Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.

We've traveled the seas

We've ridden the stars

We've seen everything from Saturn to Mars

As much as it seems

Like you own my heart.

Đã một tuần rồi Ngô Vũ Hằng chưa được nghe giọng của Châu Kha Vũ.

Đã một tuần rồi hai người chưa nói chuyện với nhau.

Lịch trình chồng chéo bận rộn, vì tính chất công việc, đã một tuần rồi, mà Ngô Vũ Hằng cũng đang dần thỏa hiệp với điều đó.

Yêu xa chưa bao giờ là chuyện đơn giản.

Một năm sau khi bước ra từ chương trình tuyển tú, Châu Kha Vũ thành đoàn mỗi ngày đều hận không thể có hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ, phân thân thành mười người để chạy lịch trình và luyện tập. Ngô Vũ Hằng cũng không khá hơn là bao, dù không xuất đạo nhưng anh lại bận rộn chạy khắp các thành phố để chụp hình, sau đó còn tiến tổ quay phim mới, tất cả đều được phòng làm việc lên lịch trình từ cách đây nhiều tháng. Hai người như hai con rối vặn hết dây cót, mệt mỏi loay hoay nhưng không thể không tiến về phía trước.

Kéo vali tiến vào căn hộ của mình ở Bắc Kinh, Ngô Vũ Hằng bỗng chốc cảm giác như sức lực đã bị rút hết. Anh mặc kệ lớp bụi bẩn trên mặt, mệt mỏi nằm vật ra ghế sô pha sau 4 tiếng bay dài đằng đẵng. Cuối cùng cũng xong việc, quản lý đã hứa sẽ cho anh hai ngày nghỉ sau đó sẽ tiếp tục vào guồng quay công việc. Ngô Vũ Hằng suy nghĩ trước đây anh vốn luôn muốn được bận rộn như thế này, hiện tại đúng là đạt được như mong muốn, quả nhiên muốn theo đuổi ước mơ thì đều phải đánh đổi, anh đã mệt như thế này, mà người đó còn bận rộn hơn anh gấp mười lần.

Năm đó sau khi kết thúc chương trình, giữa anh và Châu Kha Vũ như có một thỏa thuận ngầm, hai người không trực tiếp nói ra, vốn dĩ luôn hợp ý nhau đến như vậy chỉ cần một ánh mắt liền hiểu đối phương muốn gì. Anh không biết mình bắt đầu có tình cảm với Châu Kha Vũ từ khi nào, chỉ biết tối hôm ấy khi có người đứng trước mặt anh nói không cần anh ôm vì giữa họ không phải là kết thúc, anh liền biết bản thân mình xong đời rồi, bị thứ mang tên tình ái định một bản án tử hình, trói anh bằng xích sắt không cho anh trốn thoát, mà lạ thay anh cũng không muốn chạy trốn, mà cũng không thể chạy trốn nữa rồi.

Chàng thiếu niên mười chín tuổi, đôi mắt đỏ hồng vì khóc, trên tóc vẫn còn những dải pháo giấy chưa lấy xuống hết, bộ đồng phục chỉ dành cho top 25 mặc trên người cậu cực kỳ đẹp, trịnh trọng nói với anh.

"Chúng ta sẽ không có kết thúc."

Lời hứa của tuổi trẻ, đáng tin chứ? Ngô Vũ Hằng không biết, Châu Kha Vũ cũng không biết.

Trong căn hộ trống trải, vì dài ngày không có người ở nên có chút lạnh lẽo, Ngô Vũ Hằng lại càng nhớ Châu Kha Vũ da diết. Tồn tại cùng bận rộn chính là nỗi nhớ.

Ngô Vũ Hằng nhìn sốt ớt cay sẽ nhớ đến Châu Kha Vũ, khi ăn lẩu sẽ nhớ đến Châu Kha Vũ, khi nghe nhạc cũng sẽ nhớ Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ, cái tên này dường như đã gắn liền với sinh hoạt của anh. Cậu dung túng anh, sau đó lặng lẽ chen chân vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của anh lúc nào không hay. Ngô Vũ Hằng vốn thích nhất là sốt ớt cay, thích ăn lẩu, thích nghe nhạc nhưng giờ đây mọi thứ lại trở nên có chút vô vị.

Ngô Vũ Hằng lấy điện thoại di động, muốn rủ Phó Tư Siêu ngày mai qua nhà anh chơi, lâu ngày không được gặp, anh cũng có chút nhớ người bạn tốt của mình rồi.

[Hanh Hanh] Ngày mai em có rảnh không? Qua nhà anh nấu lẩu nào!

[Phó Kiều mét tám] Tối mai được không? Ngày mai em có lịch đi quay, nhưng trong thành phố thôi.

