Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

娶 - Cưới

Tiếng reo hò nhảy múa vang lên ở một cái thôn nọ. Khắp nơi đều được trang trí bằng hoa hồng trắng, điểm lên một chút xanh của lá để những bụi hoa không kém phần đơn điệu. Hai dây đèn nhấp nháy dài được treo từ đầu đến cuối thôn, mọi người đổ xô ra khỏi nhà hòa mình vào không khí của buổi tiệc. Màu chủ đạo được nhà "gái" lựa chọn đợt này là tông màu trắng sữa, tượng trưng cho sự trong trắng thuần khiết của "cô dâu". Hôm nay là thứ tư, là ngày tốt nhất trong tuần, cũng là ngày cậu con trai khôi ngô tuấn tú, tài đức vẹn toàn, nho nhã lệ độ, hào hoa phong lưu, thân như bạch ngọc, trắng trẻo cao ráo nhất thôn của bọn họ được gả đi.

Thiếu niên năm nay vừa bước qua tuổi 18 hiện đang ở trong phòng để người nhà thay lễ phục. Thân hình như ngọc của cậu mặc lên bộ lễ phục trắng cùng một cái áo choàng được thêu tay những họa tiết tinh xảo bằng chỉ vàng sau lưng. Chiếc quần bó cạp cao càng tôn lên đôi chân dài miên man của cậu. Gương mặt thanh tú của thiếu niên ẩn hiện sau lớp mạng che mặt. Vị thiếu niên này tên Châu Kha Vũ, con trai của một nhà phú hộ trong thôn, hôm nay là ngày cậu được gả đi, chính thức bước lên xe hoa đi làm dâu nhà khác.

Nghe có vẻ lạ đúng không. Đường đường là con trai chí ít gả đi cùng là làm rể, vậy mà cậu lại phải làm dâu. Chuyện cũng chẳng có gì bởi vì chồng của cậu là một tên bá tước sống trong lâu đài nằm ở phía tây khu rừng sau thôn bọn họ. Châu Kha Vũ đã được nghe về truyền thuyết của thôn này. Cứ trăm năm phải gả cho vị nhà bá tước đó một người để làm vợ, nếu không tai họa sẽ đổ ập xuống khiến tất cả mọi người trong thôn phải chết. Năm nay đến nhà phú hộ Châu của thôn. Vừa hay thiếu niên nhà họ vừa sinh nhật bước qua tuổi 18 liền lập tức bị gả đi.

Châu Kha Vũ sau khi làm xong thủ tục tại nhà thờ nhỏ ở cuối thôn liền bước lên xe hoa, lên đường đi tới lâu đài của bá tước. Đường vào rừng xung quanh u tối, ánh sáng bị tán cây của những cây cổ thụ phải lên đến hàng trăm năm tuổi che kín một chút cũng không thể lọt qua. Châu Kha Vũ ngồi trong xe hoa đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Thật u ám. Em cụp mắt khẽ xoa mi tâm, gương mặt lộ ra vẻ sầu muộn.

Thật ra có Châu Kha Vũ có một bí mật, đó chính là em vừa xuyên không đến thế giới này cách đây 3 tiếng trước. Không ngờ đúng không, chính em cũng không ngờ nữa mà. Chuyện là sáng hôm nay trên giảng đường em được thằng bạn thân Trương Gia Nguyên quẳng cho một quyển sách, nói về cái gì mà liên quan đến ma cà rồng ý, Châu Kha Vũ vốn chẳng quan tâm vì đây không phải thể loại em hay đọc. Nhưng nay được tan học sớm, về nhà cũng chẳng có việc gì làm, thế là em lôi cuốn sách Trương Gia Nguyên đưa ra đọc thử. Nội dung bên trong nói về câu chuyện của tên bá tước ma cà rồng thời trung cổ sống trong một lâu đài nằm ở khu rừng phía tây. Xuyên suốt cuốn sách chỉ nói thêm về một số thông tin người ta nghiên cứu và đưa ra giả thuyết liệu ma cà rồng hay không. Vậy mà sau khi đọc xong em mới ngủ một giấc đã xuyên đến thế giới trong sách rồi. Hơn nữa còn có gì đó sai lắm, vì sao em lại là "cô dâu" phải gả đi chứ.

