Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

five (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ting

một tiếng động vang lên kèm theo tiếng rung nhè nhẹ bên túi quần của hắn. kha vũ liền lấy chiếc điện thoại ra để kiểm tra. tin nhắn kia chính là do staff, họ gửi cho hắn một bảng thông báo về lịch trình làm việc của các thành viên trong tuần này, cả lịch làm việc chung và riêng.

yayy!! châu kha vũ hắn ta hôm nay được nghỉ rồi, là lịch trống. và như một thói quen, khoé mắt hắn trong vô thức tìm kiếm tên người nào đó.

bằng một cách nào đấy, hôm nay hạo vũ cũng chẳng có bất kì lịch trình làm việc nào cả. việc này làm cho đầu hắn đột nhiên tung toé lên biết bao suy nghĩ, dự định. được nghỉ chung một ngày như vậy, không phải là vì ông trời muốn cậu và hắn được ở cùng nhau đấy chứ? khoé môi hắn bất giác kéo cao hơn nữa.

kha vũ không muốn phải lãng phí bất kì giây phút nào ở cạnh bên cậu cả, vì vậy hắn đã tức tốc chạy như bay đến trước cửa phòng của hạo vũ ngay từ lúc nào chẳng hay.

sau khi gõ cửa phòng, hắn nên nói điều gì với cậu đây?

"hôm nay được nghỉ đấy, hay là tụi mình đi dạo phố-"

"em có muốn cùng anh đi đâu chơi không?"

"hay là em muốn nghỉ ngơi, anh ở nhà cùng em nhé!"

"vậy em muốn cùng nhau làm những gì?"

"hoặc là-"

vì mãi lưỡng lự không biết nên lựa lời nào mới phải, hắn thấy tất cả đều rất ngượng ngùng khó để nói thành lời. vậy nên, kha vũ đã bỏ lỡ mất cơ hội một cách tiếc nuối, khi người đầu tiên đẩy cánh cửa phòng kia không phải là hắn, mà là hạo vũ. cậu từ bên trong phòng đẩy cánh cửa ra bên ngoài.

"ơ? châu kha vũ à? anh đứng trước cửa phòng em làm gì vậy?"

hắn xấu hổ chết mất thôi. ngay bây giờ liệu hắn có thể tự đào một cái hố rồi chui xuống dưới, nhằm né tránh ánh mắt kia được hay không vậy nhỉ?

thật tình hắn không biết phải trả lời cho câu hỏi của cậu như thế nào cả. hạo vũ nhìn chăm chú vào gương mặt hắn, như đang rất tò mò, hoặc là đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

nó khiến cho hắn cảm thấy có một điều gì đó vô hình đang thúc ép hắn phải trả lời cậu ngay lập tức. vậy nên hắn đành bịa ra câu trả lời, cũng chưa nghĩ đến nó có logic hay không nữa.

"à, ờm, anh muốn đi pha cà phê..."

hạo vũ bỗng nhiên phì cười. chỉ là một câu hỏi bình thường thôi mà, cũng không cần phải lo lắng như vậy đâu. mà hôm nay tên này bị ấm đầu hay sao vậy? rõ ràng máy pha cà phê ở ngoài phòng khách cơ mà, sao có thể ở trước cửa phòng cậu được cơ chứ?

thế nhưng với mọi sự ngượng ngùng, kha vũ đều tạm thời bỏ qua một bên, mặc kệ chúng đi. bởi vì bây giờ hắn mới nhận ra bộ đồ mà hạo vũ đang mặc trên người

là vest đen.

và cả nước hoa nữa, chúng làm cho khứu giác của hắn trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.

nhưng chẳng phải hôm nay cả hai đều được nghỉ làm hay sao? hay mắt hắn có vấn đề lại nhìn cái tên 'hạo vũ' thành tên của ai khác?

"em phải đi đâu sao?"

"à, đột nhiên có hợp đồng quảng cáo cần bàn bạc gấp nên em phải ra ngoài."

kha vũ như thất thần.

được một ngày có một không hai, khó khăn lắm cả hai mới trống lịch hết một ngày. ấy vậy mà thật trớ trêu... đúng là cái hợp đồng chết tiệt, cái đồ kì đà cản mũi, kha vũ thầm nguyền rủa trong lòng.

có cuộc gọi đến từ điện thoại của hạo vũ, nó làm phá tan cái bầu không khí kì quặc này, và hình như cậu đến giờ phải đi rồi. hạo vũ nhanh chóng chào tạm biệt hắn rồi rời khỏi kí túc xá, để lại một châu kha vũ buồn thúi ruột.

cứ xem như đây là ngày nghỉ chỉ có một mình hắn có được, vậy đi. nhưng hắn vẫn cứ tức giận, còn có chút tiếc nuối về chuyện lúc nãy nữa.

kha vũ quyết định đi xem bói tình yêu. mặc dù hắn biết chắc hạo vũ và hắn sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một cặp, nhưng hắn vẫn cứ đến xem bói. chủ yếu là để nghe tiên đoán, miêu tả tình cảm nồng cháy như thế nào cho bớt hận thù cái tờ hợp đồng mà thôi.

nhưng có một câu nói của thầy bói làm hắn cứ mãi suy nghĩ, rồi đem nó chất chứa trong lòng mãi không thôi.

"có người thứ ba đang chen chân vào, và hạo vũ không hề hướng tình cảm về cậu đâu chàng trai trẻ à..."

nhớ lại hôm nay, hạo vũ đột nhiên nói với hắn là lên công ty bàn bạc hợp đồng gấp mặc dù hôm đấy là ngày nghỉ, có phải chăng là lừa gạt để qua mắt kha vũ. cậu có thể đã đi hẹn hò với người nào khác rồi chăng?

hắn thật sự không nghĩ ra nổi bất cứ chi tiết nào hơn nữa, đầu hắn như muốn nổ tung lên cả rồi. kha vũ quyết định sẽ chờ đợi khi nào cậu về nhà, sau đó hắn sẽ hỏi hạo vũ cho ra lẽ sự tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top