Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29.


Cắt cắt, kết thúc đoạn hồi tưởng, right now is một ngày cuối tuần đẹp trời, không mưa, cực kì thích hợp để đi chơi. Nhưng không, Lưu to the Chương phải leo cầu thang lên Hội trường tầng 8, và đặc biệt phải đến sớm trước 15'. Hỏi vì sao không đi thang máy ấy hả? Xin thưa có mỗi một chiếc thang máy và nó đang được cấp tốc bảo trì để chút nữa cán bộ bộ Ngoại giao đặt chân vào đấy. Uhm, thân già này, không ổn rồi.

Mới đứng ở ngoài cửa phòng đã nghe thấy tiếng quát mắng rồi, ừm, chắc chắn mình đã bước nhầm chân trái ra khỏi nhà rồi, nên quay về, quay về thôi. Nghĩ vậy chứ làm người ai lại hèn thế (vịt thì được : )))), Lưu Chương dũng mãnh mà hiên ngang tiến thẳng về phía sân khấu, nơi đang diễn ra một trận cãi vã mang tầm lịch sử. Nhìn sơ qua bài trí đẹp thế này cơ mà, phông bạt đủ, nước đủ, thậm chí đã kê bớt ghế trong hội trường đi, trên bàn đại biểu được trải khăn trải bàn màu trắng, bên trên đặt một lọ hoa bé xinh, hoàn hảo và chuyên nghiệp như vậy còn gì?

Cắt cắt, kết thúc đoạn hồi tưởng, right now is một ngày cuối tuần đẹp trời, không mưa, cực kì thích hợp để đi chơi. Nhưng không, Lưu to the Chương phải leo cầu thang lên Hội trường tầng 8, và đặc biệt phải đến sớm trước 15'. Hỏi vì sao không đi thang máy ấy hả? Xin thưa có mỗi một chiếc thang máy và nó đang được cấp tốc bảo trì để chút nữa cán bộ bộ Ngoại giao đặt chân vào đấy. Uhm, thân già này, không ổn rồi.

Mới đứng ở ngoài cửa phòng đã nghe thấy tiếng quát mắng rồi, ừm, chắc chắn mình đã bước nhầm chân trái ra khỏi nhà rồi, nên quay về, quay về thôi. Nghĩ vậy chứ làm người ai lại hèn thế (vịt thì được : )))), Lưu Chương dũng mãnh mà hiên ngang tiến thẳng về phía sân khấu, nơi đang diễn ra một trận cãi vã mang tầm lịch sử. Nhìn sơ qua bài trí đẹp thế này cơ mà, phông bạt đủ, nước đủ, thậm chí đã kê bớt ghế trong hội trường đi, trên bàn đại biểu được trải khăn trải bàn màu trắng, bên trên đặt một lọ hoa bé xinh, hoàn hảo và chuyên nghiệp như vậy còn gì?

"Sao thế", Lưu Chương kéo anh Nam lại – người đang chỉ đạo các công tác chuẩn bị. Anh Nam nói nhỏ, "Patrick quên mang kịch bản, nên đang bị chị Thư khiển trách. Mà chú nghe danh bà chằn lửa đấy rồi còn gì, đã điên lên thì thôi rồi. Tội Patrick, mới vào CLB mà tham gia tổ chức tọa đàm, không tránh khỏi vấn đề mà chậc chậc"

"Thôi không nói với chú nữa, Thư liếc mắt sang chỗ này rồi, anh sợ bà đang sẵn nóng tính sẽ trút giận lên anh mày mất"

"Từ từ", Lưu Chương cảm thán, "Không có bản PDF hay gì đó à?"

"Không biết nhà in cạnh trường và dưới chỗ căn tin đóng rồi à, hôm nọ có phốt các thứ đấy, chú mày chịu khó lên mạng nhiều vào. Nay lễ đường đông, chắc cũng thấy rồi đúng không, nói thẳng ra là trong bán kính 3km không có quán photo nào đâu, mà có cũng không kịp"

"Nhưng phải tìm cách giải quyết đi chứ, cứ đứng đấy mắng em nó thế à?"

"Anh chịu, chú đừng hỏi anh, đi đây nha"

"Ê mấy thằng kia, anh bảo chuẩn bị trà cơ mà? Cả trà cả nước, lấy cà phê làm gì? Nhanh nhanh còn chưa đến 15' nữa thôi"

"Anh!"

