Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưng chừng nắng hạ

~ Tình cũ còn vương ~

►●─────────── 5:35

Châu Kha Vũ đã thấy ảnh chụp của anh và cô gái kia trên kệ sách trong lúc tìm đồ chơi với Tiểu Kha. Và một khoảnh khắc nào đó hắn thật sự nghĩ đến chuyện sẽ gạt cô gái tên Thường An Kha đó ra khỏi cuộc sống của Lưu Chương. Tại sao cô ấy có thể yên tâm ở nước ngoài, bỏ mặc mình anh chật vật vừa làm việc vừa chăm sóc đứa trẻ như thế.

Trong đầu hắn thoáng qua suy nghĩ cô hoàn toàn không xứng với anh, nhưng suy xét kỹ càng thì dường như hắn cũng chẳng có tư cách để đánh giá về người khác.

Mọi hành động dường như cũng ngưng trệ theo dòng suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể lẳng lặng ngồi đối diện anh chầm chậm ăn cơm.

Đồ ăn do Lưu Chương nấu ngon hơn rất nhiều. Hoặc là trong lòng Châu Kha Vũ, giờ phút này chỉ cần được ngồi cạnh anh, ăn món anh nấu thì bất kể là gì hắn cũng sẽ cảm thấy ngon như thế.

Đến khi ba người hai lớn một bé ăn tối xong đã là chuyện của mấy tiếng sau. Thấy Châu Kha Vũ vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ ra về, anh cũng chẳng buồn quan tâm đến hắn nữa.

Lưu Chương cảm thấy hơi bối rối, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Thế là anh quyết định đi lại dọn dẹp xung quanh trong lúc Châu Kha Vũ và Tiểu Kha lại bắt đầu bày ra một trò chơi mới. Anh không khỏi liếc nhìn về phía đó, bầu không khí hòa hợp này khiến anh thấy khó chịu chẳng rõ vì sao.

"Xoảng"

Trong lúc bất cẩn, chiếc bình thủy tinh trong tay Lưu Chương rơi xuống mặt sàn, vỡ tan tành.

Có vẻ Châu Kha Vũ đã tiến về phía bên này rất nhanh, gần như là ngay lập tức sau khi nghe thấy tiếng đổ vỡ. Hắn túm lấy hai tay anh trước khi anh cúi xuống nhặt mảnh vỡ.

Động tác quen thuộc như thể thời gian xa cách của hai người chỉ là mới sáng hôm nay, khi anh nhìn thấy hắn ra khỏi nhà còn mình quay vào viết nốt bản demo còn dang dở. Rồi hắn vừa về nhà vào buổi tối, hai người cùng uống trà hoa, cùng nghe thử bài hát mới của anh...

"Lưu Chương, anh phải biết tay anh là để chơi đàn."

Hình như Lưu Chương đã từng nghe được câu này rất nhiều lần. Chỉ cần đứng bên cạnh hắn kỷ niệm lại ùa về như thác đổ, trong một lúc anh không cách nào kiểm soát nổi.

Yêu một người thật khó, tình yêu của anh và hắn càng khó khăn hơn, vậy mà cả hai thật sự đã từng có những tháng ngày đẹp đẽ biết bao. Vả chăng tình yêu ấy cuối cùng cũng vỡ nát tan tành, hệt như đôi ly ngày nào đó Lưu Chương lỡ tay làm vỡ.

Đó là đôi ly pha lê mà Châu Kha Vũ thích nhất, anh nhớ rõ hai chiếc ly ấy luôn ấy được hắn đặt ngay ngắn trên kệ. Lúc đó anh đã nghĩ có lẽ hắn sẽ nổi giận, thế mà khi Lưu Chương đang lúi húi dọn dẹp mảnh vỡ của ly thủy tinh dưới sàn thì hắn đã vội vàng ngăn lại.

Hắn nhìn anh, trong mắt bùng lên vài tia tức giận, lòng anh cũng bối rối một phen. Rõ ràng là đồ yêu thích của người ta, chỉ trách anh hậu đậu, lỡ như mẫu đấy không còn bán nữa thì liệu Châu Kha Vũ có giận anh không. Nhưng người kia, sau khi nhìn dáng vẻ tiếc nuối và luống cuống của anh chỉ nhẹ giọng nói.

"Đừng nhặt nữa..."

Nỗi quan tâm của Châu Kha Vũ dường như không đặt trên hai chiếc ly mà là trên đôi tay đang bị hắn nắm lấy, sau khi xem xét hồi lâu hắn mới nhìn anh, giọng nói có phần trách móc.

"Tay anh dùng để chơi đàn, không thể để bị thương."

