Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Chóp mũi đặt một nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày quay phim.

Sau sự kiện lúng túng hôm gặp mặt thì hôm nay Châu Kha Vũ đã biết chào hỏi đúng người.

"Xin chào, chính thức giới thiệu lần nữa, tôi là Châu Kha Vũ, hợp tác vui vẻ. Xin lỗi cô vì sự cố hôm trước."

"Chào, tôi là Dương Di Anh, chuyện đó tôi không để trong lòng đâu. Rất vui được cộng tác."

Đáng lẽ phần chào đầu nhạt nhẽo này sẽ kết thúc ở đây nếu Châu Kha Vũ không nhìn chằm chằm vào trợ lý nhà người ta. Dương Di Anh nhìn theo ánh mắt của đối tác đang không chớp dừng lại ở chỗ Rikimaru, ngẩn ra một chốc rồi cười nói:

"Đây là Rikimaru, trợ lý của tôi. Chắc là anh biết rồi."

Riki đang cúi đầu kiểm tra lịch trình hôm nay của nghệ sĩ thì nghe cô nhắc tên mình, vừa ngẩng đầu lên đã đón nhận một ánh nhìn nhiệt thành, nóng rực như nắng ngày hè, còn mang theo sự quyết liệt, mạnh dạn không lùi bước. Anh có chút choáng ngợp, nếu cứ tiếp tục đối lại đôi mắt đó thì cảm tưởng như một giây sau thôi bản thân sẽ bị người đó vồ lấy, nuốt chửng như hổ vồ mồi. Không thoát được.

"Mình đắc tội người này sao? Đáng sợ quá, Di Anh cứu mạng!"

Bây giờ anh từ chức còn kịp không, chỉ đi làm thay em họ hai tháng thôi sao lại nguy hiểm như vậy? Nhớ phòng tập quá!

Tay nhỏ của Rikimaru đã xoắn xuýt lại hết, làm nhăn cả góc áo rồi, nếu Châu Kha Vũ còn nhìn lâu thêm chút nữa thì áo sẽ thủng lỗ mất!

"Chào Riki-chan, em là Kha Vũ, anh có thể gọi em là Daniel, nhờ anh giúp đỡ nhé."

Châu Kha Vũ nói xong còn đẩy kính cười tươi.

Di Anh bày tỏ, cậu gọi Riki-chan cũng thuận miệng quá vậy?

Trợ lý Tiểu Kỳ đứng sau cậu Châu thấy không ổn lắm, tràn đầy thắc mắc, trên mặt bây giờ in ra hàng loạt dấu hỏi chấm.

Ừm, đây là giọng điệu minh tinh dùng để chào hỏi trợ lý cá nhân của đối tượng yêu đương giả sao?

Mà khoan, cậu Châu, cậu nhờ anh ta giúp đỡ còn tui thì sao? Tui được thuê đến đây để làm cái gì, cậu phải nói cho rõ ràng!

Rikimaru vẫn đang chăm chú nhìn cậu. Giọng của Châu Kha Vũ nhẹ nhàng, trầm ấm, chậm rãi vừa phải với một người nước ngoài như anh. Nghe hiểu hết nè! Hình như cậu ấy cũng không hung dữ lắm, nhưng ánh mắt vẫn vậy, làm anh lo quá đi!

"Anou, chào cậu, tôi là, Rikimaru, tên tiếng trung là, Lực Hoàn, Lực Hoàn, lợi hại!"

Vừa nói anh vừa mím môi, sao cho trông bản thân thật bặm trợn, còn cong tay lên, làm ký hiệu lực sĩ.

"Thế này chắc là dọa được người kia rồi nhỉ? Cậu ta cúi đầu không còn nhìn mình nữa kìa, tốt quá!"

Tự nghĩ xong không nhịn được còn cười hơ hơ.

Có ai nói với anh Lực Hoàn là anh làm vậy rất là dễ thương chưa? Ai đó cảnh báo anh ta giúp với!

Di Anh lúc này đang kiểm điểm bản thân, mang anh đến đây là đúng hay sai đây trời?

Còn Tiểu Kỳ muốn nói cho Rikimaru biết sự thật rằng cậu Châu nhà anh ta đang gục đầu xuống cười hihihaha như một tên dở hơi không còn hình tượng!

Ổn định xong trái tim mềm xèo vì người nào đó, che miệng ho vài cái giấu đi tâm trạng hưng phấn của bản thân, khóe miệng Châu Kha Vũ không hạ xuống được nữa, ngước mắt lên rồi gật đầu với Riki:

"Ừm, Lực Hoàn, lợi hại. Chúng ta đi quay phim thôi."

Di Anh đang đứng bên cạnh: Hình như câu này anh phải nói với tôi mới đúng?

Tiểu Kỳ tay xách nách mang chứng kiến nãy giờ: Ơ đi là sao, cậu chưa giới thiệu tôi với nữ thần mà? Tôi tưởng giới thiệu trợ lý của nhau là quy định?

