Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lưu Chương trở về nhà từ bệnh viện sau sự trợ giúp của Phó Tư Siêu trước khi cậu ta rời đi, thấy Châu Kha Vũ đang ngồi thẳng lưng trên sofa, giống như mọi ngày khi anh tan làm trở về đều thấy được dáng vẻ ấy.

Nhưng lần này không còn là những cái ôm mà Lưu Chương sẽ chủ động, cũng chẳng còn những vui vẻ người hỏi kẻ đáp. Lưu Chương nhìn vạch pin trên cổ Châu Kha Vũ đang ở báo động đỏ.

"Châu Kha Vũ..."

"Em đây." Dù vậy cậu ấy vẫn đứng dậy, mỉm cười đáp.

"Cậu không phải Kha Vũ..."

Kha Vũ của anh là người không biết nấu ăn. Dù đã cố gắng học hỏi nhưng vẫn chưa từng thành công bất kì món nào.

Kha Vũ của anh là người sẽ không ngần ngại một giây để ôm lấy anh dù người anh bị mưa ướt, sẽ nhanh chóng mang khăn lau cho anh rồi mới cho phép anh đi tắm. Sau đó sẽ chủ động sấy tóc cho anh, khi anh ngủ gật sẽ nhẹ nhàng đặt đầu anh lên đầu gối của mình.

Kha Vũ sẽ không bao giờ để anh ăn đồ lạnh vào mùa đông, dù là hè cũng chỉ có thể ăn một chút. Sau đó sẽ nhìn chăm chăm vào anh nếu anh dám lén lút múc thêm một muỗng kem.

Kha Vũ thích chơi những trò chơi mạo hiểm, nhưng vì chứng sợ độ cao của anh nên cũng chưa lần nào được thử. Anh bảo Kha Vũ có thể chơi, còn anh sẽ đứng dưới nhìn nhưng em liền từ chối.

Khoai nướng là món ăn đường phố yêu thích của anh mỗi khi vào mùa đông. Lặng yên nhìn Kha Vũ cẩn thận bóc từng lát vỏ, sau đó sợ tay anh bẩn mà chủ động đút anh ăn. Mỗi khi thấy miệng bị lem liền dịu dàng chùi sạch, sau đó cơ hội thơm lên môi một tiếng để bị ăn đánh nhưng vẫn tươi cười.

Uống rượu là điều Kha Vũ của anh luôn nhắc nhở rằng tuyệt đối không được động tới. Dù rằng tửu lượng anh không tồi.

Kha Vũ của anh biết anh thích ăn vặt, lại còn ăn cay. Nhưng em ấy là người dù không thể nấu cơm cũng không bao giờ để anh ăn mì gói. Bởi em ấy biết anh có bệnh án về đau dạ dày.

Còn cậu thì không. Cậu chỉ là một bản thể có gương mặt, thân hình được sao chép lại của niềm kí ức, của nỗi nhớ miên man vô vọng, ngoài nó ra, cậu chẳng thể là một Kha Vũ anh luôn nhớ về.

"...D-1507, xin lỗi, tôi không thể giữ cậu được nữa."

Tiếng chuông cửa vang lên, sau đó xuất hiện hai, ba người giao hàng đã được hẹn trước.

Lưu Chương tiến lại gần Châu Kha Vũ, hôn lên đôi môi ấy lần cuối. Đồng thời tay áo khẽ được cậu nắm lấy. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, thấm qua môi vị mằn mặn. Tầm nhìn nhoè đi, nhưng Lưu Chương vẫn có thể chính xác chạm lên nốt ruồi dưới mi mắt dưới của đối phương.

Đôi mắt Châu Kha Vũ cụp xuống, trở lại trạng thái ngủ ban đầu. Bàn tay vẫn còn nắm lấy tay áo Lưu Chương không rời.

"Thưa anh Lưu, anh xác định trả sản phẩm chứ? Nếu D-1507 bị trả thì sản phẩm sẽ phải bị tiêu huỷ, dữ liệu trong đó cũng sẽ bị xoá."

Một người trong đó lên tiếng.

Lưu Chương gỡ bàn tay kia xuống, sau đó vội vàng lau nước mắt, song gật đầu xác nhận, và đáp lại bằng giọng run run.

"Tôi quyết định rồi. Hãy huỷ nó đi."

"Vậy mời anh Lưu kí tên xác nhận."

Những nét mực chạy trên ô giấy trắng, cuối cùng cũng kết thúc. Lưu Chương phải chấp nhận một điều rằng, Kha Vũ của anh mãi mãi không thể quay trở lại, và chẳng thể nào tồn tại một Kha Vũ như thế thứ hai trên đời.

"Cảm ơn anh Lưu đã có lòng tin nơi sản phẩm công ty chúng tôi, và cũng chân thành xin lỗi anh Lưu vì sự trải nghiệm không được hài lòng này. Chúc anh một ngày vui vẻ."

Mọi thứ rời đi, chỉ còn lại mình Lưu Chương cô đơn trống trải. Đồ ăn trên bàn vẫn bốc khói thơm phức, chậu cây ngoài ban công vì vắng mặt mấy hôm mà đất đã khô cằn, lò sưởi đã được bật nhưng Lưu Chương chẳng thể cảm nhận được sự ấm áp nào, giống như trái tim lạnh lẽo đã chết từ lâu của mình vậy.

Lưu Chương vào mục danh bạ ấn gọi một người nào đó, anh vùi mình vào giữa hai đầu gối chờ đợi.

Số điện thoại bạn gọi hiện không tồn tại.

Tiếng nức nở không kìm được vang lên. Màn hình sau đó nhanh chóng tối lại.

Kha Vũ, anh nhớ em lắm...

Năm thứ ba đón sinh nhật. Năm thứ ba mừng năm mới. Về sau cũng không có em bên cạnh.








end.
28/12/2021
Update 01/01/2022.

Chúc mọi người Năm mới vui vẻ, bình an ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top