Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21:

  Gã thần chết đuổi theo đến nơi, đôi mắt màu đỏ sáng rực ẩn hiện sau chiếc mũ trùm kín quét lên không gian xung quanh. Vốn là gã thần chết kia mới chỉ nhận chức, dĩ nhiên đây là nhiệm vụ đầu tiên, vậy mà lại một khắc thất bại. Số cô gái kia ( Linh) chưa phải là đã tận nhưng số thời gian xuất hồn đã quá quy định nên mới phía hắn tới bắt đen về bên dưới.

Nói đến nó và Linh lúc này, nó lại một lần nữa rơi vào căn phòng trắng. Ở ngoài kia xảy ra chuyện gì nó căn bản là chẳng thể biết nhưng nó vẫn chưa ra khỏi đây tức là Linh vẫn còn an toàn.

Trong thân xác của nó, Linh ngồi ngay ngắn, quay lưng về phía gã thần chết áo đen kia. Không dám nhúc nhích chút nào. Mà gã thần chết kia nhìn quanh một vòng lại để ánh mắt trên bóng lưng nó nghi hoặc, nhưng rất nhanh sau đó liền bỏ đi. Mồ hôi lạnh đã sớm toát ra trên người nó. Đợi gã thần chết kia đi hẳn, Linh cũng nhanh chóng rời khỏi thể xác của nó, sau khi Linh thoát ra, cả cơ thể nó đổ ập xuống đất đồng thời linh hồn nó trong căn phòng trắng kia như có một lực hút mạnh, bị hút đi rồi không tự chủ mất dần ý thức.

Mở mắt ra là trần nhà trắng toát, mùi thuốc este xộc vào mũi khiến nó khẽ nhăn mày.

Cảm thấy nặng nơi bàn tay, dời ánh mắt xuống bên dưới, khuôn mặt khi ngủ của hắn, hội trưởng Thiên Tuấn đập vào mắt nó. Khuôn mặt anh tuấn cũng làm cho tim nó một hồi nhảy nhót, không tự chủ mà muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt kia. Phút chốc khi tay gần chạm đến, nhanh như cắt nó rụt tay lại, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, ngượng nghịu vì cái hành động mà xém chút nữa mình đã làm. Vừa vặn, hắn ban nãy còn ngủ cũng thức dậy. Ngẩng đầu lên nhìn nó, không tự chủ mà tim cũng đập mạnh. Thử hỏi xem, khi tỉnh dậy lại thấy người mình thích mặt đỏ bừng, bộ dáng thẹn thùng kia thì làm sao không suy diễn? Hắn chính là đang suy diễn, suy diễn xem nó hẳn đã làm gì mà lại như thế. Tất nhiên việc hắn hi vọng nhất là nó... hôn trộm hắn là tốt nhất. Nghĩ đến đó, trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác vui sướng như đứa trẻ ba tuổi được cho viên kẹo ngọt.

Vui vui vẻ vẻ, trên môi hắn cũng đã sớm xuất hiện nụ cười:

- Tỉnh rồi hả? _ Khuôn mặt dí sát vào mặt nó khiến đó đỏ càng đỏ mặt hơn.

Dùng tay đẩy đẩy khuôn mặt đẹp trai kia xa xa ra, quay mặt về hướng khác miễn cưỡng gật đầu.

Cũng không muốn làm khó nó, hắn nhanh chóng vươn tay, lấy một hộp sưỡi tươi, cắm ống hút cẩn thận hướng nó đưa tới.

- Uống sữa đi này._ Giọng nói dịu nhẹ trầm ấm

Nó vẫn không quay đầy lại đưa tay với lấy hộp sữa, không cẩn thận đổ cả ra người.

- A_ Nó kêu lên một tiếng bộ dạng lúng túng, dùng tay phủi liên tục.

- Thiệt là, sao chẳng để ý gì thế! Hậu đậu quá._ Hắn cũng nhanh chóng tiến sát lại gần nó, tay nhanh chóng lấy hộp khăn giấy bên cạnh đó, tay không ngừng lau cho nó.