Đạo diễn sau khi sắp xếp xong thiết bị, thiết kế bối cảnh đã ổn thỏa, đưa mắt nhìn qua cảnh tượng cặp đôi bên kia, cảm giác có chút kì lạ: nam chính đang đứng đối diện cười yêu chiều với nhân viên của nữ chính, còn nữ chính đứng kế bên đang ngẩng đầu nhìn trời, còn thanh niên sau lưng nam chính thì nhìn cậu ta như có mối thù gia tộc?

Ai đó nói cho ông biết đây là cái khung cảnh thần tiên gì vậy?

.

"Cắt, cắt, dừng lại."

Tiểu Kỳ lặng lẽ đếm. Đây là NG lần thứ 15 trong buổi sáng nay rồi.

Tuy nói là chương trình thực tế, nhưng vẫn cần vài yếu tố lãng mạn trong kịch bản, nhất là phản ứng hóa học cặp đôi của hai minh tinh tham gia.

Nhưng tất cả những gì chúng ta có là:

"Châu Kha Vũ, cậu nồng nhiệt chút."

"Di Anh, cô đứng sát cậu ấy thêm xíu đi"

"Châu Kha Vũ, cậu là khúc gỗ hả?"

"Trời ơi, ánh mắt, ánh mắt cá chết chứ ánh mắt yêu đương cái gì?"

"Xin hai người, nếu không tương tác tự nhiên được thì hãy coi như nhập vai đóng phim có được không hả?"

"Ai, ai nói họ là tiên đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp lăn ra đây!"

"Các cặp khác sắp hôn nhau tới nơi rồi còn hai người nắm tay hay vật tay?"

"Châu Kha Vũ cậu tới đây là để kết nghĩa huynh đệ với Di Anh hả?"

Giữa tiếng gầm giận dữ của người đạo diễn bất lực, cả đoàn nghe thấy giọng điệu chắc nịch của cậu Châu nào đó:

"Ý tưởng không tồi nha, đạo diễn. Có thể đổi kịch bản không?"

Và cái gật đầu rụp rụp đến từ nữ chính.

Một khoảng lặng đắng ngắt, xen lẫn tiếng ực ực nuốt nước bọt của vài người.

Đạo diễn trừng mắt nhìn bọn họ, đã muốn thở hơi lên, quăng luôn tập kịch bản, bỏ đi một mạch, chờ biên kịch theo dỗ dành.

Nhờ đó, bọn họ có thời gian nghỉ ngơi.

"Cô vất vả rồi."

"Anh cũng vậy."

Chướng mắt hơn là đôi tinh nhân giả này còn vỗ vai nhau như những người đàn ông chân chính. May mà đạo diễn đã đi rồi, không thì thương lắm!

Tiểu Kỳ nghĩ, hai người này bây giờ có nhúng nước lên vắt ra thì cũng không thể có một giọt tình yêu nào rơi xuống.

Cậu ta thấy vô vọng thay cho đạo diễn.

Rikimaru lúc này vừa đi lấy nước ấm trở về, mang tới cho Di Anh.

"Ưi, cảm ơn Riki-san, anh chu đáo nhất!"

"Ừm, trách nhiệm của anh mà, Ann, ngồi nghỉ chút đi!"

Sắp xếp xong chỗ nghỉ cho Di Anh, Riki liền nghe thấy giọng điệu có chút ganh tị của chàng trai cao gầy:

"Riki-chan, của em đâu?"

"Ơ, không phải cậu cũng có trợ lý sao?"

"Cậu ta bận rồi, em khát muốn chết!"

Tiểu - Kỳ- đang - trên - đường - đem - nước - tới - cho - nghệ - sĩ - nhà - mình liền nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của cậu Châu, lặng lẽ quay đi. Đúng, tôi rất bận, bận biến mất.

"Ơm, tôi không có, mang đủ nước, vậy cậu chờ một chút, nha, tôi đi lấy."

"Em đi với anh, để Di Anh nghỉ ngơi."

"Ừm, cũng được á, đi qua đi lại nước sẽ bị nguội."

Di Anh thấy hình như mệt quá, hình như mình nên ngủ thiếp đi.

Mika, anh đừng trách em! Chân yếu tay mềm như em không đánh lại 1m88 huhu!

.

Chỗ lấy nước không xa, là một căn phòng nhỏ được trang bị đầy đủ, để nghệ sĩ và nhân viên ăn uống, tám chuyện. Hôm nay quay ngoại cảnh lần gặp đầu tiên, cảnh sắc bên ngoài khá lãng mạn, mọi người đều tranh thủ chụp ảnh, ngắm nghía, lúc này hơn giờ cơm trưa đã lâu nên nơi đây chỉ có hai người bọn họ. Và Tiểu Kỳ đang ngã lưng ở gian trong sau tổn thương, nơi có một chiếc ghế dài ngăn cách với bên ngoài bởi màn che.

