Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Giảng hòa, nhập xác

   "Cạch", cánh của lại hiện ra, là hắn. Vẻ mặt hắn rất khó coi. Mày nhăn lại. Hắn đã đoán đúng quả nhiên nó ở đây. Bước thật nhanh đến phía nó, kéo tay nó ra ngoài...

- Này! Em không biết là mọi người lo cho em lắm à?_ Hắn to tiếng, hai người đang ở trong con hẻm.

Nó không nói gì, ngoảnh mặt đi, cố không nhìn thẳng vào mắt hắn. Thấy thái độ của nó, hắn cũng dịu giọng xuống:

- Đi thôi!

- Đi đâu?_ nó lơ đãng nhìn hắn.

Hắn không nói gì chỉ tiếp tục kéo tay nó đi thẳng. Trên đường đi nó đã suy nghĩ đủ chuyện, đến khi tỉnh ra thì thấy mình đã về đến trường. Oanh chạy ra, nắm lấy tay nó xoay vòng vòng. Giọng điệu cùng bộ dạng vô cùng lo lắng:

- Cậu không sao chứ? Có bị gì không?

Nó lấy tay gợ nhẹ nhàng tay Oanh ra, có chút khổ sở:

- Tớ không sao rồi! Cậu xem_ dứt câu nó xoay người một vòng. Cười tươi, có người bạn thân như vậy, hmm cũng lâu lắm rồi!

Nụ cười của nó có chút cứng đờ khi nhìn thấy Phong. Nó cũng suy nghĩ kĩ rồi, cũng không phải là lỗi của anh hai. Có chút ngượng ngùng. Vẫy vẫy tay:

- Hì hì, Hi! Anh hai.

Phong không nói gì, lông mày dãn dần ra, vẻ mặt trở về trạng thái dịu dàng như trước, bớt chút lo lắng. Vương tay xoa mái tóc ngắn của nó. Thế là hết một ngày mệt mỏi.

Quả nhiên có anh trai là pháp sư rất thích, không có bất kì con ma nào lảng vảng quanh nó nữa, cuối cùng nó cũng hiểu ra vì sao lớp học của nó không có con ma nào. Giấc ngủ đêm nay, nó ngủ rất ngon và rất an tâm.

Sáng hôm sau đến trường cùng Phong. Mọi ánh mắt vẫn soi mói nó. Kệ! Nó bước đi thẳng.

- Đứng lại!_ có tiếng hét từ sau lưng truyền tới.

Nó dừng bước, từ từ quay đầu lại. Là con nhỏ tóc vàng hôm qua. Con nhỏ đó bước đến gần nó:

- Hồ ly tinh! Hôm qua là mày may mắn, hôm nay mày không thoát khỏi đâu._ giọng đe dọa

- Ừ, sao cũng được!_ giọng có chút thờ ơ rồi bước thẳng. Nó vẫn cố tránh mấy con ma đang lởn vởn quanh đó.

"Bốp!", một quả bóng từ phía xa bay thẳng đập vào sau gáy nó. Nó bất tỉnh, trước khi mất lí trí nó chỉ nhớ có một giọng nữ lảng vảng trong đầu nó, rất mê hoặc.

Cậu vừa đến trường, bước ra khỏi xe đã thấy nó bất tỉnh, vội vàng bế xốc nó lên lao nhanh đến phòng y tế. Trong hai ngày liên tiếp mà ngày nào cũng phải vào phòng y tế như vậy, nó gặp vận xui rồi.

Mở mắt ra, nó ngồi bật dậy, nhìn tay rồi đến chân mình. Sờ sờ khuôn mặt rồi tự cười một mình. Cậu cảm thấy nó hành động thật kì quái thì không khỏi ngẩng người nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh và lạnh lùng vốn có.

Hiện giờ nó đang bị giam ở một nơi mà mình không hề biết, xung quanh trắng xóa. Không thể thoát ra.

Hắn và Phong đang bàn chuyện hội học sinh thì cảm thấy có điều không lành. Tại sao lại có âm khí vào giờ này?

Trở lại với cậu. Con ma nữ sau khi nhập vào nó thành công thì bắt đầu làm những chuyện kì quặc. Tiến sát mình về phía cậu. Khuôn mặt ghé sát của nó làm cậu tim ngày càng đập nhanh. Điệu bộ lả lơi của nó hiện giờ làm cậu cảm thấy khó chịu, tim cậu đập quá nhanh mất tầm kiểm soát...

Phong và hắn sau khi họp xong thì nhanh chóng đi theo nguồn ám khí kia. Luồng khí dẫn hai người đến trước của phòng y tế. Cảnh tượng trong phòng y tế kia làm cậu khó chịu cực kì. Đẩy mạnh cửa bước vào, hắn và Phong đều biết nó chính là bị con ma nữa kia nhập thành công rồi. Bắt đầu niệm thầm chú giải phóng, hướng tâm về phía nó. Con ma nữ kia dường như rất kiên quyết, bám lấy thân thể của nó không rời.

Cậu thấy Phong và hắn bỗng nhiên lao vào thì không khỏi ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn là khi bỗng nhiên cả ba- hắn, nó, Phong đều đứng yên bất động. Bước đến phía trước, chạm nhẹ vào vai nó, bỗng nó lại ngất xỉu, người xụi lơ. Nhanh tay cậu đỡ lấy nó trước sự ngỡ ngàng của hắn. Phong đã kịp hiểu ra vấn đề. Con ma nữ kia từ lúc cậu chạm vào người nó đã biến mất. Luồng khí ám của nó đang chạy rất xa. Phong nhanh chóng đuổi theo chỉ để lại câu mà cả hắn va cậu đều chẳng hiểu gì cả:

- Đừng thả em ấy ra, ôm im như vậy đi!

Hắn không hiểu gì cả nhưng cứ nhìn thấy cậu ôm chặt lấy người nó là hắn lại không vui. Bất đắc dĩ hắn quay lại nhìn cậu rồi chạy nhanh ra ngoài đuổi theo Phong.

Tuy không hiểu việc gì vừa xảy ra nhưng cậu đang rất hồi hộp. Cậu thích nhìn nó nhắm mắt như vậy, yên bình không u ám. Ôm nó như vậy một lúc lâu thì nó tỉnh lại, nhìn quay, là phòng y tế. Phát giác ra mình đang trong vòng tay của cậu, khẽ cựa mình.

Như phát hiện ra nó đã tỉnh lại. Cậu nhẹ nhàng buông nó ra, hỏi thăm với giọng lạnh lùng nhưng không giấu được sự nhẹ nhàng trong đó:

- Không sao chứ?

- À..Ừ.. không sao_ có chút lúng túng- mà có chuyện gì vậy?

Cậu nhìn nó:

- Không nhớ?

- Nhớ? Chuyện gì?

Cậu thở dài, bóp bóp thái dương. Cô gái này, trí nhớ tệ vậy sao?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top