Nó ngưng trọng, trong lòng lúc này có một loại cảm xúc kí lạ đang len lỏi, cảm giác này có chút ngọt ngào, tâm trạng nó cũng là vui vẻ theo cái cảm xúc này. Bộ dáng ân cần lau đi vết sữa trên người nó của hắn một khắc ghi sâu vào lòng nó. Nó cũng chẳng hiểu cái cảm xúc kia là gì, nhưng bất quá nó cảm thấy cái cảm xúc này rất tuyệt.

Hắn vốn là lau người cho nó, khi chamh vào người nó, tay không ngừng lau nhưng đầu óc đã bay đến tận đâu, cảm giác thật mềm mại. Rung cảm trong hắn ngày lại càng lớn hơn nhưng hắn cũng không khỏi nhíu mày, có phải nó gầy quá rồi không, người nó nhỏ nhắn quá. Hắn hẳn là phải to hơn nó gấp đôi. Sau này phải tốt tốt bồi dưỡng nó một phen thôi!

Lúc này, khi hai anh chị đang chìm trong hai cảm xúc riêng của mình thì tại một nơi khác, cũng trong khuôn viên bệnh viện.

Linh đứng đối diện với gã thần chết hôm qua. Một ngày một đêm truy đuổi, đến cuối cùng vẫn là hai người mặt đối mặt với nhau. Tên thần chết kia cũng không chậm trễ, lưỡi hái trên tay nhanh chóng chỉ hướng linh hồn Linh mà tiến đến. Trong một khắc bầu không khí quỷ dị không ít, một màu đen dần dần tiến lại gần Linh. Nét mặt của Linh vô cùng bình thản, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Vốn như vậy là vì một đêm kia, cuối cùng những người thân của cô cũng đã đến, sắc mặt họ lo lắng. Cô cảm thấy như vậy như vậy thật đáng. Thư thả chịu chết.

Nhưng không, giây phút quyết định, một ánh sáng màu trắng dần tỏa ra, đem áp chết màu đen quỷ dị kia, sức gió nổi lên cả một vùng trời. Thổi bay chiếc mũ vẫn luôn trùm đầu gã thần chết. Một người đàn ông xuất hiện, thân tỏa ra ánh bạc. Râu tóc bạc phơ, đứng trước mặt Linh và tên thần chết ban nãy.

Tên thần chết nahnh chóng quỳ xuống, miệng hô to:

- Bạch Bạc trưởng lão.

Lúc này Linh mới nhìn đến tên thần chết, bây giờ không còn trùm đầu nữa, diện mạo hắn lộ ra, đôi mắt và mái tóc đều cùng một màu đỏ tươi, khuôn mặt lạnh lùng, trắng, mũi cao. Phải nói là bây giờ trước mặt cô lại là một mĩ nam vạn người mê khiến cô không muốn cũng phải bất giác chảy nước miếng.

- E hèm!_ vị Bạch Bạc trưởng lão kia lên tiếng liền đem lực chú ý của Linh trở lại trên người ông ta. Ánh mắt thần chết một khắc cũng lướt qua cô.

Vị Bạch Bạc trưởng lão kia ra hiệu cho tên thần chết đứng dậy. Tiến về phía cả hai, hai cánh tay theo hai hướng chỉ vào trán hai bọn họ. Một chấm màu trắng xuất hiện trên trán cả hai rồi nhanh chóng chìm vào trong. Trong một chốc Linh cảm thấy mình bị một cỗ năng lực hút cô đi, rồi cô chìm vào vô thức. Nếu nhìn kĩ có thể thấy Bạch Bạc trưởng lão này thoạt nhìn qua giống người mà nó gặp ở gian nhà cổ xưa kia giống nhau như đúc, chỉ là người đàn ông kia là một bộ đen tuyền còn người này lại là một màu trắng tinh khiết.
------------------------------------------------------------

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top