Riki cẩn thận rót nước cho Châu Kha Vũ. Lúc nãy nấu cũng nhiều, có bình giữ nhiệt nên không cần đun lại.

Cậu Châu tựa vào thành bếp, dịu dàng nhìn anh. Không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng va chạm của ly tách, tiếng điều hòa ồ ồ. Ánh nắng nhạt ban chiều chiếu lên hình dáng Riki, đáp trên hàng mi cong, nhìn kĩ sẽ thấy rõ lông tơ mềm mại trên khuôn mặt nhu hòa của anh. Làm người ta thật muốn chạm vào.

Ở một khoảng cách vừa đủ gần, Châu Kha Vũ ngửi thấy mùi hương dịu ngọt từ anh. Thì ra là mùi đào sữa. Quấn quýt, ngây thơ mà quyến rũ.

Riki cắt ngang khoảnh khắc mơ mộng xa xôi của Châu Kha Vũ bằng cái giật nhẹ góc áo sơ mi phẳng phiu. Vì anh gọi mà cậu không trả lời, cứ nhìn anh không chớp. Cậu lại đáng sợ rồi!

"Ừm, sao thế Riki-chan?"

"À, trà ấm của cậu, có thêm mật ong nữa, trông cậu hơi mệt mỏi á."

Thói quen chăm sóc người khác khó bỏ, anh hơi lắm lời, nhỉ?

Châu Kha Vũ nhấp thử một ngụm trà, cảm giác ấm áp, thoải mái lan tỏa từ khoang miệng xuống cổ họng, đi qua dạ dày nhiều năm chưa được chăm sóc cẩn thận, thở một hơi thỏa mãn.

"Ngon lắm, em cảm ơn Riki-chan. Anh cũng uống đi."

Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu đi.

Riki ngoan ngoãn gật đầu, khóe miệng hơi cong. Vui vẻ, vui vẻ.

Lúc Châu Kha Vũ không dữ dằn nhìn anh, thì cũng giống em trai họ của anh, rất tốt.

Rikimaru xoay người, bưng chiếc ly của mình lên, áp áp lên má xem còn nóng không. Nhiệt độ làm má anh hồng lên một mảng.

Châu Kha Vũ đứng thẳng người dậy, tiến về phía anh.

Lúc này Riki chợt quay đầu lại, không ngờ sau lưng mình có người, giật nảy lên, tay nắm chặt ly nước, miệng nhỏ phồng lên vì chưa kịp nuốt, mắt mở to, lấp lánh, cả người cứng đờ, kinh ngạc quá độ.

Rikimaru có một bí mật nhỏ. Anh rất dễ giật mình.

Nhìn Riki thế này, một xúc động dâng tràn trong lòng ngực Châu Kha.

Và cậu đã làm như thế.

Cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi của người đối diện.

Cả thế giới đột nhiên dừng lại. Chỉ còn đào sữa vấn vương quanh khoang mũi, hòa quyện với mùi bạc hà thanh nhạt mà Rikimaru ngửi thấy.

"Ực!"

Âm thanh cắt ngang sự ngưng động.

Riki một phần hoảng hốt, một phần bất ngờ, vô thức nuốt xuống ngụm nước còn trong miệng, như tỉnh táo lại mà đẩy Châu Kha Vũ ra. Mặt mày còn ngơ ngác, tay siết chặt góc óc đỏ lên rồi.

Thôi thì từ từ đã.

Xung động nhất thời, nhưng rung động là dài lâu.

Châu Kha Vũ gãi gãi mũi, hắng giọng cho tự nhiên hơn một chút:

"Cái đó, anh đừng nghĩ nhiều nha. Nhà em có con mèo, dễ thương giống y hệt anh. Nhìn anh tự nhiên em nhớ tới nó, em cũng hay thơm nó như vậy á."

"Mèo?"

"Ừm ừm, anh đừng giận, nha. Em không có ý khác đâu, em thề."

Ai đó tỏ ra ăn năn, hối lỗi cũng khá chân thành, đáng tin.

Không biết Rikimaru nghĩ gì hồi lâu, rồi gật gật đầu với Châu Kha Vũ. Chưa uống hết ly nước đã đi khỏi.

Trên đường còn lăn tăn thắc mắc: "Mình giống mèo sao?"

Nếu Mika có ở đây hẳn là rất muốn gào lên: Trọng điểm không phải ở đây mà anh ơi!

Nhìn theo bóng lưng anh, Châu Kha Vũ hạ quyết tâm.

Lần sau hôn anh, em sẽ không tìm cớ nữa.

.

Quay lại hiện trường.

Tiểu Kỳ - nhân chứng cho tất cả có lời muốn hỏi:

"Daniel, cậu nuôi mèo hồi nào vậy?"

"Lát về mua!"

"..."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top