Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Biến mất

   Sáng hôm sau vẫn như bình thường nó đến trường, đây là ngày thứ hai nhập học. Vẫn lẫn tránh những con ma trên đường đi, cố tình không đụng trúng họ. Chỉ khác một điều, hôm nay theo nó đi học còn có Oanh.

Thoải mái đi theo nó trên đường đến trường, Oanh thấy lạ khi nó cứ tránh mấy con ma kia, thắc mắc hỏi:

- Ê! Sao cậu lại tránh họ vậy? Đáng sợ lắm sao?

Đáp lại câu hỏi của Oanh là sự im lặng của nó, nó không muốn bị chú ý, huống hồ gì giờ nó đang ở trong trường, nó không muốn trở thành một kẻ quái dị như ở cấp 2. Ôm cục thác mắc nuốt xuống bụng, Oanh hiểu được nó đang nghĩ gì đành im lặng vậy.

Người đầu tiên nó gặp ở trường là hắn. Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy Oanh nhưng cũng giả vờ như không thấy gì, chào hỏi nó:

- Hello em!

Gật đầu thay cho lời chào, nhìn mấy ánh mắt của các cô nữ sinh xung quanh là nó hiểu không nên dây dưa nhiều với hắn kể cả khi hắn có giống mình đi nữ. Nó cúi chào lấy lệ rồi bước đi nhanh chóng.

Hắn khó hiểu nhìn theo nó, hôm qua nó vẫn còn nói chuyện bình thường với hắn cơ mà. Lắc đầu khó hiểu hắn bước về lớp. Dù cho có thắc mắc về con ma đi bên cạnh nó nhưng hắn cũng chẳng tiện hỏi, định bụng sẽ cuối giờ sẽ đi tìm nó.

Sau khi rời đi, điều đầu tiên là nó vào phòng vệ sinh. Vào đến đây nó mới có thể nói chuyện vợi Oanh được. Như hiểu được mục đích, Oanh hỏi nhanh:

- Này trả lời tớ được chưa?

Cười khổ gãi gãi đầu nó trả lời:

- Thật ra thì tớ bị bệnh....

Nghe đến đây Oanh bỗng cảm thấy sốt vó, tuy mới chỉ quen biết nó vào hôm qua nhưng Oanh đặc biệt yêu thích nó. Có lẽ là do nó là người duy nhất đối xử tốt với cô từ khi cô thành hồn ma đến giờ. Lập tức bay quanh nó, dùng ánh mắt xem xét người nó, hỏi gấp gáp:

- Sao? Bệnh? Bệnh gì?

Mỉm cười trước biểu hiện dễ thương của Oanh, nó cảm thấy Oanh dễ thương vô cùng, nó không hề sợ cô. Trấn định lại cái hồn ma bay qua bay lại kia, nó cười hi ha giải thích:

- Không, là tớ sợ ma, cậu lo lắng quá rồi.

Thở ra một hơi, Oanh bỗng nhiên hét lớn:

- Á, á, á.....!!!!!!!!!

Tiếng hét của những con ma thường rất chói tai cho nên tai nó thản nhiên bị tra tấn. Bỏ qua việc tai mình đang bị tra tấn nó nhanh chóng nắm lấy vai Oanh để trấn định nhưng nó không thể, tay nó lướt qua cơ thể Oanh. Bất ngờ trước sự việc như vậy, nó không có thời gian để suy nghĩ, chạy nhanh đi tìm hắn. Đúng hiện giờ chỉ có hắn mới biết được chuyện gì đang xảy ra. Lao như bay đến khối 11, nó quên mất rằng mình không biết lớp học của hắn. Cứ chạy mãi đến cưới hành lang nó nhìn thấy hắn.

Hắn đang nói chuyện với tụi bạn thì bỗng nó từ đâu chạy tới lôi hắn đi. Tuy không biết chuyện gì nhưng hắn cũng chạy theo nó. Đến trước của phòng vệ sinh nữ, bỗng nhiên hắn khựng lại. Nó tính lôi hắn vào phòng vệ sinh nữ thật sao.