"Xin lỗi, em thích nhất đôi ly đó mà, anh sẽ cố gắng tìm mua lại cho em."

"Không quan trọng."

Vừa nói xong lại phát hiện trên đầu ngón trỏ của anh có một vết xước nhỏ, nhỏ đến mức Lưu Chương thề rằng phải bật đèn flash điện thoại soi vào rồi căng mắt ra nhìn mới thấy được. Ấy vậy mà người đó dường như có hơi tức giận, hắn kéo anh đi sát khuẩn rồi băng bó như thể máu anh sắp đổ ào ào đến nơi.

Lưu Chương còn định nói thêm gì đó, cuối cùng lại thôi, hình ảnh còn sót lại trong trí nhớ là nụ cười rộ lên của anh. Chẳng biết đó có phải là nụ cười đầy nắng cuối cùng anh dành cho hắn hay không, chỉ biết người đang trước mặt hắn hiện tại toàn là bối rối.

Anh rút vội tay mình ra khỏi tay hắn rồi đi tìm một cái chổi. Mặc kệ hắn bất động đứng đó, bàn tay lặng lẽ buông xuống, quên cả trái tim của bản thân có bao nhịp lệch.

...

Sau khi Châu Kha Vũ ra về, cuối cùng Tiểu Kha cũng chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Lúc Lưu Chương bước đến cửa sổ định kéo rèm, lại một lần nữa anh nhìn thấy người đó đứng dưới chung cư. Những chuyện được lặp lại hơn hai lần có thể quen thuộc đến thế sao. Anh bỗng thấy lo sợ cảm giác quen thuộc này, sợ bản thân lại lần nữa bị nó cuốn xuống hố sâu.

Thế nhưng bóng dáng người đó trong mắt anh sao mà cô độc quá. Anh muốn vươn tay đến, nhưng chợt nhận ra chẳng thể chạm vào nữa.

Lưu Chương ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, khẽ đưa tay miết nhẹ lên mặt kính nơi nhìn thấy hắn. Quá khứ là thứ không nên khơi lại. Bởi ở nơi đó ngoài tiếc nuối và những lời hứa không bao giờ được thực hiện, đôi khi còn mang cả những trái ngang, đau đớn và dằn vặt lẫn nhau.

Để yêu một người không dễ, để hận một người càng khó khăn hơn. Anh đã đứng giữa lằn ranh đó quá lâu rồi, đến khi nhìn lại đã không thể phân định rõ ràng cảm giác trong lòng mình nữa.

Đêm vẫn đang trôi, lại là một đêm dài.

...

Chuyến công tác cuối năm đã được ấn định từ trước của Châu Kha Vũ bỗng nhiên xuất hiện thêm một Lưu Chương trong danh sách.

Chẳng ai bảo ai, chỉ là những gì xảy ra trong thời gian Lưu Chương đến làm việc cũng đủ để người ở văn phòng Châu Kha Vũ tự bổ sung thêm một vài chi tiết. Khả năng làm việc của bọn họ quả nhiên không có chỗ chê, nhanh gọn, hiệu quả lại còn hiểu lòng người.

Lưu Chương tất nhiên không hề đồng ý. Thậm chí anh kiên quyết muốn thay đổi sắp xếp của trưởng phòng, nhưng vị trưởng phòng làm việc lâu năm dưới trướng Châu Kha Vũ rõ ràng là một người không dễ đối phó. Mà thái độ kiên quyết như thể chỉ hận không rèn sắt thành thép của ông khiến anh thấy vô cùng khó chịu.

Lúc Châu Kha Vũ nghe anh nhắc đến điều kiện không đi công tác, bỗng nhớ đến cục bông nhỏ hắn mới gặp vài ngày trước. Cảm giác khó chịu lại ập đến.

Hắn không thể chấp nhận cảm giác bản thân đang ghen tị với một đứa trẻ, cuối cùng nói với anh.

"Anh có thể mang đứa trẻ theo."

Trưởng phòng đứng bên cạnh không giấu nổi sự ngạc nhiên. Làm việc cho Châu Kha Vũ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ ông thấy hắn phá vỡ nguyên tắc. Vậy mà bây giờ không những chẳng để ý nguyên tắc, lại còn thỏa thuận để cấp dưới mang người nhà theo trong một chuyến công tác.

Có điều quyết định của Châu Kha Vũ khiến trưởng phòng cảm thấy sắp xếp của mình thật là đúng đắn. Có lẽ vị ấy chỉ thiếu mỗi bước không thể lập tức đóng gói Lưu Chương lại, sau đó ném thẳng lên xe ông chủ mình.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top