Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Gặp nhân vật thứ hai

   Gõ gõ cửa kính, nó chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang lái xe, người đàn ông hạ cửa kính, lông mày hơi nhăn lại, hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Sao lại đứng giữa đường như thế, suýt chút nữa là có chuyện rồi!_ giọng có hơi gắt gỏng.

Đáp lại câu mang tính trách mắng của người đàn ông, nó gãi gãi mái tóc ngắn màu hạt dẻ có chút lúng túng, cười hề hề:

- Chú! Chú cho cháu đi nhờ với nha!_ nói xong nó chắp hai tay trước mặt, khuôn mặt cầu xin vẻ cún con.

Người đàn ông có vẻ xiu lòng, nhưng hình như còn chần chừ cái gì đó, ông ta cứ nhìn ra băng ghế sau. Chuyển tầm mắt ra băng ghế sau, ở đó là một chàng trai cũng trạc tuổi nó. À, ra là một cậu ấm. Lại liếc nhìn người đàn ông lái xe vẻ mặt càng đáng thương hơn. Cuối cùng người đàn ông đó cũng cho nó lên xe, ông ta bảo nó ra đằng sau ngồi với chàng trai kia.

Bỗng nhiên có người ngồi vào xe ngay bên cạnh mình làm Huy mở mắt dậy, liếc mắt sang bên cạnh, là một cô gái với quầng thâm ở mắt đen xì xì trên màu xa trắng bóc, đôi môi cô gái khá nhợt nhạt, đã vậy lại còn mặc áo mưa màu trắng, thực làm câu có một tia giật mình trong mắt.

" Hừm, đúng là cậu ấm, nhìn thẳng không được sao trời, cứ liếc liếc thiệc sợ cậu ta ngày lé mất" thật ra thì nghĩ nghĩ vậy thôi, chứ nó nào dám nói ra đâu, cởi chiếc áo mưa ra khỏi người, quay sang gật đầu cười thay cho lời chào với cậu.

Cậu thật sự không thích con bé này, cười hở cả hàm răng, con gái gì mà... Không khí trong xe im lặng được một lúc thì nghe tiếng nó nói:

- Hì hì, quả nhiên là bà lão kia nói đúng, bảo tôi cứ chờ đây sẽ có xe đi ngang qua
"Thật là một con nhỏ ồn ào" cậu nghĩ sau khi liếc nhìn nó thêm một cái. Không quan tâm đến cái liếc nhìn của cậu, nó tiếp:

- Bà còn nói, tránh được sét chứ chả tránh được tôi đâu. Hi hi.

Nghe xong câu nói của nó, cậu bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Gặp con nhỏ này ở đây đã lạ rồi, nó còn nói vầy nữa làm người bình tĩnh như cậu đây mà còn thấy hoảng. Số là...

Ba giờ trước

Cậu hiện tại đang ở trong một căn nhà cấp bốn, nằm riêng lẻ ngay một bãi đất trống. Đây chính là bãi đất mà gia đình cậu định quy hoạch làm thành công viên giải trí nhưng không hiểu sao cái căn nhà kia thật biết điều lại chưa chịu dọn đi chỗ khác. Hôm nay cậu phải giải quyết cho xong. Ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ, cậu nói thẳng với chủ ngôi nhà_ một người đàn ông.

- Tôi sẽ nói thẳng, tôi muốn ông dọn đi trong ngày hôm nay!_ hắn mở lời.

-Thưa cậu, không phải là tôi không muốn mà là vợ tôi không muốn._ Bày ra vẻ mặt khổ sở người đàn ông nhìn lên tấm ảnh nguời vợ trên bàn thờ.

Giật giật khóe môi:

- Gì chứ, vợ ông mất rồi sao ông biết vợ ông có muốn hay không?

- Tôi nói ra cậu không tin nhưng đó là sự thật, mỗi lần mà vợ tôi không vừa ý chuyện gì thì cây hoa kia_ người đàn ông chỉ lên bông hoa màu trắng được trồng bên cạnh ảnh vợ ông- sẽ héo, rồi sau đó khi tôi sửa đúng lỗi cây hoa ấy lại tươi tốt. Đấy cậu nói làm sao đây.

- À_ nở một nụ cười gian manh, cậu tiếp- vậy thì bông hoa kia chính là đại diện cho vợ ông, phải không_ Đứng lên, từ từ tiến về phía bông hoa, cầm cây kéo lên giơ ra trước mặt- Vậy thì tôi sẽ bàn bạc với vợ ông.

Ngạc nhiên tột độ, người đàn ông đập bàn đứng dậy, gọng vì tức giận mà có chút run run:
- Cậu...cậu... không được phép làm vậy...

Phớt lờ hoàn toàn lời ông ta, cậu tiếp tục công việc của mình:

- Thưa bà, bà có đồng ý chuyển đi không?_ dừng một chút, liếc nhìn người đàn ông đang trừng mắt, miệng há to rồi lại liếc nhìn tấm di ảnh- Nếu bà không đồng ý, tôi sẽ cắt bông hoa này!_ giọng nguy hiểm.

Quá hoảng hốt người đàn ông nhanh chân chạy đến với ý định giành lấy cây kéo trên tay cậu, như đoán được ý đồ của ông ta. Mỉm cười, "cạch", bông hoa rơi ra khỏi thân cây, nằm ngay trước tấm ảnh. Quay sang người đàn ông đang sững sờ kia, vẫn giữ nụ cười ấy, cậu nói:
- Sao nào? Vợ ông chẳng phải đã đồng ý rồi sao? Vậy thì... thứ tôi muốn thấy là căn nhà trống vào thứ hai tới, được chứ.

Nói xong cậu quay lưng bước ra khỏi nhà, bỏ mặc người đàn ông kia. Tức giận, người đàn ông kia hét vọng lên:

- Cậu... Cậu thật xất xược, thằng khốn!

"Rào... Rào", trời bỗng mưa như trút nước, sấm chớp nhoáng sáng cả một bầu trời. Chú lái xe nhanh chóng mở dù ra che cho cậu. Quay lưng lại, nhìn thẳng vào mặt ông ta, cậu cười nhếch mép:

- Vậy sao, vậy thì nếu tôi bị sét đánh tức là vợ ông và cả ông đều có thể gọi tôi như vậy nhé!
Vừa dứt câu nói, đẩy chiếc dù ra, dang rộng hai cánh tay, cậu ngửa mặt lên trời.

" Rầm...ầm..ầm" là tiếng sét đánh, nhưng không phải ở chỗ này mà ở cái cây cách cậu 5om kia. Mở mắt ra nở nụ cười tự tin của người chiến thắng với ông ta, cậu bước đi thẳng. Ở phía sau người đàn ông kia vẫn hét:

- Cậu... cậu, cứ chờ xem, rồi những thứ đó sẽ tới tìm cậu nhanh thôi!   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top