Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SỰ CỐ CẦU THANG

Tên truyện: SỰ CỐ CẦU THANG

Thể loại: Oneshot

--------------

"Mình nhớ có một lần mình bước hụt chân xuống cầu thang, lúc gần ngã thì Kha Vũ chạy qua đỡ mình. Bình thường thì em ấy không nói nhiều lắm nhưng những lúc quan trọng, em ấy sẽ xuất hiện. Em ấy mặc dù nhìn có vẻ rất ngầu nhưng thật ra lại rất dịu dàng và thú vị".


Chiếc ipad đặt trên bàn vẫn miệt mài tua đi tua lại không dưới 50 lần đoạn video chỉ vỏn vẹn chưa đến 30s. Chàng trai trong video mặc một chiếc áo sơmi trắng kẻ sọc, đôi mắt tròn hướng về ống kính máy quay phía đối diện tuy ngượng ngùng nhưng tràn đầy dịu dàng. Căn phòng được kéo kín rèm, ánh sáng màu vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên mái tóc bạch kim tạo thành những mảng màu xám bạc. Rikimaru vẫn chưa thực sự tự tin về phát âm tiếng Trung của mình, măng cụt mèo căng thẳng nắm chặt lại, thỉnh thoảng sẽ vì phát âm sai mà mỉm cười xấu hổ, hàng lông mi run lên nhè nhẹ.


Hồi mới tham gia Sáng tạo doanh, Châu Kha Vũ nằm trong danh sách tên những học viên mà Riki học viết và đọc vất vả nhất. Nét chữ thì nhiều mà đọc lại còn khó. Kha Vũ nói anh có thể gọi cậu là Daniel cũng được nhưng Riki luôn kiên trì nói tiếng Trung bất kì khi nào có thể.


"Anh muốn nói chuyện với mọi người bằng tiếng Trung"


Kha Vũ thích nhất là nghe Riki gọi tên mình. Khi nói một câu mà nhắc đến tên Kha Vũ, anh sẽ dừng lại một chút, thật cẩn thận đọc từng chữ, giọng nói mềm mại nhấn nhẹ vào chữ Vũ như chiếc lông vũ cọ nhẹ vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của chàng trai sắp bước qua tuổi 20.


Lần nào cũng khiến nội tâm Kha Vũ rung động.


Mỗi chữ cất lên là một lần rung động.


Kha Vũ nhìn những con số đang nhảy nhót trên màn hình dạ quang của chiếc đồng hồ rồi thở dài thườn thượt. Hôm nay Riki của cậu lại đi tụ họp với hai thành viên người Trung của Warpsup. Đã qua 12h rồi mà vẫn chưa thèm gọi điện cho cậu.


Từ ngày chấn thương hồi phục và có thể hoạt động trở lại bình thường, gần như ngày nào hai người cũng chỉ nói chuyện với nhau được vài phút ngắn ngủi lúc nửa đêm. Kha Vũ chạy lịch trình dày đặc cần nghỉ ngơi sớm còn Riki xoay quanh những cuộc hẹn với bạn bè, đồng nghiệp, những buổi tham gia workshop cùng em gái hay đi du lịch với gia đình.


Châu Kha Vũ đã có lần thể hiện thái độ ghen tị ra mặt khi phải chia sẻ khoảng thời gian ít ỏi với bộ sưu tập bạn bè khổng lồ của Riki. Nhưng biết làm sao được, ai cũng yêu mến vitamin Riki của cậu vì anh luôn có cách khiến mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ và lạc quan. Ngay cả sự cố cầu thang đau đớn như thế nhưng qua lời của Riki lại trở thành một kí ức thật ngọt ngào.


Kha Vũ sờ nhẹ lên môi mình. Đúng là có ngọt thật....


Đó không phải là một ngày vui vẻ gì cho lắm đối với Kha Vũ. Cậu bị thầy dạy nhảy chỉnh đốn rất nhiều lần vì làm chậm tiến độ của cả nhóm. Châu Kha Vũ không phải người có năng khiếu vũ đạo, cậu cũng bắt đầu luyện tập khi đã qua thời gian lý tưởng để trở thành một dancer chuyên nghiệp.


