Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: có bạn là ma nữ - "can đảm"

   Sau mười mấy giây ngạc nhiên không chớp mắt nhìn hắn cười tủm tỉm, nó đã bị hắn lôi vào trong quán cà phê bí ẩn kia. Kinh ngạc hơn nữa là khi nó và hắn bước vào cánh cửa ngay lập tức biến mất chỉ còn lại bức tường, không để nó kịp há miệng ngạc nhiên thì hắn lại tiếp tục lôi nó đi về phía quầy ngồi.

- Cho một ly capuchino đi chú, đừng ngọt quá nhé!_ quay sang nó - à!em uống gì?

Nó vì quá ngạc nhiên mà cứ tròn mắt há miệng từ nãy đến giờ. Nhìn bộ dạng của nó lúc nay hắn còn thấy buồn cười hơn.

- Khụ! Này_ hắn lay lay nó .

- Hả? Cái gì... Cá..cái gì vậy? Em nay mơ sao _ lay lay tay hắn, nó nói như hét lên rồi tự nhéo vào má mình - Á! Đau quá, vậy không phải là mơ hả trời!

Sau một lúc tự độc thoại, nó nhìn xong quanh. Nó lại trở thành tâm điển nữa rồi, huhu khóc không ra nước mắt mà.

Hắn thấy nó như vậy cũng đành giải thích cho nó hiểu. Quay sang anh chủ quán :
- Hay anh cứ làm cho e ấy giống em đi _ rồi lại quay qua nó, nghiêm mặt hỏi- muốn nghe không?

Nghe hắn lên tiếng nó thôi suy nghĩ, gật đầu lia lịa. Mọi người xung quanh cũng thôi không chú ý đến nó nữa. Hắn bắt đầu nói:

- Nơi đây là thật chất cũng chỉ là một quán cà phê bình thường thôi... _ ngưng một chút, hắn liếc nhìn sang nó, nó vẫn đang chờ hắn nói tiếp - nhưng cái không bình thường của quán đó là quán chỉ bán cho các pháp sự và chỉ những người có nhãn thần mới vào được.

- Vậy ý anh là tôi có nhãn thần

- đúng vậy, nhãn thần của hầu hết mọi pháp sư đều là do tu luyện và luyện tập nhưng nhãn thần của em là do bẩm sinh.

- Bẩm sinh? Nhưn mà tại sao mãi đến cấp 2 tôi mới nhìn thấy?_ cí chút kinh ngạc nó hỏi.

- hmmm..._ Đưa tay lên sờ sờ cằm hắn trầm ngâm một lúc. Nó thì sốt ruột không ngừng.- Điều này thì anh không biết, có lẽ em đã được phong ấn, nhưng lại bị một cái gì đó làm hóa giải đi.

- À, thật ra thì cuối cấp 1 tôi đã bị tông xe... Cho nên.. Cho nên tôi thấy mấy người đó. Lúc đầ tôi tưởng là người cơ...

Hắn nghe đến đây phì cười, nó thật là đáng yêu, tưởng ma là người cơ đấy. Cô gái này thú vị quá.

Về đến nhà, nó lại nhảy ngay lên gặp ma.

- Ôi mẹ ơi! Hết cả hồn!

Con ma này thật kì lạ, một thân váy màu xanh nhạt, khuông mắt trắng bệch, mái tóc buộc lệch. Nó lấy hết can đảm ra để nói.

- À, à, ấy có thể hiện nguyên trạng như khi mình còn sống không?

Đáp lại lời nói của nó là sự biến đổi của con ma kia. "Vù" một cái, con ma khi nãy đã biến thành một cô gái dễ thương và tươm tất.

Nhìn thế này có vẻ nói chuyện thoải mái hơn. Nó bắt chuyện:

- Ấy.. À ấy ấy tên.. Tên gì vậy, sao lại tới đây.

Con ma tiến ghé sát mặt vào người nó, cười một cái rõ tươi. Rồi đáp:

- Woa! Quả nhiên cậu thấy tớ thật, tớ tưởng cậu nói một mình.

Giật giật khóe miệng, giongjcuar con ma nay nghe ... Chua qua, hẳn là lúc còn sống chắc chanh chua lắm đây. Bây giờ đã có thể nói chuyện thoải mái, nó hỏi:

- ừ,ờ. Mà ấy ơi ấy tên gì thế?

Có chút trầm ngâm, con ma quay lại, để ra bộ mặt tội lỗi:

- tớ cũng chẳng biết tớ tên gì nữa, chẳng hiểu sao mà mọi người có thể nhớ được còn tớ thì không nhỉ?

- Ồ! Ra vậy, vậy thì cứ tạm gọi là Oanh đi nha!

Oanh hình như kích thích lắm, bay xung quay nhà một cách thích thú, vừa bay vùa hét:

- Hura! Ta có tên rồi, có rồi, hura.

Lượn về lại phía nó con ma hỏi:

-Thế cậu không sợ tớ à?

- Lúc đầu thì cũng có sợ nhưng mà nhìn Oanh có vẻ thân thiện hihi.

- ồ, ra cậu tên là Lam Linh à? _ nhìn vào bảng tên đeo trên áo đồng phục của nó Oanh đoán.

- Ừ! Mà tại sao cậu vẫn chưa xuống nhỉ, không phải hôm nay cổng mở sao?

- tớ không biết _ Oanh bĩu môi - họ bảo tớ còn chưa thành ma hoàn toàn.

Đêm đó, nó cũng chẳng thiết ngủ nữa, cao hứng mời trà bánh Oanh và cả hai tám cả đêm   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top