Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rất nhanh trời chuyển sang thu rồi tới đông lạnh. Lưu Chương đã cùng Châu Kha Vũ bên nhau gần nửa năm.

Nhân dịp ngày nghỉ hiếm có của mình, Lưu Chương dẫn Châu Kha Vũ ra ngoài chơi. Địa điểm là khu vui chơi mà trẻ em lẫn người lớn đều không thể bỏ qua bất kể ngày nắng hay đêm đông nào.

Lưu Chương chưa từng thử hết trò chơi ở đây, và bởi lần này có thêm Châu Kha Vũ đi cùng, anh quyết tâm sẽ chơi cho bằng hết, rồi mua hai, ba cây kem ăn cho thoả thích.

Lưu Chương không sợ tối, không sợ ma quỷ, chỉ sợ lòng người, trước giờ thử thách nhà ma chưa bao giờ có thể làm khó được anh.

Lưu Chương dẫn Châu Kha Vũ tới khu những trò chơi mạo hiểm, nuốt nước bọt nhìn mọi người phía trên la hét cả một khoảng trời.

Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ mắt chữ A mồm chữ O dõi theo con tàu uốn lượn, có vẻ như cậu cũng đang phấn khích theo.

"Em thích không?"

Kha Vũ gật đầu chắc nịch: "Thích."

"Muốn chơi không?"

"Muốn."

Lưu Chương vui vẻ nhìn cậu tay chân cuống cuồng mong chờ tới lượt chơi. Trong một giây thoáng qua, anh đã tự hỏi không biết Châu Kha Vũ có thể nào có được chút cảm xúc của loài người hay không.

Câu trả lời dĩ nhiên là không. Khi mà ngồi trên tàu lượn, Lưu Chương đã gần như hét suốt quãng đường, giọng lớn tới nỗi dường như anh cảm tưởng mình có thể đánh bại con quái vật trong bộ phim hoạt hình siêu nhân chỉ với chiếc loa chạy bằng cơm chất lượng này. Ngược lại, Châu Kha Vũ mặt không rõ biểu cảm gì, chỉ ngồi im mắt nhìn một đường, chẳng biết đó là nơi đâu, nhưng Lưu Chương rõ thật ra Châu Kha Vũ là đang thu nhập dữ liệu vào bộ nhớ của mình.


.


Cả hai đi chơi chán chê, cuối cùng dừng lại trước một quầy bán kem. Lưu Chương nhìn những bạn nhỏ bị phụ huynh không cho phép mua mà mặt mày bí xị. Anh cũng từng như thế, từng bị từ chối, từng cố tình ủ rũ để được dỗ dành nhưng không thành.

Quay lại với Châu Kha Vũ, anh nhắc cậu đứng chờ anh một chút.

"Anh đi mua kem."

"Nè cho em một cây."

Lưu Chương trở lại mang cây kem ba màu cho Châu Kha Vũ, sau khi cậu nhận lấy mới chạy đi lấy phần của mình. Một mình Lưu Chương xử tận ba que kem, trong thời tiết mọi người không dám hở một chút từ cổ cho tới ngón chân.

Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhìn anh, sau đó bị anh cốc một cái vào đầu vì trông mặt thật ngốc nghếch.

Hai người sánh vai rời đi, tiếp tục ghé thêm nhiều nơi khác cho tới gần hết cả một ngày.

Trước khi trở về nhà anh còn dẫn cậu vòng sang công viên dạo một vòng.

Lưu Chương chọn chiếc ghế gỗ trống thay vì mặt ghế đá lạnh buốt. Châu Kha Vũ vẫn nắm chặt lấy que kem trên tay, dường như không có dấu hiệu nào muốn xử nó.

Sau đó có một cặp đôi khác xuất hiện, chọn ghế trống cho mình. Một người dựa đầu lên vai người còn lại, hai tay khoác lấy nhau, thì thầm to nhỏ những lời gì đó, sau đó họ cười với nhau, người nọ dịu dàng hôn lên trán của người còn lại.

"Anh xem kìa! Họ còn tình tứ ở nơi đông người. Vậy mà anh không cho em thơm một miếng."

Lưu Chương dựa cả người vào Kha Vũ, mặc cậu ôm chặt lấy như thể sợ anh chạy trốn. Nụ cười bất lực nở trên môi anh, mái tóc rung rinh cọ vào cằm cậu nhột nhột.

"Ở đây chỉ có họ và chúng mình, đông người đâu ra?"

"Hai là nhiều rồi."

"Làm gì có. Chúng mình là một mà."

"Ừ nhỉ? Chúng mình là một. Vậy cho em hôn anh miếng."

"Về nhà muốn hôn bao nhiêu cũng được. Ở ngoài anh ngại. Nha nha nha Vũ Vũ."

Lưu Chương ngước mặt lên nhìn Kha Vũ rồi làm nũng. Nhận được cái gật đầu bất lực của em người yêu khiến Lưu Chương như vừa được giành lấy huân chương vàng.

"Hôm nay không có khoai nướng rồi anh ơi. Mình về thôi."

Bên kia bỗng lớn tiếng, đồng thời dẫn Lưu Chương trở về với thực tại, lặng lẽ nhìn họ rời đi ngay sau đó.

Ngày trước Lưu Chương cùng Kha Vũ thường hay tới đây, đến nỗi mấy cô chú bán hàng rong còn quen mặt và thi thoảng khuyến mãi thêm củ khoai hay củ sắn mỗi khi cả hai mua hàng.

Lưu Chương bỗng nhận ra rằng, dù có ngồi ở đây tới sáng mai thì vẫn sẽ không có một túi ngô nướng hay khoai nướng thơm lừng nào được đặt vào tay sưởi ấm mình. Mấy cô chú đã dọn hàng về sớm từ lúc nào không hay.

Lưu Chương cũng nhận ra rằng, dù trời có lạnh giá thì cây kem trên tay Châu Kha Vũ cũng phải tan chảy, rồi sẽ như bọt biển mà biến mất, còn lại chiếc vỏ ngoài nhàn nhạt mà Lưu Chương sẽ chỉ ăn khi chẳng còn thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top