Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23.


Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức ngày hội dành cho các em khóa mới vào trường. Mọi công tác chuẩn bị đều được thực hiện chỉn chu, từ phần hình ảnh đến dựng sân khấu, tập dượt các tiết mục. Toàn bộ hoạt động tổng duyệt và chạy thử chương trình chỉ diễn ra gói gọn trong 4 ngày, nên hầu hết thời gian Lưu Chương dành thời gian ở trường vì sân khấu tổng duyệt thường diễn ra đến tận đêm muộn. Mệt, mà cũng vui, vì Lưu Chương có cơ hội tiếp xúc với những thành viên trong Đoàn – Hội sinh viên, tận mắt nhìn thấy những khâu chuẩn bị và xây dựng nên một chương trình quy mô lớn. Hơi tiếc là Lưu Chương không kéo được Lâm Mặc tham gia cùng mình, vì Mặc Mặc đang bận chạy dự án. Bình thường họ Chương hay chê thằng bạn nói nhiều, nhưng thực chất nó nhận thấy tài ăn nói và thuyết phục người đối diện của thằng bạn chí cốt. Những vấn đề khó qua tay Lâm Mặc đều được giải quyết nhanh gọn, không làm mất lòng bất cứ bên nào. Tuy IQ của họ Lâm không bằng nó, nhưng EQ thì chắc chắn hơn. Xét cho cùng, cũng phải có tài và có khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy mới có thể tự thành lập một dự án của bản thân và chiêu mộ nhân tài.

Không như Lưu Chương, lo sợ mà đứng trong cánh gà, hối hận về quyết định đồng ý lời thỉnh cầu của Hạo Vũ. Ngoài kia, cánh cổng ra vào trường vốn đơn điệu thường ngày nay lại được trang trí bằng những chiếc băng rôn sặc sỡ với đủ loại màu sắc in đậm dòng chữ "Chào mừng các tân sinh viên K66 đến với Ngày hội Chào tân của trường Đại học X". Đi 10 bước chân là bạn sẽ lại thấy bóng bay lấp ló sau những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, bước chậm lại mà cảm nhận không khí náo nhiệt của lễ hội. Thế giới bên ngoài kia rực rỡ là thế, mà ở bên trong này, Lưu Chương lại chần chừ. Không, bản tính của họ Chương vốn dĩ hoàn toàn không phải như này, nhát gan, run sợ trước những thử thách trong cuộc đời. Một phần trong nó khao khát được thử sức với những điều mới lạ, nhưng phần còn lại, lại đang chìm sâu trong bóng đen quá khứ. Không phải đàn anh của chúng ta vốn như thế, không phải Lưu Chương không muốn bước ra khỏi giới hạn của bản thân, mà từng bước chân nỗ lực đang bị bóng ma tâm lý níu giữ lại.


"Anh. Nhìn thẳng vào mắt em này"

Lưu Chương ngẩng lên, nhìn Châu Kha Vũ đang mặt đối mặt với mình ở phía đối diện. Lúc nào cũng vậy, họ Châu luôn xuất hiện đúng lúc, luôn ở thời điểm mà Lưu Chương bị quá khứ, bị những e ngại nuốt chửng, mà cất lời. Đàn em im lặng một lúc, đặt tay lên vai Lưu Chương, cứ đều đều, chậm rãi, vỗ nhẹ lên vai họ Chương.

"Châu Kha Vũ khoa Điện ảnh đâu rồi?", nhân viên hậu cần gọi lớn, "Đến lượt em lên sân khấu rồi đấy. Đề nghị tập trung ngay phía cánh gà bên tay trái để sửa sang lại phục trang!"

Biết đàn em vẫn chưa an tâm về mình, Lưu Chương nhẹ nhàng gỡ bàn tay vẫn đang đặt trên vai mình xuống, động viên đàn em: "Anh không sao. Em đi đi không muộn. Cố lên nhé".

Kha Vũ chần chừ một lúc, muốn nói nhưng lại thôi, quay người đi trước. Dường như có điều gì đó đang cản trở bước chân của Châu Kha Vũ, từng bước chân của đàn em bỗng chậm lại, rồi dừng lại vài giây. Trong một khoảnh khắc khi Lưu Chương còn đang bối rối, tiếng bước chân của Kha Vũ đổi hướng, càng ngày càng gần Lưu Chương hơn. Rồi, đôi chân ấy dừng lại, người con trai ấy dứt khoát vòng tay qua đầu Lưu Chương, mà sát lại gần. Hai sống mũi chạm nhau, bàn tay mảnh khảnh của Châu Kha Vũ đan vào những lọn tóc rối phía sau họ Chương, Lưu Chương nghe thấy tiếng tim mình đập vì hành động bất ngờ này, cảm nhận được giọng nói trầm thấp từ đàn em,

"Hãy tin vào bản thân được không? Có em ở đây."


Bóng hình đàn em đã xa dần được một lúc, mà Lưu Chương vẫn đứng chôn chân ở đây, giữa những bồi hồi của xúc cảm. Đưa tay lên vò đầu, dường như hình ảnh ngón tay thon dài của đàn em len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc lại hiện lên, Lưu Chương bất giác thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp. Hãy tin vào bản thân được không, câu hỏi mà cũng không phải là câu hỏi, vì bản thân đàn anh này và đàn em đều đã biết câu trả lời.

Tíc tắc. Tíc tắc. Kim đồng hồ đã điểm. Đến lúc rồi. Lưu Chương lấy hết sức hít một hơi thở sâu, từng bước, từng bước một bước về phía những ánh đèn đang tỏa sáng kia. Đôi chân đang chạy về phía khán đài, về phía âm thanh sôi động kia, sẽ không vì sự lo sợ mà dừng bước nữa. Vì hôm nay...