Anh người yêu thì bận lịch trình cá nhân cùng Santa đến đêm nay mới về kí túc xá. Cậu nhóc ôm tâm trạng nặng nề giải quyết qua loa cho xong bữa tối rồi cuộn tròn trên ghế sofa phòng khách gặm nhấm nỗi buồn.


Đang ngồi cắn gối ấm ức một mình thì ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch.


- Santa nhẹ thôi, đừng bật đèn. Mọi người đang ngủ rồi.Còn sớm mà, cú đêm ai ngủ giờ này Riki.

Nói vậy nhưng Santa cũng rất nghe lời Riki, chấp nhận lần mò trong bóng tối kéo 2 vali to đùng vào giữa phòng khách.


Châu Kha Vũ bĩu môi, cả gương mặt tủi thân vô cùng bởi vì cậu chẳng hiểu hai người nói gì cả.Những lúc bối rối, những lúc xấu hổ vì một hành động ngốc nghếch nào đó, Riki sẽ không tự chủ được mà bật ra tiếng Nhật. Và cả những lúc ở cạnh Santa cũng như vậy.


Khi có việc cần trao đổi riêng với nhau, Santa và Riki toàn nói chuyện bằng tiếng Nhật. Mặc dù tiếng Nhật của Riki vẫn bị mọi người nói là không theo quy luật thông thường, chẳng giống người bản địa chút nào nhưng bằng một cách thần kì nào đó Santa đều có thể hiểu hết.


Ừ thì người ta vốn là soulmate của nhau trước cả khi cậu xuất hiện rồi mà.


Nếu như có từ nào bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh mà Riki không hiểu, cậu sẽ quang minh chính đại bước đến gần, dùng tông giọng trầm mà cậu nghĩ là vô cùng quyến rũ để giải thích cho anh. Nhưng tiếng Nhật thì lại khác, Kha Vũ hoàn toàn không biết nổi một chữ nào ngoài Arigato.


Santa vừa lau mồ hôi trên trán vừa thì thầm:


- Sao tự dưng em thấy lạnh sống lưng thế nhỉ? Giống như... giống như có ai đang ở đâu đó nhìn chúng ta vậy.

Châu Kha Vũ tựa cằm lên sofa, chăm chú nhìn Santa đang từ từ quay lưng lại. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau y hệt một bộ phim kinh dị.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
Ông anh của cậu vẫn chết nhát như vậy.


Ngay khi ánh đèn bật mở, Santa lao lên túm cổ áo Kha Vũ lắc điên loạn. Riki ngán ngẩm nhìn bạn người yêu cùng soulmate đang quần nhau trên ghế sofa không khác gì hai đứa trẻ con.


- Đau... bỏ tay ra khỏi tóc anh!!!Thế thì ngừng cắn vào vai em đi. Anh là cún à?????

Khó khăn lắm Riki mới tách được hai ông tướng ra và tống cổ Santa về phòng, anh ôm cốc trà mà bạn người yêu vừa đưa cho, nhấp từng ngụm nhỏ.


Kha Vũ chống cằm ngồi bên cạnh, rõ ràng là một con mèo nhỏ nhưng lúc nào cũng muốn làm cún.


Riki gác tay cầm cốc lên thành ghế, vừa đưa bàn tay còn lại ra thì Kha Vũ đã chủ động áp một bên má vào, không những thế còn cọ đi cọ lại làm nũng.


- Cún con nhà ai bị bỏ rơi thế này? – Riki bật cười.

"Cún nhà anh bị anh bỏ rơi chứ ai".


Kha Vũ nghĩ thầm rồi ôm Riki vào lòng, gác cằm lên vai anh. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy cả một bầu trời tủi thân.


- Hôm nay thầy dạy nhảy bảo em nếu tiếp tục không tiến bộ sẽ phải thay đổi đội hình, không được cùng nhóm với anh nữa. Em cũng đã cố gắng hết sức rồi nhưng chẳng hiểu sao vẫn bị lệch nhịp, tay và chân mỗi lúc một kiểu. Tập suốt 8 tiếng đồng hồ mà cuối cùng thầy vẫn không hài lòng. Có phải... em rất vô dụng không Riki-chan?

Riki vừa vuốt ve mái tóc mới được nhuộm về màu đen của Kha Vũ vừa nghe cậu than thở.


- Kha Vũ, em biết động tác Bopping không?

