khuôn mặt tinh xảo của hắn. Ví như một kẻ hay giở tính bốc đồng và trẻ con trong quá khứ giờ đây phải tạo ra một lớp ngụy trang, để trở thành đúng nguyên mẫu mà hắn muốn thế giới này nhìn thấy.

Dáng vẻ đó hiện lên trong mắt anh từng đường nét rõ ràng, giống hệt những lần anh nhìn hắn miệt mài bên đống hồ sơ chất cao trên chiếc bàn làm việc nhỏ xíu ở căn hộ áp mái chật hẹp trong quá khứ.
Người trước mặt chân thật quá, nhưng không thể nắm bắt được nữa.

Châu Kha Vũ hiện tại đã không còn nét nhiệt thành lanh lợi ngày nào, vị chính trị gia đó trầm ổn, lạnh nhạt và luôn khiến anh có cảm giác ngạt thở khi đến gần. Hẳn là anh đã tự so sánh trong thâm tâm cả nghìn lần để nhắc nhớ rằng Châu Kha Vũ đã không còn là Châu Kha Vũ mà anh biết.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt như tò mò lại như xét đoán của anh, lòng dâng lên cảm giác khó chịu cùng bất lực. Tự hỏi anh và hắn đã xa lạ đến mức này rồi sao, rồi nghĩ lại nguyên do khiến mọi thứ trở nên như thế, đầu óc lại biến thành một mớ lộn xộn.

Cách xa nhau chừng ấy thời gian mà đôi khi ngỡ đã xa cách cả đời.

Lúc Yasmine mang cà phê vào phòng, phát hiện hai người đó vẫn đang đấu mắt với nhau, bỗng thấy không gian hình như mang thêm một tầng hơi lạnh. Cô mỉm cười thật chuyên nghiệp, mời anh ngồi rồi nói thêm mấy câu lịch sự gì đó với cả hai để giải vây, nhưng hình như chẳng ai nghe thấy.

Yasmine thật sự rất tò mò, ông chủ của cô chưa bao giờ để ý chuyện nhân sự của các phòng ban. Trong mắt Châu tiên sinh chỉ có người được việc và không được việc, còn vấn đề tuyển dụng thế nào, quy trình ra sao hắn chưa bao giờ nhắc tới. Vậy mà hôm nay lại chủ động gặp riêng một người thậm chí còn chưa phải nhân viên ở đây.

Cà phê nóng trong tách tỏa ra hương thơm nhàn nhạt dễ chịu bao bọc không gian cả căn phòng. Lưu Chương chẳng vội nói chuyện, anh cầm tách uống thử một ít, cảm thấy mùi vị này sao mà quen quá. Cà phê đắng nhưng không gắt, không có vị chua, hương thơm dịu và có màu nâu sánh, là loại cà phê mà Lưu Chương thích nhất.

Ngày trước, vì để tiết kiệm tiền, người đó luôn phải canh thời gian giảm giá của siêu thị để mua đúng loại cà phê ấy về cho anh. Một nhãn hiệu bình thường với giá không hề đắt, nhưng chẳng hiểu sao trong mỗi tách cà phê luôn có vị ngọt ngào hòa trong đắng nhạt. Lúc ấy Lưu Chương đã nghĩ, vị cà phê này ngon hơn tất cả những loại cà phê đắt tiền khác anh từng được uống.

"Châu tiên sinh, ngài tìm tôi có việc gì?" - Cuối cùng không đợi được người kia lên tiếng, anh quyết định đánh vỡ sự im lặng trước.

Hắn ngước mắt lên, nét mặt vẫn đơn điệu như cũ.

"Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?"

"Không quan trọng, dù sao tôi cũng không có chỗ dựa, đây đâu phải chuyện hiếm lạ gì." - Giọng nói của anh dường như không che giấu sự châm chọc.

"Một mình anh phải làm nhiều công việc vậy sao. Xem ra nuôi vợ con cũng không dễ..."

Ánh mắt hắn vẫn đặt trên người anh, giọng rất thản nhiên. Đến khi nhận ra trong giọng mình có vài phần cay nghiệt bỗng thấy bản thân thật nực cười. Hắn vậy mà lại đang lấy làm ghen tị với một người phụ nữ, người hắn thậm chí còn chưa biết mặt chỉ vì những việc anh làm cho cô ấy. Những việc vốn là trách nhiệm thông thường của bất kỳ người chồng người cha nào.

Thấy anh vẫn ngồi đó trầm mặc, ánh mắt hắn lại thêm phần dò xét, nhẹ giọng nói thêm.

"Lưu Chương, sao anh không dựa vào tôi."

"Sao?"

Con người này từ lúc gặp lại luôn làm ra những điều kỳ lạ và khó hiểu, khiến anh bối rối hết lần này đến lần khác.

"Đến làm việc cho tôi." - Cảm thấy cần bổ sung thêm gì đó để hợp lý hóa đề nghị của mình, khóe môi hắn vô thức kéo lên thành một nụ cười tự mãn. - "Chẳng tốt hơn làm ở phòng ban dưới đó hay sao, lương cũng cao hơn và quan trọng là, tôi có quyền."

"Tôi không làm." - Lưu Chương đáp lại, không hề do dự.

"Chà, tùy anh thôi, nhưng nếu không làm việc ở đây thì có khi anh sẽ chẳng tìm thấy việc ở bất kỳ chỗ nào khác đâu."

Sau khi nói xong liền thấy hối hận, nét cười cũng đông cứng trên gương mặt. Dường như hắn lại lần nữa chạm vào điều mà anh ghét, dùng tiền bạc và quyền lực ép buộc anh như cái cách ngày trước cha anh đã làm. Nhưng hiện tại hắn không thể nghĩ ra cách nào có vẻ khả thi hơn nữa để kéo anh lại bên mình.

Không phải Lưu Chương chưa từng nghĩ đến khả năng sẽ chạm mặt hắn khi xin việc ở đây, nhưng đó là công việc tốt nhất mà anh tìm được phù hợp với điều kiện hiện tại. Giờ giấc ổn định, không phải tăng ca thường xuyên hay đi công tác, một công việc bàn giấy thông thường nhưng số lương được nhận không quá tệ. Thật sự rất phù hợp để anh có thời gian chăm lo cho Tiểu Kha. Và cả vị trí anh muốn xin vào làm cũng không cần tiếp xúc gì với Châu Kha Vũ. Đã tin rằng sẽ tránh được hắn, ai mà ngờ quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn rơi vào hoàn cảnh thế này.

Suy cho cùng, con người đôi khi vẫn phải cúi đầu trước những thứ bản thân mình không mong muốn, và lại có những người, khi đã nắm được quyền lực trong tay sẽ không tiếc dùng nó ép người khác làm những thứ họ không mong muốn. Lưu Chương cho rằng đây là sự miêu tả chính xác tình hình giữa anh và Châu Kha Vũ ở thời điểm này.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top