TÔI

AK

LƯU

CHƯƠNG !!!



"Tôi là ai? Trước cuộc đời rộng lớn bao la này,

Tôi là ai, khi đứng trước thách thức cam go,

Học giỏi để làm gì chứ,

Khi mà,

Bản thân mình muốn gì cũng không xác định được.

Tôi bỏ lại tương lai phía trước,

Để gam màu u uất của quá khứ nuốt chửng lấy đôi vai này.

Người ta cứ tiến về phía trước,

Còn Lưu Chương này lại ngoái nhìn lại quá khứ.

Nhưng

Bạn ơi,

Đôi lúc con tàu đi sai đường lại tới đúng điểm đến,

Đừng vì những lỗi lầm trong quá khứ mà ảnh hưởng tới hiện tại,

Đừng để tổn thương bám víu lấy bước chân. "


"Bạn là ai?

Yeh

Tôi là ai!

Hét to cùng tôi nào!!!

Tôi là...

AK LƯU CHƯƠNG!!!"


Bài hát bắt đầu bằng những câu từ trầm lắng, như điều Lưu Chương muốn gửi gắm đến không chỉ những đàn em mới chân ướt chân ráo vào trường, hay bè bạn đang lạc lõng giữa những lo sợ, mà còn đến chính bản thân mình. Cả hội trường đồng thanh hét lớn tên mình, hét vang cái tên AK Lưu Chương. Họ Chương biết, mình sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, quên đi cái cảm giác được hòa mình vào đám đông, vào thế giới mà những tưởng Lưu Chương không bao giờ thuộc về.

Lưu Chương nở một nụ cười hạnh phúc, mặc kệ giọt mồ hôi đang thấm đẫm lên lưng áo, mà rap, mà chĩa mic về phía khán giả. Dưới ánh nắng chiếu rọi, giữa âm thanh náo nhiệt, Lưu Chương nhìn thấy... Lâm Mặc, Oscar, Tăng Hàm Giang, Patrick, Trương Gia Nguyên, và Châu Kha Vũ đang hò reo cổ vũ, rồi từng bước một bước lên sân khấu hòa làm một với Lưu Chương.


Vai kề vai, tim đập cùng một nhịp đập, lắc lư theo tiếng nhạc, tỏa sáng dưới bầu trời rực nắng. Lưu Chương mỉm cười nhìn sang những người anh em, bạn bè bên cạnh, những người đang nghêu ngao khúc nhạc, lại nhìn xuống hàng ngàn sinh viên hòa chung tiếng hát với bọn họ trên này. Tốc độ cảm nhận của mỗi người khác nhau, âm sắc lệch nhau, nhưng lại tạo nên một "Lá thư gửi thời không" hoàn toàn mới. Vì, mỗi người đều là một nốt nhạc, độc lập mà riêng rẽ, nhưng lại cùng nhau mà tạo nên một bản nhạc đáng nhớ.

"Tôi là? AK Lưu Chương!

Bạn là? Chính bạn!

Một cá thể độc nhất vô nhị!"

Lưu Chương hét lớn, giây phút bài hát kết thúc cũng chính là lúc cả sân trường tràn ngập tiếng vỗ tay và reo hò.

Vài từ ngữ chắp vá, những đêm thức trắng sáng tác, những tiếng đồng hồ hoài nghi về năng lực của bản thân. Kết thúc rồi. Lưu Chương làm được rồi. Sân khấu kết màn bằng bài hát tự sáng tác này thành công rồi. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Viết xong chap này cứ bị xúc động thế nào ấy, kiểu khung cảnh Lưu Chương từ rụt rè mà chạy nhanh về phía ánh đèn sân khấu, mà cầm mic lên cất những lời bộc bạch giấu trong tim từ bấy lâu. Chậm rãi, rồi nhanh dần, nhanh dần, để rồi cả khán đài hét lớn tên AK Lưu Chương. Đúng vậy, hôm nay Lưu Chương không phải đàn anh học bá khoa Quản trị kinh doanh nữa, không phải đứa bạn hay đấu khẩu thường ngày nữa. Mà là, AK Lưu Chương, một AK tỏa sáng dưới âm thanh rộn rã giữa buổi nắng hạ đầu thu.

Sân khấu này còn đặc biệt hơn nữa khi cả hội bạn của Lưu Chương ùa lên bục sân khấu, mà quàng vai bá cổ hát to. Dường như, khi ánh nắng soi rọi xuống bóng hình của 7 con người đang lắc lư theo điệu nhạc, Lưu Chương cảm nhận được hương vị của tình bạn. Vì Lưu Chương không còn một mình nữa. 

Đặc biệt tớ cũng siêu thích Châu Kha Vũ trong đây, kiểu những hành động nhỏ nhưng đủ làm trái tim chúng mình xốn xang ấy.

Anw hình vẽ minh họa ở dưới này ạ, hình vẽ theo chìu cao, mồm to = đang nghêu ngao hát, cười to là đang nhăn răng hớn hở mà cười mỉm là đang hạnh phúc nha ^^

Hình vẽ nhà làm đừng chê ạ vẽ lúc 00h20', mà lời bài hát tui cũng bịa nên xin đừng chê nha cứu. Đăng sớm mai tôi sẽ khóc vì cả ngày nay tôi xui vl nộp nhầm bài mà k thu hồi được :) nên chap này tính vào tuần sau nha tôi đi khóc đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top