[Hanh Hanh] Được, qua nhớ có quà đó, không thể qua ăn trực được

[Phó Kiều mét tám] Anh đừng có ức hiếp người quá đáng, là người em trai tốt bụng này không ngại bận rộn qua an ủi tấm thân già cô đơn như anh, anh còn mặt dày đòi quà. Anh đi công tác về có quà không?????

[Hanh Hanh] Miễn bàn đi, có muốn ăn không, mai đích thân anh vào bếp

[Phó Kiều mét tám] ...

[Phó Kiều mét tám] Muốn

[Phó Kiều mét tám] Mà dạo này anh có nói chuyện với Vũ không, Nguyên nhi kể với em dạo này tâm trạng em ấy không được tốt.

[Hanh Hanh] Vậy sao, lâu rồi tụi anh chưa nói chuyện, uhm chắc một tuần rồi

[Phó Kiều mét tám] Hai người có chuyện gì sao, có chuyện gì mà khiến tên bám người như Châu Kha Vũ giận dỗi chứ

[Hanh Hanh] Đại khái là do bận rộn đi

[Hanh Hanh] Anh mệt rồi, đi ngủ đây

[Hanh Hanh] Tạm biệt

Sau đó chưa kịp để Phó Tư Siêu phản ứng lại, Ngô Vũ Hằng liền thoát khỏi cuộc trò chuyện, ném điện thoại sang một bên, vắt tay lên che tầm mắt.

"Em ấy có chuyện gì sao"

"Liệu có phải do áp lực quá lớn."

Nói rồi vì quá lo lắng, Ngô Vũ Hằng vẫn là cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho người đó.

"Châu lão sư, dạo này lịch trình bận rộn, anh cũng không dám gọi em sợ làm phiền em luyện tập hay nghỉ ngơi. Dù có chuyện gì cũng phải cố lên nhé, Châu lão sư là tuyệt vời nhất, Châu lão sư luôn luôn làm được. Yêu em."

Chờ tầm chục phút sau cũng không thấy có người trả lời, Ngô Vũ Hằng đoán rằng có khi cậu đã đi nghỉ ngơi rồi, cũng ngồi dậy đi tắm rửa tẩy trang chuẩn bị đi ngủ. Anh sẽ giành cả ngày mai để thư giãn, ngồi thẫn thờ trên giường, hoặc tranh thủ xem một bộ phim, nghĩ đến đây thôi đã có chút mong chờ.

Tầm nửa tiếng sau, Ngô Vũ Hằng tắm xong, một thân thoải mái chuẩn bị lên giường đi ngủ thì thấy có âm báo tin nhắn mới.

[Châu Châu] Anh ngủ chưa?

[Hanh Hanh] Em chưa đi nghỉ sao?

[Châu Châu] Em nhớ anh

[Châu Châu] Anh về Bắc Kinh rồi sao?

[Hanh Hanh] Ừ. Anh vừa mới về tối nay, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Sau đó, không thấy cậu đáp lại, anh nghĩ chắc có khi tên nhóc đó lại nghịch điện thoại rồi ngủ quên luôn. Cái tính xấu này phải bắt cậu bỏ mới được, sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ không tốt chút nào cả.

Trước khi đi ngủ, Ngô Vũ Hằng còn phải tiến hành bôi một loạt các loại kem dưỡng lên da, đây là quản lý của anh mỗi ngày đều càm ràm ép buộc anh phải siêng năng chăm sóc da, không thể để bị đen như trước kia được.

Không ngờ, vừa tiến hành xong bước dưỡng da cuối cùng thì có tiếng chuông cửa vang lên. Đồng thời có âm báo tin nhắn mới.

[Châu Châu] Hanh Hanh mở cửa cho em

Trong lòng Ngô Vũ Hằng có chút bất ngờ nhiều hơn cả là thương xót và bực mình. Đã hai giờ sáng, tên nhóc này không ở phòng nghỉ ngơi, nửa đêm chạy đến chỗ anh làm gì.

Mang tâm trạng bực mình lẫn thương cậu ra mở cửa, anh đã định sẽ sạt cậu một trận, giáo huấn lại định nghĩa về giờ giấc và tầm quan trọng về sức khỏe cho người nào đó nhưng chưa kịp nói tiếng nào đã có một dáng người to lớn ôm chầm lấy anh. Đầu cậu dựa vào hõm vai anh không ngừng cọ cọ, hai cánh tay dài ôm trọn lấy anh trong lồng ngực, siết chặt anh trong vòng tay ấm áp của cậu như thể sợ anh ngay lập tức sẽ biến mất và cậu chẳng thể ôm anh một lần nào nữa.

"Ngô Vũ Hằng, em rất nhớ anh, rất rất nhớ anh. Vì sao đã bận rộn đến như thế nhưng con mẹ nó em vẫn cứ nhớ anh đến phát điên rồi."

"Ngô Vũ Hằng, anh độc ác, vì sao cả tuần vừa rồi không nhắn tin, không gọi điện cho em."

