Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Âu Dương Khắc và 4 nha hoàn cùng nhau ăn sáng tại tửu lâu. Lúc y thấy hắn bước từ trên cầu thang xuống, cửa chính liền có hai người quen cũ tiến vào. Chẳng ai xa lạ đó là Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Mục cô nương mừng ra mặt, xem ra họ đã tìm ra được phương hướng để đi. Y lười nhác uống thêm ngụm trà rồi cũng chả có tâm trạng mà ăn nữa. Y phất quạt đi đến chào hỏi:

- Ai dô, lại gặp Dung Nhi cô nương rồi.

Hoàng Dung có vẻ bất ngờ:

- Sao tên này cũng ở đây vậy?

Mục cô nương vội giải thích:

- Là công tử đây mời bọn ta tá túc lại đây.

Y nhếch môi cười:

- Ta chỉ phụng dưỡng tiểu vương gia thôi.

Quách Tĩnh chen vào:

- Ngươi nói bậy gì vậy, đệ ấy là Dương Khang, là đệ đệ của ta.

Y nhún vai:

- Gia đình các ngươi đi mà đoàn tụ. Phiền chết đi được.

Y quay mông bỏ đi, để lại đám người ở lại. Hoàng Dung không vừa:

- Sao có loại người mồm chua ngoa như hắn chứ?

- Kệ đi.

Bọn người của y đi một mạch đến quá trưa cũng không về, hắn một mình ngồi lại trong phòng, phía sau có tiếng cất lên:

- Ta vào được chứ?

Là Hoàng Dung và Quách Tĩnh. Cả 2 lần lượt vào ngồi. Lúc đầu còn dè dặt, sau đó Quách Tĩnh nhịn không nổi mà hỏi:

- A Khang, đệ thấy Mục cô nương thế nào?

Hắn ngập ngừng không đáp. Quách Tĩnh lại tiếp lời:

- Ta thấy nàng ta là 1 cô nương tốt. Cha mẹ đệ cũng không còn. Cũng nên có người nương tựa.

Hoàng Dung ngồi bên cạnh khẽ kéo tay Quách Tĩnh:

- Huynh á, hỏi gì mà dồn dập vậy.

Dương Khang thở dài:

- Mục Niêm Từ là cô gái tốt, đáng tiếc...là đệ thấy...đệ không xứng với cô ấy.

Hoàng Dung nhìn lấy hắn một cái:

- Vì sao chứ? Mục tỷ tỷ, ta thấy tỷ ấy nhìn ngươi...

Hắn cười khổ:

- Thứ lỗi cho ta, hiện tại bản thân ta cũng không rõ ra sao.

Hắn định nói thêm gì đó thì bên ngoài có tiếng gọi lớn.

- Dương công tử, Dương công tử.

Nha đầu A Đào chạy vội vàng vào trong, nàng ta chưa kịp thở đã nói:

- Công tử, mau, mau lên.

- Có chuyện gì?

A Đào vội nói:

- Công tử nhà chúng tôi sắp đánh chết người rồi.

- Hả.

Lúc đến nơi, hắn thấy y đứng giữa 1 đám thổ phỉ. Trong tay bọn chúng đều là đao kiếm láng bóng. Nguyên nhân dẫn đến sự việc này là lúc sáng nay y thấy không vui liền ra ngoài đi dạo, vừa hay gặp phải bọn thổ phỉ hống hách đòi phí bảo kê. Y chướng mắt liền chửi mấy câu. Rồi chẳng hay từ lúc nào đôi bên đã xô xát đến  thế này.

Bọn thổ phỉ lao vào, y né trái né phải, sự bực dọc của y cứ thế mà trút lên bọn chúng.

- Công tử, dừng lại đi, ngài đánh bọn chúng nữa là có án mạng đấy.

4 nha đầu đứng bên ngoài thần than vãn. A Trúc vội bám lấy tay áo hắn:

- Công tử bản tính vốn nóng nảy, một khi đánh chỉ có sống hoặc chết, ngài mau ngăn lại đi ạ.

- Vì sao ta phải làm chứ?

A Trúc đỏ hoe mắt nhìn hắn, giọng nàng run run:

- Dương công tử hết thương công tử nhà tôi rồi ư?