Châu Kha Vũ thở dài một cái. Thủ tục đã làm xong rồi, xe hoa cũng lên rồi, em còn có thể chạy trốn được sao. Trốn thì được nhưng Châu Kha Vũ không làm vậy. Bởi vì em đã từng đọc qua vài bộ truyện xuyên không rồi. Nếu muốn trở về thì phải thuận theo mạch truyện đó và dẫn nó đến một cái kết mới được, còn nếu không em sẽ mắc kẹt tại đây mãi mãi. Và đó cũng là lý do em cam chịu bước lên xe hoa. Châu Kha Vũ thở dài một cái. Nhưng thôi dù sao đây cũng là số phận của nhân vật em xuyên vào. Nếu có phải lấy chồng thì em cũng phải ráng diễn cho tròn vai người "vợ" chứ.

Ngồi lẩm bẩm độc thoại nội tâm một mình mà Châu Kha Vũ không biết xe hoa đã đến trước cửa lâu đài từ lúc nào. Em nắm tay phù dâu bước xuống. Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn quanh. Theo như trong sách nói thì đây là lâu dài dạng Z plan được xây dựng cách đây cả ngàn năm và là nơi ma cà rồng sinh sống. Lâu đài có một tháp hình chữ nhật trung tâm với các tháp nhỏ được gắn ở các góc đối diện theo đường chéo. Châu Kha Vũ theo người hầu của lâu đài được dẫn lên phòng tân hôn. Đúng là lâu đài của bá tước có khác, đến cả phòng tân hôn cũng được bài trí lộng lẫy đến mức ở thời hiện đại Châu Kha Vũ được xem mấy concept quý tộc cũng cảm thấy không bằng.

Sau khi hoàn thành thủ tục đón dâu người hầu lần lượt rời đi, để lại một mình Châu Kha Vũ trong phòng tân hôn rộng lớn. Một mình em ngồi trên giường đến tận 12 giờ đêm vẫn chẳng thấy ai, Châu Kha Vũ chán nản toan đứng dậy thì đột nhiên có một lực đạo không hề nhỏ ghì em xuống giường khiến em choáng mất vài giây.

Châu Kha Vũ trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Tóc đỏ hung chia bảy ba rõ ràng, đôi mắt đen láy nhìn em chằm chằm, sống mũi vừa cao vừa thẳng, gương mặt toát ra bảy phần lạnh lẽo ba phần thờ ơ. Châu Kha Vũ nhất thời bị dọa sợ đến không dám nhúc nhích, em nhắm mắt lại toàn thân gồng đến căng cứng.

Đợi một hồi lâu không thấy người bên trên có động tĩnh, Châu Kha Vũ khẽ mở mắt thì đột nhiên gương mặt người đó phóng đại trước mắt em, lúc này môi cũng cảm nhận được thứ gì đó mềm mại, ấm áp chạm vào. Puppy eye của Châu Kha Vũ một lần nữa mở lớn, người đó vậy mà đang cúi xuống hôn em. Đại não Châu Kha Vũ hoàn toàn bất động để im cho hắn dày vò môi mềm của em.

"Bạn nhỏ chờ ta có lâu không? Xin lỗi em do ta bận tiếp rượu đám quý tộc đến chúc phúc cho ngày cưới của hai ta nên đến hơi muộn một chút."

"Ông...là chồng của tôi sao?" Châu Kha Vũ vì nụ hôn lúc nãy mà mắt phủ một tầng sương mờ lóng lánh nước, giọng nói phát ra nghe thập phần yếu ớt nhưng đối với người trước mặt lại như rót mật vào tai.

"Kha Ngũ Khổ, em có thể gọi ta bằng tên."

"Ông bao nhiêu tuổi rồi?"

"1705."