"Em đã nghĩ là anh bỏ em luôn rồi, xung quanh anh có nhiều người như vậy, thiếu gì một Châu Kha Vũ em nữa chứ."

"Nói bậy bạ gì đó, trước tiên vào nhà cái đã". Ngô Vũ Hằng vừa nói vừa vỗ vỗ đầu cậu, muốn kéo cậu ra để đi đóng cửa lại.

Nhưng Châu Kha Vũ giống như kẹo cao su bám chặt lấy người Ngô Vũ Hằng. Thân hình một mét chín đu lên người Ngô Vũ Hằng chỉ hơn một mét tám trông có chút buồn cười, còn làm cho Ngô Vũ Hằng khó khăn trong việc di chuyển nhưng mà anh cũng không có đẩy cậu ra. Anh di chuyển một bước, cậu cũng đi theo một bước, hai tay vòng lấy eo của anh, theo anh đi đóng cửa, sau đó ôm chặt anh theo anh vào phòng bếp rót một ly nước ấm pha chút mật ong rồi lại ôm eo anh di chuyển cho đến khi cả hai cùng ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách cậu mới chịu buông ra.

"Em mau uống đi bên ngoài trời có lạnh lắm không?"

Tuy trời vừa mới vào thu nhưng ban đêm không khỏi có gió lạnh bắt đầu tràn về, Ngô Vũ Hằng lo lắng Châu Kha Vũ đêm hôm còn đi ra ngoài lỡ may mắc bệnh thì người khổ nhất chắc chắn là cậu chứ không ai khác. Ngô Vũ Hằng đâu biết rằng dù ngoài trời có đang là đêm đông rét căm, chỉ cần giây phút cậu nhìn thấy anh, được ôm anh vào lòng, trong tim như được một tầng không khí ấm áp bao phủ, chịu khổ một chút đã là gì.

Châu Kha Vũ làm một hơi cạn sạch ly nước ấm mật ong anh pha cho cậu, uống hết rồi vẫn có chút thèm thuồng hương vị mật ngọt tình yêu này nhưng cậu càng muốn ôm anh hơn. Vì vậy cậu một tay vừa đặt ly nước xuống bàn tay còn lại đã nhanh chóng kéo anh về phía mình để anh ngồi trong lòng mình.

Lưng dựa vào ghế sô pha mềm mại, người thương đang ngồi ngay trong lòng dùng cặp mắt ướt nước đáng yêu nhìn mình với vẻ quan tâm, đây có lẽ là một trong những giây phút tuyệt vời nhất của Châu Kha Vũ trong ba tháng trở lại đây.

"Lần sau không được qua đây nữa, đặc biệt là đêm khuya, cấm em được ra ngoài. Trẻ con thì phải biết nghe lời." Ngô Vũ Hằng ngồi trước mặt Châu Kha Vũ, nghiêm túc nhìn cậu.

"Một tuần trở lại đây ngày nào em cũng ghé qua đây, nhưng phòng anh không có sáng đèn. Tối hôm nay tập luyện về muộn không ngờ lại nhận được kinh hỉ lớn."

"Quản lý đâu rồi, các thành viên trong nhóm nữa, không ai quản em sao?"

"Hanh Hanh à, em nhớ anh." Nói rồi cậu lại muốn ôm anh lần nữa.

Đã mong muốn thì phải hành động, đây là một trong những đặc điểm của thiếu niên khi yêu. Vừa dứt lời Châu Kha Vũ liền ôm anh vào lòng, cằm dụi dụi trên mái tóc mềm mềm thoang thoảng hương dầu gội của anh.

"Hanh Hanh à, em nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh, rất rất nhớ anh."

"Còn có, em thích anh, thích anh, thích anh, rất rất thích anh."

Ngô Vũ Hằng không nói gì, hai tay vòng ra đằng sau ôm lấy cậu. Mặc kệ những nguyên tắc, mặc kệ những điều tiếng, hiện tại chỉ có anh và cậu, và tình cảm chân thành của hai người.

Châu Kha Vũ thấy anh ôm lấy mình đáy mắt liền ngập tràn vui vẻ, cậu hơi buông anh ra, khẽ nâng mặt anh lên hôn thật cẩn thận lên từng bộ phận trên khuôn mặt của anh. Từ đôi mắt xinh đẹp, hàng lông mi vừa dài vừa dày, đến chóp mũi xinh xinh, sau đó là hai bên má vừa mịn vừa thơm, cuối cùng di chuyển đến đôi môi mà cậu luôn mong nhớ, gần như đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Đây là lần thứ hai hai người hôn nhau, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu, trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, tiếng đập của hai trái tim tràn đầy cảm xúc vốn được dồn nén bấy lâu càng vang lên rõ ràng, như quyện vào nhau, lại như tranh đua trong cuộc chiến tình ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top