Lưu Chương giật mình quay lại, là Châu Kha Vũ. Đàn em bước nhanh đến, cầm tay anh lên, gỡ bàn tay đang nắm chặt ra và đặt điện thoại vào, lại càu nhàu bảo thứ quan trọng nhất cũng quên. À, thảm nào thấy thiếu thiếu gì mà không nhớ, ra là quên mất điện thoại. Hôm nay Châu Kha Vũ đi mua đồ tặng em trai, nên rủ anh theo chọn, lượn đi lượn lại một hồi quyết định tặng một em cún giống Nhật xinh, trắng và tròn như một cục bông. Mà cũng tiện đường nên họ Châu chở anh về trường luôn, tại tắc đường nên mới đến trước nhà E anh đã nhảy xuống, chạy vội lên, có nhớ gì đâu, may mà nhớ gỡ mũ bảo hiểm ra trả đàn em.

"Anh cảm ơn, quên mất đấy", Lưu Chương gãi đầu cười trừ, không biết bao nhiêu lần quên em điện thoại rồi.

"Ngốc, mà có chuyện gì đấy?", Châu Kha Vũ vì tiếng ồn ào nên nán lại, không khí có vẻ căng thẳng. M82 ghé sát tai đàn em nói, anh không muốn Hạo Vũ bị mất mặt. Tường thuật xong sự việc cũng là lúc sát giờ khai mạc sự kiện. Chị Thư tạm tha cho Hạo Vũ, chạy xuống dưới sảnh chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón phía Lãnh đạo cùng Đại sứ, trước khi đi vẫn không quên buông vài câu trách mắng.

Doãn Hạo Vũ cúi gầm mặt, không ngẩng lên, trong đầu cậu chỉ toàn sự tự trách. Khó khăn lắm mới vào được đây, nhận được trách nhiệm như vậy, lại làm hỏng.

Doãn Hạo Vũ cúi gầm mặt, không ngẩng lên, trong đầu cậu chỉ toàn sự tự trách. Khó khăn lắm mới vào được đây, nhận được trách nhiệm như vậy, lại làm hỏng. Đúng là một kẻ thất bại mà, một việc đơn giản như thế cũng làm không xong...


Lưu Chương không biết phải an ủi cậu em như nào, thật ra vẫn còn cách giải quyết mà, thay vì tự trách thì tìm cách vẫn hơn chứ.

"Anh bảo này, không sao hết, không có gì phải ngại. Để anh đi nói chuyện kéo dài thời gian với bên kia, chắc sẽ ổn thôi"

"Đợi đã", Châu Kha Vũ giữ Lưu Chương lại, "anh cố gắng cầm chân Đại biểu khoảng 15 – 20', em sẽ nghĩ cách giải quyết"

"Em định làm gì? Mà bây giờ tắc đường lắm, không kịp đâu"

"Hạo Vũ, còn lưu bản mềm không? Gửi cho anh, anh chạy đi in"

Doãn Hạo Vũ giật mình, tìm kiếm xung quanh, chợt nhớ ra có mang USB để ở túi quần. Lúc nãy cuống quá, chị Thư không thấy kịch bản đâu nên giáo huấn cậu luôn, không để cho cậu có cơ hội thanh minh.

"Để em đi cho, đây là lỗi của em mà", dẫu sao cũng vì mình mà ảnh hưởng đến chương trình, không thể làm phiền đến người khác được.

Kha Vũ xua tay, vẫn cần một người trong BTC ở lại. Nhìn đồng hồ trên tay, thời gian không còn nhiều, Châu Kha Vũ vươn tay lấy USB từ tay Doãn Hạo Vũ, chạy thẳng về phía thang máy. 


Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán của Châu Kha Vũ, từng giọt từng giọt rơi xuống, lăn dài trên gương mặt đỏ bừng vì say nắng, lại dạo chơi trên tấm lưng gầy, và dừng bước đọng ở trang giấy. Họ Châu thở dồn dập, phải cúi người xuống để lấy lại bình tĩnh, cố gắng bình ổn hơi thở. Kha Vũ đảo mắt tìm chỗ ngồi, một tay đưa kịch bản cho Hạo Vũ, còn tay còn lại kéo ghế lại gần, ngồi phịch xuống.

"Sao vẫn còn đứng đấy? Em đi đi, chương trình bị cháy thời gian rồi", Châu Kha Vũ phát hiện mũi giày của Patrick vẫn đứng trân trân ở đây, không nhúc nhích từ lúc nãy đến bây giờ

Hạo Vũ lúng túng nắm chặt lấy kịch bản, đôi chân toan bước lại dừng, nhưng cuối cùng vẫn chọn chạy đến chỗ ban tổ chức. Kha Vũ quơ tay vơ đại một chai nước, tu hết cả chai, lúc này đàn em mới thấy mình được sống lại. Xứng đáng không nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top