Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi yên trong phòng cả buổi chờ y nhưng không thấy y về, lúc tiểu nhị lên dọn phòng hắn hỏi ra mới biết.

- Công tử ở gian này đang uống rượu dưới thuyền hoa bên cầu, ngài ấy uống cả chiều rồi.

- Đa tạ.

Chiếc thuyền hoa cột dây bên cầu của tửu điếm, trời đã tối, đèn lồng bên ngoài cũng chưa thắp lên, hắn bước chân xuống thuyền, tấm mành che phất phơ để lộ bên trong thân ảnh của y.

Y nằm gục mặt lên bàn, vỏ mấy bình rượu vương vất xung quanh. Hắn chui vào bên trong, ánh đèn dầu cháy sắp cạn đáy. Y nghe tiếng động liền tỉnh lại.

- Ai đó, tìm bản công tử có chuyện gì...

Hắn vội nắm lấy tay y.

- Buông ra, ngươi là ai mà dám động đến ta.

Hắn buông lời:

- Là ta.

Y nhìn theo hướng tiếng nói.

- Ha ha là Khang công tử, công tử chẳng phải có nữ nhân ấy rồi sao, tìm ta làm gì?

- Ai cơ?

Y xua xua tay về phía hắn:

- Làm ơn, ngươi tránh xa ta với...

Hắn nắm lấy tay y, đáp lời:

- Ta chỉ muốn xác nhận 1 việc.

Y cau mày, tay vẫn không thể rút về được.

- Việc gì?

Hắn dùng lực kéo y ngã về phía mình.

- Ưm đau...

Hắn kéo y ôm sát vào ngực, khuôn mặt y gần kề bên hắn, y khẽ xô hắn ra.

- Đừng...

Hắn kéo lấy cằm y, dùng môi chạm lên môi y, hắn hôn y. Cảm giác đôi môi y có mùi thơm đặc biệt, cánh môi mềm mại và ẩm ướt. Nhịp tim y khẽ rung lên. Hắn hôn càng lúc càng sâu, đem từng chút một nhấn nhá thật lâu.

- Ưm...ta...thở...không nổi...

Hắn lưu luyến buông y ra,  đôi môi y sưng lên  một chút.

- Ta thích ngươi, mặc dù ngươi đã bỏ lại ta với những biến cố đời ta. Nhưng ta vẫn thích ngươi.

Y cười nhạt:

- Ngươi điên rồi.

Hắn nắm lấy tay rồi đặt lên ngực mình.

- Ta có cảm giác với ngươi.

Y cảm nhận trái tim hắn đang đập liên hồi, gương mặt y ửng đỏ lên.

- Ngươi có yêu ta không?

Y liếc nhìn vào trong bóng đêm.

- Ta không biết.

Hắn vùi đầu vào cổ y, đáp nhỏ:

- Thế để ta giúp ngươi biết.

Hạ nhân quán trọ đang lau dọn sau bếp, liền cảm thấy có thứ gì vụt qua, ngó lên nhìn chỉ thấy cánh cửa sổ phòng trên lầu khẽ rung động.

- Có gió lớn thổi qua à?

Hắn bế y nhảy từ dưới thuyền lên đến phòng trọ, hắn để y nằm lại trên giường trong khi hắn chốt cửa ra vào. Đoạn xong xuôi hắn mới mò trở lại, hơi men trong người làm cơ thể y mềm nhũn, ánh mắt ngây dại nhìn về phía hắn.

- A Khắc.

- Gọi ta ư?

Hắn vừa gỡ từng nút thắt vừa hôn lên môi y.

- Ngươi có thích ta không?

- Không...ưm...

Hắn ngậm lấy trái cổ của y, bàn tay xoa dọc ngực. Hắn xoa lấy đầu nhũ của y.

- a Khắc...nói ta nghe....

- Ưmmm..

Hắn chạm qua những chỗ nhạy cảm của y, lúc đến nơi ấy liền dùng lưỡi liếm theo 1 đường.

- A Khắc... nói ..

- Ưm... là ta...ta ghen tị....

- Ghen tị? Ghen tị cái gì cơ?

Y cau mày trong cơn say tình:

- Tất cả...nữ nhân...ở...ừm...ở gần ngươi...

Hắn phì cười, dùng vị anh em nhỏ xáp nhập huyệt động, y khẽ run lên, ngón tay bấu chặt vào tay hắn, hai chân tự nhiên bám lấy eo hắn, cả cơ thể chuyển động theo nhịp hắn đẩy.

- Nhanh...nhanh 1 chút...ư...ư...

Hắn di chuyển chậm lại, mỗi lần đưa tới đều sâu hết cỡ.

- A...a...ưm...đừng....mà...mau nhanh lên....

Hắn cứ thế làm hết một đêm, gần sáng cả 2 mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Gần trưa, cơn say qua đi, y tỉnh dậy với cơ thể đau nhức vô cùng, cánh tay không có chút sức lực.

- Dương Khang...

Hắn lười nhác đưa tay kéo y sát lại, tay chạm đến da thịt mịn màng của y, hắn liền tỉnh giấc.

- Ngươi gọi ta?

Y nhăn đôi mày lại.

- Ta muốn tắm.

- Lại muốn tắm, ngươi có bệnh sạch sẽ à?

Y bĩu môi chê;

- Quen rồi.

Hắn chịu thua đành phải thức dậy mang y đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại gọi cả bàn thức ăn tẩm bổ cho y.

- Cũng toàn là tiền bạc của ta nhỉ?

Y thở dài húp lấy ngụm cháo. Lúc đang uống dở chén canh lại có người đến.

- Dương Khang, Mục cô nương đi rồi.

Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ghé vào lại thấy hắn và y nhàn hạ ăn cơm, cả hai có chút bất ngờ. Hắn thở dài:

- Đi cũng tốt. Ta cũng chẳng còn gì với nàng.

Y đặt cạch chén canh xuống bàn.

- Dương Khang.

Hắn quay lại nhìn chỉ thấy y vòng tay ôm lấy cổ hắn, sau đó khẽ kéo cổ hắn lại gần rồi hôn.

- Hả?

Y hôn lấy hắn rồi buông ra.

- Hắn là người của ta, không phiền thì mời các vị đừng quấy rầy hắn nữa. Không thì ta không khách sáo đâu.

Hoàng Dung hừ nhẹ rồi kéo Quách Tĩnh đi:

- Tên này hắn nổi cơn ghen rồi, ta mau đi thôi.

Người đi rồi mà hắn còn cười mãi.

- Thê tử nhà ta ghen quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top