Kha Vũ ngơ ngác nhìn anh người yêu đột nhiên hỏi một câu hỏi không liên quan.


Anh đặt chiếc cốc xuống bàn rồi làm một động tác Bopping giật ngực hoàn hảo. Đây gần như là động tác cơ bản ai cũng phải làm được khi học Popping.


- Thế mà anh mất gần 2 tháng để làm được đúng kỹ thuật của Chest Pop. Đến Mami cũng thấy khó hiểu vì hầu như các động tác anh nắm bắt kĩ thuật rất nhanh, có thể chưa đẹp nhưng kĩ thuật thì lúc nào cũng chuẩn mực. Vậy nên, Châu Kha Vũ – Riki dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, ép cho đôi môi chu ra như con vịt nhỏ - việc gì cũng cần có thời gian, nếu em thực sự cố gắng thì chắc chắn sẽ làm được, hiểu không? Làm sai thì làm lại đến khi đúng thì thôi. Làm chưa đẹp thì làm lại đến khi nào đẹp thì thôi.


- Nhưng mà, nếu như làm mãi vẫn không được thì sao? – Kha Vũ khó khăn nói.


- Thì còn anh người yêu của em ở đây cơ mà. Lớp 1-1 lúc nào cũng sẵn sàng.


Nếu...

Kha Vũ thở dài trong lòng. Nếu đến một lúc nào đó anh mất hết kiên nhẫn với em thì phải làm sao, nhưng cậu không dám nói ra.


- Riki-chan, có anh ở đây là em cảm thấy ổn rồi. Muộn rồi, mình về phòng đi.

Châu Kha Vũ một tay kéo vali, tay còn lại choàng qua vai Riki đẩy anh về phía cầu thang.

Nhưng khi vừa bước được một bậc cầu thang thì Riki đột ngột dừng lại khiến Kha Vũ đi phía sau suýt nữa thì đập mũi vào lưng anh. Cậu ngơ ngác nhìn anh người yêu quay người lại, tròn mắt nhìn mình chằm chằm.


Kha Vũ nội tâm gào thét Riki không được nhìn em bằng ánh mắt như thế, em không chịu nổi đâu nhưng bên ngoài vẫn làm vẻ mặt bình tĩnh:


- Có chuyện gì thế Riki-chan?

Riki đứng cách Kha Vũ một bậc thang vẫn phải hơi ngẩng đầu lên mới đối diện với đôi mắt dù cố nhưng cũng không giấu được sự tủi thân của cậu.

Không hiểu giới trẻ bây giờ ăn gì mà cao thế không biết, Riki thầm nghĩ.


Anh choàng hai tay vòng qua cổ kéo Kha Vũ lại sát gần mình. Riki dùng mũi cọ nhẹ lên mũi đối phương, anh bật cười khúc khích khi thấy vai Kha Vũ run lên, màu đỏ lan dần từ hai vành tai xuống cổ.


- Em, anh... không... không..

Bất chợt, anh nghiêng đầu để môi mình cách môi Kha Vũ chỉ chừng vài cm. Hơi thở Riki phả lên môi cậu nóng bỏng:

- Kha Vũ sẽ vì anh phát âm tiếng Trung ngốc nghếch mà ghét anh sao? Kha Vũ sẽ vì anh lớn tuổi hơn em mà chê anh già à? Kha Vũ sẽ vì cảm thấy anh buồn chán mà bỏ rơi anh đúng không? Anh cần một người bạn trai chứ không phải đồng nghiệp. Kha Vũ. Em hiểu không?

Đến giờ phút này thì dù không hiểu Kha Vũ cũng phải hiểu. Cậu ôm chầm lấy Riki, gần như nhấc bổng anh lên giống như đêm chung kết hôm đó rồi mạnh mẽ ấn môi xuống.

Anh người yêu của cậu tuy không nói nhưng đều hiểu hết những nỗi bất an đang gặm nhấm trong lòng cậu mỗi ngày.


Sự lo lắng vì khoảng cách tuổi tác giữa hai người.


Sự ghen tị vì vòng tròn quan hệ bất tận của Riki mà cậu mãi mãi không thể bước chân vào được.Sự tự ti vì mình chẳng bao giờ có thể theo kịp những bước nhảy của anh.