Châu Kha Vũ nhận được câu trả lời bỗng trên đầu giống như nổ một cái 'đùng'. Không đùa em chứ, người này mà hơn 1700 tuổi ai mà tin được, nói gần 30 em còn tạm nghe. Tai Châu Kha Vũ cứ ong ong, tay em vô thức nâng lên chạm vào gương mặt điển trai ấy. Kha Ngũ Khổ nhìn một tràng hành động của vợ nhỏ bèn nắm nhẹ lấy tay em, nghiêng đầu hôn lên cổ tay. Châu Kha Vũ trước hành động của người chồng mới cưới giật mình vội vàng thu tay lại, mặt mày đỏ ửng quay đi chỗ khác.

Đột nhiên Kha Ngũ Khổ nhào đến, một lần nữa đè em xuống giường. Châu Kha Vũ giật mình vội vàng giơ tay đẩy mặt hắn ra, hốt hoảng: "Ông muốn làm gì!?"

Kha Ngũ Khổ nhìn mèo nhỏ trước mắt. Vợ của hắn có mái tóc đen rất đẹp. Đôi mắt màu nâu nhạt diễm lệ long lanh một tầng nước đang nhìn hắn. Bộ lễ phục bó sát cơ thể tôn lên dáng người thon gọn của em. Vợ nhỏ của hắn rất cao, nhưng không cao bằng hắn, cơ thể không gầy, cũng có chút da thịt. Kha Ngũ Khổ hạ tay xuống nắm nhẹ lấy eo của em. Không hổ là mỹ nhân eo nhỏ chân dài, vòng eo mảnh hắn cầm rất vừa tay. Kha Ngũ Khổ cụp mắt, nắm lấy bàn tay em đang chặn miệng mình, chẳng cần dùng bao nhiêu phần sức hắn đã dễ dàng túm lấy hai tay của em khóa chặt trên đỉnh đầu. Nhìn vợ nhỏ giãy giụa muốn trốn Kha Ngũ Khổ bèn nâng cằm rồi cúi xuống hôn lấy môi ngọt của em. Dưới sự dẫn dắt của mình chẳng mấy chốc Châu Kha Vũ đã nằm xụi lơ trong lòng Kha Ngũ Khổ để môi lưỡi bị hắn điên cuồng mút lấy. Đến khi hắn dứt ra môi em đã sưng vù vì nụ hôn, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt. Kha Ngũ Khổ cúi xuống liếm đi giọt nước mắt ấy, tay không yên phận cởi từng cúc áo bộ lễ phục của em. Kha Ngũ Khổ nhìn vợ nhỏ dưới thân. Hơi thở nặng nề, mặt phủ một tầng hồng đáng yêu khiến hắn thật muốn phạm tội. Kha Ngũ Khổ cúi xuống hôn chóc lên nốt ruồi duyên dưới môi em.

"Em hỏi ta muốn làm gì sao. Ta muốn cùng em làm chuyện vợ chồng."

Kha Ngũ Khổ lột phăng cái áo của em ra. Mặt Châu Kha Vũ lúc này hiện lên vẻ hoang mang tột độ. Em nhìn hắn vung tay một cái nến trong phòng liền tắt ngóm, nguồn sáng duy nhất còn lại trong căn phòng này chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ lớn. Châu Kha Vũ sợ hãi vội vàng lật người bò lên trên muốn trốn chạy nhưng một người bình thường như em đứng trước một tên ma cà rồng còn có thể phản kháng sao. Rất nhanh cổ chân của em đã bị Kha Ngũ Khổ kéo lại, Châu Kha Vũ giờ đây nằm im nhắm chặt mắt dưới cơ thể của hắn. 18 năm sống trên cuộc đời, ngày hôm nay Châu Kha Vũ chính thức mất trinh lỗ nhị.

.....

Châu Kha Vũ theo thói quen thức dậy lúc mười giờ sáng. Em nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ, hắt lên chiếc giường lớn nơi em nằm. Châu Kha Vũ khẽ động, phía sau liền chuyền đến một cảm giác đau nhói khiến em phải nhăn mặt nhăn mày. Mất năm phút định hình lại thực tại Châu Kha Vũ vội vàng kéo cái chăn bông trùm kín cả em lẫn Kha Ngũ Khổ. Trong mấy cuốn sách em từng đọc ma cà rồng sẽ bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời, vậy chồng em phải làm sao.