Hắn bỗng nhiên dừng lại làm nó nóng ruột, quay lại đằng sau thấy vẻ mặt đầy hắc tuyến thì nó đã hiểu.

Hắn nhìn nó tỏ vẻ muốn hỏi chuyện gì. Nó hiểu ánh mắt đó nên trả lời, nó nói rất nhanh:

- Oanh, à không con ma vừa nãy chắc anh thấy rồi phải không?_ không đợi hắn gật đầu nó tiếp- Cô ấy bỗng nhiên hét lên và điiều lạ là em không thể chạm vào cơ thể cô ấy như là những con ma khác.

Hắn cũng khá ngạc nhiên khi nghe nó nói vậy, chỉ có hai trường hợp mà nó không thể đụng vào con ma kia:

Một: Con ma thật chất không phải là ma mà là thiên thần cấp 1 ( cấp độ thấp nhất của thiên thần)

Hai: Cô ta không phải hồn ma hoàn thiện, có lẽ cô ta chưa chết.

Còn chuyện con ma kia hét lên thì hắn thực không hiểu.

- Á á á.........

Tiếng hét từ trong phòng vệ sinh, nó nóng ruột, đẩy cửa phong vệ sinh, bước nhanh đến bên Oanh cố gắng hét lấn đi tiếng hét của cô:

- Cậu bị sao vậy? Mình không thể chạm vào người cậu_ nước mắt nó đã trực trào.

Mọi người bên ngoài đi ngang qua nghe tiếng nó hét câu kì lạ thì tò muốn ghé mắt xem thư nhưng hắn đã nhanh chóng chặn ngoài cửa.

Cuối cùng Oanh cũng thôi la hét nhưng bỗng nhiên cô lại bay đi. Nó nghĩ có lẽ Oanh cần bình tĩnh. Thất thiểu đi ra khỏi phòng vệ sinh, lướt qua hắn. Nó quên mất là hắn ở đây và do nó kéo xuống.

Hắn lại lắc đầu mỉm cười. Nó thật sự là rất thú vị.

Vào lớp nó cũng chẳng tập trung vào bài học, tuy rằng là lớp này không có con ma nào vào nhưng vẫn có vài con ma lượn bên ngoài cửa sổ, chắc do hôm qua nó chỉ ngủ nên không để ý đến. Cố gắng không nhìn mấy con ma kia, nó nghĩ đến Oanh. Ôm bụng thắc mắc ấy làm nó tò mò muốn chết được.

Thấy nó thơ thẩn thầy Phong bèn gọi nó đứng dậy. Con nhỏ này hôm qua thì ngủ trong giờ, hôm nay lại không chú ý thật hết cách.

- Lam Linh, dịch nghĩa câu trên đi?

Bị gọi đứng dậy làm nó hoàn hồn, gãi gãi đầu nhìn liếc qua phương trình trên bảng kia có chút lúng túng. Nhìn xung quanh, tất cả mọi lực chú ý của mọi người đều dồn vào nó. Pahir thôi, nó là đứa thất điểm nhất lớp đồng thời cũng là đứa lơ tơ mơ nhất. Đặc biệt là ánh mắt của tên bên cạnh nó, cậu nhìn nó bằng cái ánh mắt khinh thường.

Nhưng đâu dễ như thế, tuy là không chú ý nhưng với IQ cũng khá của nó thì câu trả lời thật không khó.

- "Cuộc sống thật khó khăn"

Không đợi thầy Phong cho phép nó ngồi xuống rồi lại tiếp tục lơ mơ. Nhìn ra ngoài của sổ nó vẫn thấy những con ma lảng vảng, thậm chí có một số con còn áp sát mặt vào kính trông rất ghê, vô tình nó đụng vào tay cậu khi cậu với tay lấy cây bút bị lăn sang bên chỗ nó, những con ma bỗng biến mất. Khoảng khắc hai người động tay nhau, cậu cảm thấy có dòng điện chạy qua, nhanh chóng rút tay lại.

Nó cũng không ngạc nhiên là mấy đây là lần thứ hai nó đụng trúng cậu và kết quả cũng giống lần trước, những con ma biến mất...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top