Thậm chí, Kha Vũ còn ghen tị với cả những người trước đây đã từng kề vai sát cánh, chia sẻ những buồn vui thăng trầm cùng anh.


Cậu biết điều này thật sự vô lý nhưng Kha Vũ không làm sao khống chế được cảm xúc của mình. Nếu là trước đây khi chưa bắt đầu mối quan hệ này, Châu Kha Vũ có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ mình có thể vì một người mà điên cuồng đến như vậy.


Châu Kha Vũ vuốt nhẹ lên cánh môi hơi sưng đỏ của Riki, hôn nhẹ lên mắt anh:


- Sẽ không đâu Riki. Không bao giờ.

Kha Vũ. Không phải chỉ em mới có những bất an trong lòng đâu. Anh cũng vậy.


Nhưng lựa chọn giữa việc cùng em đối mặt với những thử thách hay hối hận vì đã không ở bên em thì anh không muốn mình phải hối hận.

Cả hai người như trút được gánh nặng trong lòng, đang định trao nhau những giây phút nóng bỏng thì...


- Trời ơi, đèn đóm tối om mà không ai chịu đóng cửa. Trộm vào nhà thì làm thế nào???

Riki giật bắn mình hấp tấp đẩy Kha Vũ ra còn cậu theo phản xạ nắm lấy hai tay anh tìm chỗ dựa.

Rầm.


Một lần nữa cả căn phòng lại ngập tràn trong ánh sáng, soi rõ một AK há hốc mồm nhìn Riki đang nằm đè lên Kha Vũ dưới sàn nhà.


Kha Vũ xoa xoa cái đầu nhỏ vì xấu hổ mà dán chặt vào lồng ngực mình, không dám ngẩng lên, kiềm xuống ý định bật dậy túm lấy loa phường AK để dần cho một trận nhớ đời....


Châu Kha Vũ chìm đắm trong kí ức ngọt ngào về sự cố cầu thang mà không để ý tiếng chuông thông báo video call đã vang lên được một lúc lâu. Cậu vội vàng ấn nhận cuộc gọi trước khi Riki ở đầu dây bên kia mất hết kiên nhẫn.


Cuộc gọi vừa kết nối Kha Vũ đã nghe tiếng cười hờ hờ quen thuộc. Anh người yêu của cậu đang ngồi trên giường, lau mái tóc còn đang ướt sũng nước. Làn da trắng càng trở nên nổi bật trong bộ quần áo ngủ màu xanh lam.


- Anh đánh thức em à?


- Không có, em vẫn chưa ngủ. Riki lại không nghe lời, muộn như thế vẫn gội đầu là sao?


- Hôm nay Langyi bật champagne không cẩn thận bắn hết lên đầu anh, bị bết khó chịu lắm.

Có vẻ hôm nay tâm trạng Riki khá tốt, cách màn hình Kha Vũ cũng có thể cảm nhận được bầu không khí vui vẻ đang bao trùm lấy anh.

- Quà sinh nhật anh gửi em đã nhận được chưa? – Riki ghé sát vào màn hình, giọng tiếng Trung đã tiến bộ hơn rất nhiều dù chưa thực sự lưu loát.


Bộ PS5 mà Riki tặng Kha Vũ nhân dịp sinh nhật trong 20 tuổi vừa mới chuyến đến công ty ngày hôm nay nhưng do chạy lịch trình nên ngày mai cậu mới nhận được. Cả mùa hè Riki nghe Kha Vũ than thở đến nhức cả đầu vì không kịp mua phiên bản mới nhất của Play Station, lúc có thời gian thì cháy hàng đến giờ vẫn chưa có lại.


- Đợi anh về rồi chúng mình cùng chơi nhé. Em sẽ dẫn anh phá đảo.

Riki không có hứng thú nhiều với game online trong khi đó Kha Vũ thì gần như chưa bỏ qua bất kì một trò nào. Bạn người yêu dù cố tỏ ra trưởng thành nhưng nội tâm thực ra vẫn còn là trẻ mới lớn, chiều một chút cũng được.


- Riki, hôm nay em hối lộ staff nên lấy được một đoạn video. Anh đoán được là gì không? Có một người nói em dù ít nói nhưng rất thú vị đấy. Có người còn nói bị ngã cầu thang được em đỡ. Anh nói dối nhé. Rõ ràng là anh đẩy em ngã mà.

