Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Gặp gỡ nhân vật thứ nhất

   "Rào...rào" trời mua như trút nước, mặc chiếc áo mưa màu trắng, trùm kín mít Lam Linh bước vào căn biệt thự to trông có vẻ cổ kín sau khi đi bộ một đoạn khá dài. Căn biệt thự to lớn, lạnh lẽo, mang không khí tang thương cảu đám tang ai đó mới vừa diễn ra. Nhìn lên di ảnh, là "cô gái" kia. Bước tướng đi có chút lầm lũi, cả người nó u ám bao quanh thẳng vào đại sảnh. Nó bất đắc lại trở thành tâm điểm của đám tang lúc hiện giờ. Mở miệng nói, giọng có chút lạnh giá:

- Ai là người thân cô Lan?

--------------------------------------------------

Thiên Tuấn ngồi thẫn thờ nhìn lên di ảnh của người chị gái mới mất, theo điều tra, chị hắn tự tử mà chết. Nhìn sang mẹ, bà gầy đi nhiều quá, cũng phải thôi là cú sốc lớn quá mà! Thở dài ra, hắn lại nhìn xung quanh, tất cả họ hàng và vài người bạn của chị đều ở đây, có người thì khóc lóc, có người thì im lặng. Mẹ kiếp! Một lũ dối trá!

- Ai là người thân cô Lan?_ Giọng lạnh giá phát ra ngay trước sảnh.

Đi đến nơi phát ra tiếng nói, là một cô gái mặc chiếc áo mưa trắng, khuôn mặt thanh tú nhưng lại có hai cái quầng thâm ngay mắt khá đậm. Thu hồi lại ánh mắt đánh giá, hắn nhìn thẳng vào mặt cô gái hỏi:

- Cô là ai? Tôi là người thân chị ấy!

Móc trong túi áo ra một phong thư đưa cho hắn đồng thời trả lời câu hỏi của hắn:

- Đừng hỏi tôi là ai, tôi đến để đưa phong thư này giúp cô gái kia và nhắn đến cậu và mẹ cậu giúp cô ta.

Hắn nhận lấy phong thư một cách ngạc nhiên, mẹ hắn nghe đến chị Lan thì nhảy đến nắm lấy vai nó lắc mạnh:

- Lan? Lan, con tôi, nó nhắn gì?

Nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mặt cua người mẹ nó thấy hơi chạnh lòng, hắn lôi mẹ ra khỏi nó hỏi:

- Chị tôi đã nhắn gì?

- Muốn nghe nguyên văn hay là tường thuật?_ nó hỏi lại

- Nguyên văn!_ cả người mẹ lẫn hắn đều đồng thanh.

Tháo chiếc mũ áo mưa xuống để lộ rõ hơn khuôn mặt của mình, nó bắt đầu "diễn" lại y hệt như những gì "cô gái" kia đã làm. Nắm lấy cổ áo hắn, hơi choáng váng khi bỗng nhiên bị "túm" bởi cô gái nhỏ trước mặt, lại tiếp tục choáng hơn khi nghe mắng từ cô gái:

- Thằng khốn, khôn hồn mà chăm sóc mẹ cho tao. mày thử lơ là đi chơi đến sáng cho mẹ lo xem, tao sẽ sống dậy đập mày què giò đó. Nhớ chưa thằng khốn?_ nói xong làm dộng tác đưa tay lên cổ kéo ý nói "mày chết chắc". Rồi quay sang ôm chầm lấy người mẹ, giọng nhẹ nhàng, vỗ vỗ lưng an ủi. Sau khi thực hiện xong tất cả các lời nhắn của "cô gái" kia, nó quay về trạng thái ban đầu, đứng trước sảnh chùm mũ lên đầu. Mọi người đều ngỡ ngàng trước hành động của nó nhưng có lẽ ngỡ ngàng nhất là người mẹ và hắn. Mẹ hắn khụy xuống ôm mặt khóc, lẩm bẩm:

- Con tôi, đúng rồi... là nó!

Hắn thì vẫn còn chưa hoàn hồn. Gì chứ? Nó chửi hắn, con nhỏ kì lạ. Nhưng mà mọi động tác, cách nói chuyện của nó thật giống chị ấy - chị của cậu.
Không muốn nhìn cảnh lâm li bi đát này nửa, nó quay lưng bước thẳng ra ngoài. Thôi rồi! trời tối rồi, làm sao bắt xe về. Cắn cắn môi, nó thầm trách "cô gái" kia. Đang bực bội không biết phải làm sao thì một bà lão ma đi tới nói nó cứ đứng đó sẽ có xe đi ngang qua. Hầy, thôi đàng thử vận may vậy. Đứng đợi khoảng cỡ mười lăm phút, quả thật là có chiếc xe đi ngang qua. Liều mạng, nó nhả ra giữa đường đứng. "Két....Két" Tiếng xe thắng gấp, phù! suýt tí nữa là đụng nó rồi, sợ thiệc. Nhanh chân chạy đến bên cửa xe xin đi nhờ.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top