Giờ đây Châu Kha Vũ đang nằm trên người Kha Ngũ Khổ, hai tay em chống lên vai hắn, ở khoảng cách gần thế này em mới nhìn ngắm rõ dung nhan ma mị của hắn. Tóc hung đỏ, đuôi mắt trái có nốt ruồi hứng lệ, sống mũi cao, xương quai hàm góc cạnh, ngũ quan đẹp như trong tiểu thuyết bước ra. Trong vô thức Châu Kha Vũ nâng tay vuốt nhẹ lên sống mũi cao ấy.

"Vợ nhỏ, sáng ra em nghịch cái gì vậy?"

Tone giọng trầm ấm vang lên, bàn tay Kha Ngũ Khổ đặt hờ ở eo em bóp một cái khiến Châu Kha Vũ giật bắn mình, miệng vô thức phát ra âm thanh nỉ non mà hắn được nghe suốt đêm qua. Có vẻ như Châu Kha Vũ cũng tự nhận thức được hành động của mình mà vội vàng dơ tay bịt miệng rồi gục vào lòng Kha Ngũ Khổ. Vợ nhỏ của hắn sao lại đáng yêu thế chứ.

Thấy Kha Ngũ Khổ định kéo chăn xuống Châu Kha Vũ dù đang rất ngại cũng phải vội vàng cản lại, hốt hoảng nói: "Không được, tôi chưa đóng cửa sổ. Bỏ ra là ông sẽ bị ánh nắng thiêu chết đó!"

Kha Ngũ Khổ không quan tâm lời em nói, trực tiếp đạp tung chăn, chỉ kéo lại một chút để che đi phần bên dưới vẫn chưa mặc gì của cả hai. Hắn nói: "Đến bây giờ em vẫn còn tin vào mấy cuốn tiểu thuyết viết ma cà rồng bọn ta sẽ chết dưới ánh nắng và hút máu người để sống sao. Lạc hậu quá đó. Dù là ma cà rồng nhưng ta vẫn phải đi làm đấy nhé. Em lại tưởng ta sống trong lâu đài thế này suốt ngày chỉ ăn sung mặc sướng uống máu tươi sao?"

"Gì chứ? Ông mà cũng phải đi làm nữa hả!?" Châu Kha Vũ nhìn hắn với ánh mắt thích thú xen lẫn nghi hoặc. Ở thời hiện đại cuốn tiểu thuyết nào cũng nói làm ma cà rồng sung sướng lắm, nằm chơi xơi nước cả ngày à.

"Ánh mắt đó là sao? Ở đây ta được mọi người yêu quý và được nhà vua trọng dụng lắm đó."

"Tuyệt thật."

Ngũ Khổ mỉm cười trước ánh mắt ngưỡng mộ của em, hắn cúi xuống dán lên môi vợ nhỏ một nụ hôn sâu. Đến khi dứt ra liền thỏa mãn liếm môi một cái.

"Rất ngọt, bữa sáng của ta."

Châu Kha Vũ dương ánh mắt vô tội nhìn hắn. Lúc này em mới phát hiện mình vẫn còn nằm trên người Kha Ngũ Khổ bèn vội vàng muốn trèo xuống. Nhưng đó mới chỉ là ý định. Em còn chưa kịp động thì hắn đã vòng tay ôm lấy em vào lòng. Kha Ngũ Khổ trở mình đặt em nằm xuống giường, vươn tay kéo chăn đắp lên đến cổ cho em.

Châu Kha Vũ lúc này mới nhìn rõ. Vãi thật, body của hắn đang đập thẳng vào mắt em. Cơ ngực săn chắc, cơ bụng 8 tám múi rõ ràng, sờ vào có độ đàn hồi nhất định. Châu Kha Vũ sờ nắn một hồi rồi vén chăn nhìn của mình...Èo sao mà phẳng thế. Mặc dù ở thời hiện đại em rất chăm đi tập gym nên cả cơ lẫn múi nói chung là có một chút, nhưng xuyên không thì đám cơ múi của em bay màu hết rồi. Kha Vũ tổn thương, Kha Vũ đấm một cái lên đám múi bụng của hắn cho bõ ghét.