Riki ngơ ra một lúc rồi mới kịp phản ứng, vội che lấy mặt:

- Ahhh!!! Kha Vũ phải xem vào ngày sinh nhật thì mới bất ngờ chứ? Không được xem trước như thế. Kha Vũ xấu quá.

Riki-chan vẫn mãi dễ thương như vậy, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch của anh cũng khiến cậu bật cười. Kha Vũ dùng tay, chạm nhẹ theo từng đường nét gương mặt của Riki qua màn hình, giọng nói nhỏ dần :

- Riki-chan, em nhớ anh nhiều lắm. Nhanh quay lại với em nhé.

Kha Vũ nghiêng đầu sang một bên, chiếc kính gọng vàng bị chạm phải hơi lệch ra khỏi gương mặt, trượt xuống sống mũi.


Riki mỉm cười nhìn cậu đang chìm vào giấc ngủ rồi tắt máy. Anh thở dài, đúng là được ở cạnh nhau thì vẫn tốt hơn, muốn sờ hai má của Kha Vũ quá đi.


10p sau, màn hình điện thoại sáng lên thông báo có tin nhắn mới.

"Thật ra, anh còn món quà khác muốn tặng em nhưng có lẽ sẽ đến muộn một chút. Kha Vũ. Em có chờ được không?"...


BONUS


AK vừa bước vào phòng tập đã thấy Châu Kha Vũ đang trưng ra khuôn mặt ngớ ngẩn nhìn chằm chằm điện thoại. Cậu nhóc dùng tay lướt lướt màn hình điện thoại liên tục vừa cười khúc khích vừa lăn lê mấy vòng trên sàn phòng tập.


AK hoang mang quay sang Bá Viễn đang ngồi bên cạnh, mày nhướn lên dò hỏi:


- Nó lại làm sao vậy? Vừa mới đẩy trụ cứu team à?


- Em nghĩ mấy cái trụ vớ vẩn ấy có thể biến nó thành dở hơi như thế kia á? – Bá Viễn không giấu được nụ cười trên môi – Cho em xem cái này.


Bá Viễn đặt điện thoại vào tay AK sau đó bịt tai lại, đếm:


3...2...1!!!


- SENSEI!!! SENSEI TRỞ VỀ RỒI!!!


Mặc kệ Bá Viễn và AK đang vật lộn ầm ĩ với nhau ở phía bên kia phòng tập, Châu Kha Vũ vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của mình.


Riki mặc chiếc áo giống như ngày quay video hôm đó, hai tay nắm chắc chiếc túi đeo chéo bước đi giữa sân bay thưa thớt người qua lại, bên cạnh là những fan đã chờ đợi anh suốt 9 tháng trời đằng đẵng, cầm máy ảnh bấm liên tiếp không dừng.


Riki, đây là món quà mà anh đã nói đúng không? Em chờ được rồi....


Một buổi sáng nào đó khi Riki vừa thức dậy, màn hình điện thoại sáng lên báo hiệu tin nhắn được gửi đến. Riki đọc xong rồi mỉm cười, bước xuống giường kéo tung rèm cửa sổ. Ngoài trời vẫn còn hơi âm u, không hiểu do trời chưa sáng hẳn hay vì cơn bão sắp đến mà mấy hôm nay dự báo thời tiết vẫn nhắc đi nhắc lại.


Riki xỏ chân vào đôi giày chuẩn bị tập thể dục buổi sáng như thường lệ. Lúc bước qua Yumeri đang phơi quần áo trong cơn ngái ngủ, anh còn cười thật tươi:


- Chào buổi sáng Yu. Trời hôm nay đẹp quá ha.

Yumeri nhíu mày nhìn tia sét vừa rạch một đường dài sáng rực trên bầu trời sau đó vẻ mặt kinh dị nhìn theo bóng lưng ông anh đang chạy phía xa. Không hiểu ông anh ngốc nhà này lại bị làm sao nữa rồi.


"Chờ. Em chờ được".


Dù cho phía trước là bão tố hay mưa giông, chỉ cần phía cuối con đường có người dang tay đứng chờ, Riki sẵn sàng bước tiếp.



END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top