A Nhân là cô gái nhỏ nhất trong đám, nàng ta thỏ thẻ:

- Từ dạo công tử bỏ đi, không đêm nào công tử không nhắc ngài hết.

- Cái miệng của muội...

Hắn quay sang hỏi:

- Vậy sao?

A Đào thêm lời:

- Công tử không có gần nữ nhi nữa. Vì công tử nhớ ngài thôi.

Hắn chẳng nói lời nào, một kiếm lao thẳng đến giữa đám thổ phỉ, đánh chúng ngã lăn ra đất.

- Đủ rồi đấy.

Y lau vết máu dính trên mặt đi:

- Ngươi tránh ra.

Hắn thu kiếm đi gần đến y.

- Ngươi định trút giận lên chúng à?

- Trút giận cái gì, ta việc gì phải giận.

Hắn phì cười:

- Ngươi ghen à?

Y cau mày, miệng nói nhỏ:

- Ai ghen. Ta...

Hoàng Dung và Quách Tĩnh đến  sau, lúc đến nơi cả hai chỉ thấy Dương Khang kéo cằm A Khắc tựa như trêu ghẹo, y cũng nhăn nhó né tránh. Liền sau đó lại thấy hắn thu quạt của y, điềm nhiên lấy tay áo lau vết bẩn trên mặt cho y. Y cũng ngoan ngoãn để mặc hắn làm gì thì làm.

- Mau về thôi.

Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay y, người trước người sau đi khỏi hiện trường. Lúc kéo ngang qua bọn thuộc hạ của y cũng chẳng mảy may để ý. Hai người cứ thế im lặng mà rời đi. Hoàng Dung tinh ý nhìn thấy, bèn kéo lại 1 nữ nha hoàn:

- Chủ tử nhà ngươi từ bao giờ lại như thế? Ta chưa từng thấy hắn như thế.

4 nha hoàn nhìn nhau rồi khẽ cười, các nàng che miệng nói nhỏ:

- Âu Dương công tử hình như thích Khang công tử mất rồi.

- Aida, sao muội lại nói thế chứ. Chủ nhân nào phải như thế.

- Nhưng mà công tử dạo này hay nổi nóng vô cớ.

- Thì ai lại muốn thấy lang quân nhà mình có thêm nữ nhi khác chứ.

Giữa thanh thiên bạch nhật có tiếng nói vang lên:

- Các cô nói ai chứ? Là ta đang xen vào giữa hắn và Khang ca hay sao?

Mục cô nương chẳng biết đến từ bao giờ, nàng ta vành mắt đỏ hoe, môi khẽ mím chặt.

- Ta không tin, ta sẽ đi tìm Khang ca.

Mục cô nương xoay người bỏ đi. Mặc cho Hoàng Dung gọi theo từ sau.

Lúc về đến quán trọ, Mục cô nương vào cửa liền đụng phải hắn.

- Aiii, nàng đi đâu mà vội thế.

Mục cô nương nước mắt khẽ rơi, nàng ôm chầm lấy cổ hắn mà khóc. Vừa hay Âu Dương Khắc đứng ở trên lầu nhìn thấy. Hắn ôm lấy đầu nàng mà vuốt ve:

- Ai đã chọc giận nàng thế?

Nàng ta ôm siết lấy hắn, giọng thổn thức:

- Khang ca, huynh nói xem, ta trong lòng huynh có quan trọng không?

Y cảm giác tim mình khó chịu, tay nắm quạt khẽ run, y quay lưng về phía cửa sau. Xem ra vẫn chỉ là phút bồng bột.

Hắn khó xử đỡ lấy nàng ra, nhìn gương mặt ửng hồng của nàng, hắn cúi xuống hôn lấy môi nàng, mùi son môi thơm vào khoang mũi, đôi môi nàng mềm như cánh hoa. Hắn tách ra khỏi nàng.

- Nụ hôn này là ân tình đền đáp nàng bao lâu nay nhưng thứ lỗi cho ta. Ta không có cảm giác.

Mục cô nương rơi vào khoảng lặng, nàng đã thôi khóc.
- Huynh thật sự vì hắn mà từ chối ta ư?

Hắn cúi đầu như một lời thừa nhận.

- Hắn đã là người của ta.

Mục cô nương ôm mặt bỏ đi, để mặc hắn với cảm giác tội lội ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top