"Năm Khổ, trước khi gặp tôi ông đã từng yêu ai chưa?" Châu Kha Vũ xoa lên chỗ mình vừa đấm, nhẹ giọng hỏi.

"Trước khi gặp em, ta chưa biết yêu là gì."

"Ông bốc phét." Em hừ mũi một cái. "Tôi nghe mấy người trong thôn kể trăm năm phải gả cho ông một người để bọn họ đổi lấy điều gì đó cơ mà. Lẽ nào không ai khiến ông rung động dù chỉ một chút sao?"

"Những cô dâu đó quả thật được gả cho ta nhưng đến mặt ta cũng chưa được nhìn thấy vậy em nói ta có yêu họ không?"

Nhìn vợ nhỏ vô thức cuộn chăn lại, rơi vào trầm ngâm, Kha Ngũ Khổ hẳn đoán ra em đang nghĩ ngợi lung tung bèn nói tiếp.

"Những cô dâu đó đều là con người và đều chết đi khi họ đến tuổi. Mặc dù cả đời họ không được nhìn thấy chồng mình dù chỉ một chút nhưng ta đối với họ vẫn rất có trách nhiệm. Dù sao họ cũng là người bị ép gả nên ý nguyện của bọn họ ta đều cố gắng hoàn thành."

"Vậy đã có ai muốn gặp ông dù chỉ một lần chưa?"

"Không có. Ta nói rồi, bọn họ là bị ép gả, trong tim vốn chẳng có ta, trước khi chết điều bọn họ nuối tiếc chỉ có gia đình và người họ thật sự yêu."

"Cái tên vận vào người ông cấm có sai, ai bảo đặt tên Khổ chi để giờ số khổ như vậy."

"Không sao. Chỉ cần em yêu ta là đủ rồi. Dù sao em cũng mới là người ta đích thân cưới về."

Kha Ngũ Khổ nói xong liền kéo em lên nằm ngang với mình. Hắn tham lam dụi vào cổ hít lấy mùi hương trên cơ thể em. Vợ nhỏ của hắn thật ngọt, giống như một viên kẹo caramel, là người duy nhất mà hắn tôn sùng, là xinh đẹp của hắn. Kha Ngũ Khổ nâng cằm, hôn chóc lên môi em rất nhiều cái. Đến mức Châu Kha Vũ phải chặn hắn lại.

"Hôn nhiều thế, đau. Hôm qua còn chưa đủ sao!?" Châu Kha Vũ che môi, mắng. Môi của em bị hắn cả đêm dày vò đến sưng đỏ, mãi mới đỡ đau một chút vậy mà hắn lại đè em ra hôn nữa. Kha Vũ giận dỗi, Kha Vũ đạp hắn một cái. Em chỉ dùng lực ở mức không để hắn ngã xuống giường...ừm đạp nhẹ cho bõ tức thôi. Mặc dù em chưa yêu hắn nhiều như hắn yêu em, nhưng chồng em, em xót. Nhưng nghĩ lại một chút em liền mặc kệ, em cứ thích giận lẫy đấy.

"À, ông bảo ma cà rồng cũng phải làm việc cơ mà, vậy thì đi đi, không tiễn nhé." Châu Kha Vũ nói xong liền trở mình, cuốn cái chăn to bự quanh người, để Kha Ngũ Khổ không mảnh vải che thân nằm đó, cho hắn lạnh chết đi.

Kha Ngũ Khổ nhìn vợ nhỏ như vậy cũng không bày trò trêu em nữa. Nhớ ra chiều nay có công việc cần vào kinh thành bàn bạc với nhà vua hắn mới lết xác đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Dạo gần đây công việc của hắn khá bận, sáng đi tối về, hôm qua là ngày cưới nên được nghỉ một hôm. Hắn chỉ hận đường xá xa xôi không thể mang vợ nhỏ đi cùng, bởi hắn cứ hôm nào cũng đi sớm về khuya như vậy sẽ sợ vợ nhỏ ở nhà một mình chán chết mất. Thôi thì đành phải cố gắng giải quyết công việc cho xong sớm để còn đưa vợ nhỏ đi hưởng tuần trăng mật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top