Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Biết, nhưng em không muốn bỏ cuộc” Châu Kha Vũ úp sấp trên bàn, tay cậu cầm ly rượu, khẽ lắc nhẹ khiến cho chất lỏng màu đỏ sậm bên trong sáng sánh. Rượu chao nghiêng, bất định theo lực tay của Châu Kha Vũ, hệt như Châu Kha Vũ mê mang, không tự chủ được mình đi theo sau Lưu Chương vậy.

Bá Viễn kéo ghế ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ, nhún vai cười cợt trên cái sự ngốc nghếch đến đáng thương của cậu. 

“Nhưng em ơi, chẳng ai lại dành nhiều tình cảm đến thế cho một kẻ không yêu mình”

Châu Kha Vũ chẳng nói thêm, vì cậu biết Bá Viễn chẳng rõ ràng việc cậu yêu Lưu Chương đến mức nào. Nói cũng bằng không.

“Này, có nghe rõ ràng không đấy”

Bá Viễn đưa tay giật lấy ly rượu, đặt một cái choang lên bàn, và ly rượu đế cao vỡ nát.

“Ừ, nhưng sao anh biết được Lưu Chương sẽ không yêu em_ Vào một ngày nào đấy sớm thôi?”

Châu Kha Vũ từ lâu đã miễn dịch với những câu nói khẳng định bản thân chẳng có chút giá trị nào với Lưu Chương. Nhưng có lẽ vì cái cơn say men say rượu của ngày hôm nay lấn lướt cái say đắm của cậu dành cho Lưu Chương, thế mà Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy có gì đó mắc nghẹt ở cổ họng mình, đắng chát.

“vậy cậu ta yêu em sao? Cậu ta đã từng hẹn hò với em lần nào chưa, đã từng trao cho em chút tình cảm nào chưa? Vậy nên, Châu Kha Vũ em si cuồng như vậy, đáng giá sao?”

Châu Kha Vũ nhắm mắt, cậu không muốn bàn đến vấn đề này. Nhưng rồi, Châu Kha Vũ vẫn nói.

“Không nhất thiết phải hẹn hò đâu. Dù sao thì em vẫn yêu anh ấy”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top