Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

four (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay rảnh rỗi, mọi người rủ nhau đi doạ ma. kế hoạch doạ ma này chỉ lập ra với vài người biết thôi, còn lại sẽ không biết gì cả và tương lai họ sẽ bị hù.

hạo vũ cũng chẳng thấy kì lạ khi bọn họ tụ năm tụ ba nói chuyện xì xầm với nhau, cậu nghĩ hẳn là chỉ đang giỡn với nhau thôi.

hôm nay, nhóm hù ma ấy cũng rất kiên trì đứng kế bên công tắt tận mấy tiếng liền, đã hù biết bao nhiêu thực tập sinh ở đây, kẻ khóc không ra tiếng, người chạy rơi cả dép.

chơi trò này xong, nghiệp đè đầu.


hạo vũ rời khỏi phòng tập luyện, mồ hôi nhễ nhại, cậu thở dài và chuẩn bị về phòng lấy đồ đi tắm.

nhưng hôm nay đường từ phòng tập đến phòng cậu có chút kì quái... bình thường ở đây sẽ có rất nhiều người cười đùa vui vẻ bất kể ngày hay đêm, nhưng cớ sao hôm nay lại không một bóng dáng thế?

hạo vũ dáo dác nhìn xung quanh, cố gắng trấn an bản thân rằng mọi người vì mệt mỏi nên đã đi ngủ sớm rồi. nhưng hình như có trấn an cỡ nào thì tim cậu cũng phải có lúc đập lệch một nhịp, đó là lúc cả hành lang đột nhiên tối sầm.

cậu còn nghe được cả tiếng gạt công tắc của đèn rất vang, bởi vì quá tĩnh lặng nên mới nghe rõ hay là do cậu quá sợ hãi nên thính giác càng trở nên nhạy cảm?

bước chân hạo vũ lần mò đường đi, vì cậu ở đây bị thu điện thoại rồi nên chẳng thể nhắn tin cho ai, càng không thể có đèn pin được. cậu đành phải tự dựa vào mình.

dù không gian tối om, nhưng ánh trăng nhạt màu từ cửa sổ rọi vào cũng đủ để thấy rõ. thứ mà hạo vũ thấy rất rõ, ánh trăng rọi lên một người mặc áo trắng phủ dài đến ngang đầu gối, hai tay cứ đưa lên phía trước không khác gì cương thi. hơn nữa đang ở khúc cua nên sự hiện diện của người đó rất thình lình, bất chợt làm cậu không tự chủ được mà đi lùi vài bước.

"tôi... tôi không làm gì sai trái, xin hãy tha cho tôi"

giọng cậu đứt đoạn, run rẩy. một tiếng cười khúc khích vang lên, hạo vũ cũng không nghĩ đó là của những người anh em trong kí túc xá vì cậu đang rất hoảng loạn rồi.

dù vậy, 'con ma' ấy vẫn cứ thẳng bước đi đến chỗ hạo vũ một cách chầm chậm, cậu vì bản năng sinh tồn mà quay lưng chạy thật nhanh để trốn thoát.

chạy quá nhanh, người lại vô tình bị đập trúng một vật gì đó, nhưng lại có chút mềm mềm của da thịt, lại như thung lũng lên xuống.

"sờ đủ chưa?"

giọng nói đầy vẻ nam tính cất lên, thật quyến rũ, hơi nóng khi phát ra từ câu nói ấy cứ phả vào bên mang tai cậu khiến chúng đỏ dần.

hạo vũ lúc này ngẩng đầu lên, nương theo ánh trăng sáng mà nheo mắt nhìn cho rõ, là một thân ảnh trắng khác đứng thật gần trước mặt. cậu hoảng hốt đi lùi lại vài bước. hạo vũ phút chốc mới nhận ra, hình như thứ bản thân vừa sờ trúng lúc nãy là cơ bụng của 'con ma' à???

con ma đằng trước và cả con ma đằng sau, chúng đang muốn úp sọt cậu phải không vậy? hạo vũ hiện tại không biết nên tiến hay nên lùi, càng không dám nhìn cho kĩ mặt của bọn họ.

"cam vọng tinh, sao anh lại hù hạo vũ của em vậy"

cam-cam vọng tinh gì chứ? hạo vũ nhìn con ma phía sau, thấy nó đang lột chiếc khăn màu trắng trước mặt ra. nhìn kĩ lại thì đó là anh trai nhà họ cam thật. có một phút hơi sững sờ.

"cậu cũng hù em ấy còn gì"

vọng tinh cười lớn, chỉ về phía 'con ma' phía trước chưa lộ danh tính.

"hả? à em quên tháo ra"

người nọ cũng tháo mặt nạ quỷ quái kia, lộ ra ngoài là một nhan sắc đỉnh cao dù ánh trăng mờ nhạt cũng thấy rõ từng đường nét sắc sảo.

là châu kha vũ à? châu kha vũ, em ghét anh chết mất!!!

thật ra lúc đầu theo kế hoạch thì cam vọng tinh được giao phó cho đi hù người tiếp theo. nhưng khi kha vũ nhìn đồng hồ, là giờ mà hạo vũ thường tập luyện xong và chuẩn bị về phòng. nhận thấy điều không lành, hắn mới chạy đến định bảo vệ hạo vũ, nào ngờ bảo vệ đâu không thấy lại quên tháo trang phục ma quỷ, làm nỗi sợ của cục cưng hạo vũ nhân lên hai lần.

"thôi đừng giận anh nữa mà bé ơi"

châu kha vũ khom người xuống cho bằng với hạo vũ, ánh mắt nũng nịu như một đứa trẻ vừa mới gây ra lỗi lầm và mong chờ được tha thứ.

nhưng ai mới là trẻ con chứ? hạo vũ bĩu môi tức giận, khoanh tay nhìn về hướng khác mặc kệ kha vũ có nói gì đi chăng nữa.

thôi xong rồi, lần này lỗi khá nghiêm trọng, hắn bèn nghĩ có khi nào cậu sẽ tuyệt giao hắn hay không.

"tuyệt giao đi"

hoạ thật, nghĩ sao nó lại như thế thật này. kha vũ khóc trong lòng nhiều chút.

"em muốn gì anh đều chiều em hết. chỉ cần đừng giận anh nữa mà~"

nhưng đừng hòng mua chuộc được hạo vũ, cậu vẫn cứ bĩu môi mà bỏ đi không thèm nhìn kha vũ nỗi một cái.

chết thật rồi, cái nóc nhà bay mất rồi. kha vũ thầm dùng ánh mắt viên đạn về phía của cam vọng tinh phía trước. mặt lại sầu thê thảm...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top